Khu rừng yên tĩnh trở lại, ánh sáng ấm áp của mùa xuân xuyên qua kẽ hở trên cây, chiếu xuống khuôn mặt yêu kiều của người con gái những tia nắng nhỏ, Bạch Khởi dắt Tiểu Hắc theo sau, hắn khom người nói: "Nương nương, mời người lên ngựa, thần sẽ bảo vệ cho người." Bởi vì con ngựa mà nàng cưỡi bị giựt mình sau chuyện lúc nãy nên chẳng biết nó chạy đi đâu rồi.
"A, không, không cần đâu, ai gia cưỡi ngựa cùng cung nữ là được rồi, không làm phiền tướng quân thêm nữa." Hạ Thiến Thiến xua xua tay, cho nàng cưỡi ngựa của đại tướng quân còn để "bảo gia vệ quốc" là đại tướng quân đây làm người giữ ngựa nữa chứ, thật là kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà.
Bạch Khởi không nói gì, kiên quyết ngăn nàng đứng trước mình, Hạ Thiến Thiến hết cách. Nàng thử bước lên bàn đạp, ngồi lên Tiểu Hắc. Nó cao hơn nhiều so với suy nghĩ của nàng nên ngồi trên đó khiến nàng thấy hơi sợ, sắc mặt tái nhợt. Tiểu Hắc khịt mũi, nàng hồi hộp nắm lấy yên ngựa.
Bạch Khởi thấy rõ nàng đang sợ hãi cho nên hắn cười để trấn an nàng, giọng nói trong trẻo cất lên: "Nương nương đừng sợ, thần ở đây."
Không biết là do lời của Bạch Khởi có tác dụng hay do Tiểu Hắc là một con ngựa tốt nữa, tốc độ của nó vừa phải khiến nàng rất thoải mái.
Tiếp theo, Bạch Khởi nắm lấy dây cương của Tiểu Hắc và dẫn nàng ấy đi vòng quanh bãi săn. Đúng như lời hắn nói, cả hai không gặp phải nguy hiểm nào nữa, mặc dù hắn là một vị tướng trung thành không trò chuyện nhiều với ai bao giờ nhưng lại làm cho người khác cảm thấy yên tâm, Hạ Thiển Thiển có thể hiểu được tại sao Cố Mộng với Xuân Khuê Thiếu lại cuồng người này tới vậy rồi.
Trong nháy mắt, bầu trời tối sầm lại, những kẻ đi săn dũng mãnh cũng bắt đầu kiếm con mồi, để lộ nụ cười đầy tự mãn. Bạch Khởi đi cùng nàng một ngày nên cũng không có săn bắn gì, nhưng hắn không quan tâm lắm, đưa nàng về lều trại xong liền lui xuống.
Sau khi dùng bữa tối trong lều, Hạ Thiến Thiến cảm thấy trong lều hơi ngột ngạt, mặc dù là đầu xuân nhưng trong lều vẫn còn đốt than bạc. Nàng khoác một chiếc áo choàng đỏ tươi và ra ngoài đi dạo cùng Duyệt Duyệt.
Bên cạnh lều của nàng là lều của hoàng đế, xung quanh đầy lính canh, nàng chào những người lính canh cửa lều của mình rồi cùng Duyệt Duyệt đi về phía Nam. Do những việc xảy ra ngày hôm nay, Hạ Thiến Thiến không dám đi xa, nàng dừng lại ở bìa rừng và thẫn thờ nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời.
“Nương nương thật là có nhã hứng.” Giọng nam nhẹ nhàng bay theo gió đêm, Hạ Thiến Thiến vừa quay đầu lại chỉ thấy tà áo xanh xanh kiểu dáng giống nam nhân thường mặc đang bước tới. Hắn không mặc bộ triều phục màu đỏ tươi như đã gặp hai lần trước, mà là quần trắng áo xanh, tay cầm một chiếc quạt xếp tranh thủy mặc, trên đầu buộc ngọc quan màu trắng.
“Hứa đại nhân.” Hạ Thiến Thiến gật đầu, người đàn ông này luôn mang đến cho nàng cảm giác vô cùng nguy hiểm, trực giác khiến nàng muốn xoay người rời đi, nhưng nếu như vậy thì lộ hết, vì vậy nàng liền đứng thẳng tại chỗ nhìn hắn đến gần.
Hắn không quan tâm đến bộ dạng cứng nhắc của nàng, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời phía đông, “Nương nương nhìn xem, sao Giác ở phía đông kết hợp với những ngôi sao bên cạnh, trông có giống như một con bướm đang vỗ cánh không?”
Hạ Thiến Thiến không hiểu hắn đang muốn nói gì nên nàng chỉ ậm ừ ậm ừ, hắn đưa mắt nhìn về phía nàng và nhẹ nhàng nói: “Nương nương, người muốn nghe hạ quan kể chuyện không?”