Vào buổi sáng của buổi đi săn mùa xuân, hiếm khi thấy Hạ Thiến Thiến tự dậy sớm mà không cần Duyệt Duyệt với Cố Mộng đến gọi. Duyệt Duyệt hầu hạ nàng lau mặt sạch sẽ, khoác lên mình bộ y phục chuyên dùng để
cưỡi ngựa, tuy tay áo bó sát nhưng kết hợp với đôi ủng da hươu trông sang trọng vô cùng, thoạt nhìn giống như một cô nương diễm lệ bừng bừng sắc xuân chứ nào phải thái hậu chốn thâm cung.
Ngựa của nàng ngay phía sau hoàng thượng, phía sau nàng là dàn ngựa và xe ngựa của quan lại và gia quyến của họ, đi qua đường lớn của kinh thành mà như lũ lụt ập tới vậy, ngự lâm quân phải ngăn đám đông náo nhiệt bên ngoài, duy trì trật tự.
Khi ngồi trong xe ngựa, Hạ Thiến Thiến khẽ vén mành lên để ngắm nhìn xung quanh, đây là lần đầu tiên nàng ra khỏi cung, sắc xanh từ những viên đá nhỏ tràn ngập trên phố, tửu lâu, trà quán san sát nhau, muôn dân khắp nơi đều bận áo vải giày vải bàn tán xôn xao về cỗ xe ngựa trên đường này.
Mặt đường ghập ghềnh, cho dù là xe ngựa của nàng thì cũng không tránh được rung lắc, rung đến mức mông sắp không ổn rồi. Duyệt Duyệt ở phía sau thấy vậy liền lấy một cái gối mềm để sau thắt lưng nàng, nhỏ giọng nói: "Nương nương chịu khó thêm một chút đi ạ, sắp đến nơi rồi."
Xe ngựa lại bị xóc, phân nửa chiếc màn bị tung lên khiến Hạ Thiến Thiến ngồi bên trong cũng bị lắc theo, khóe mắt liếc nhìn thanh niên cưỡi con tuấn mã đen phía sau. Chàng thanh niên phát hiện ra nàng đang nhìn mình chợt hướng đôi mắt màu hổ phách về phía nàng rồi nhanh chóng nhìn sang
chỗ khác, mặt bắt đầu ửng đỏ. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn lại lặng lẽ nhìn về cửa chiếc xe đó thì phát hiện đôi mắt đen láy của thiếu nữ vẫn còn đang nhìn hắn, lần này tới lỗ tai hắn cũng bắt đầu đỏ lên rồi, đôi mắt dao động một
chút rồi dời tầm mắt đi, mặt thì đỏ hết lên, khẽ mỉm cười.
Duyệt Duyệt cũng thấy mấy xe ngựa đi sau Bạch Khởi, nhỏ giọng nói: "Thần nghe nói, Thánh Thượng hỏi Vân Huy tướng quân có phần thưởng nào mong muốn không thì ngài ấy nói rằng, "bảo vệ quốc gia là việc một nam tử nên làm" sau đó cầu Thánh Thương ban cho chức thủ vệ hoàng
cung, nên Thánh Thượng mới ra lệnh cho ngài ấy làm Điện Đô chỉ huy sứ, thống lĩnh cấm quân ngay trước điện đó ạ."
Hạ Thiến Thiến gật đầu, Điện Đô Chỉ Huy sứ? Chức này không tầm thường ở trong cung đâu, hẳn là Cố Mộng vui lắm đây, mỗi ngày đều có thể đứng gần thần tượng như vậy mà.
Ở trong xe ngựa rung lắc cũng gần một canh giờ cuối cùng cũng đến bãi săn ngoại ô kinh thành rồi, nhìn qua thì thấy cây cỏ bao phủ tứ phía chứ chẳng thấy vùng biên đâu cả. Bởi vì buổi đi săn kéo dài hai ngày cho nên lều vải là thứ không thể thiếu.
Chỉ khi hoàng thượng bắn mũi tên hạ một con mồi, buổi đi săn mới chính thức bắt đầu. Lý Trạch Ngôn cưỡi một con tuấn mã xuất thần màu nâu thượng hạng, thân mặc huyền y cưỡi ngựa, ống tay áo màu đỏ cùng bao tay thêu hoa văn rồng đỏ, mặc thêm áo khoác lông, mái tóc đen nhánh được ngọc quan cố định ở đỉnh đầu. Hắn rút một mũi tên lông vũ từ bao đựng đeo phía sau đặt lên cung, chầm chậm giương cung nhắm ngay một nơi. Ngón tay thon dài mà vô cùng có lực, hắn lập tức buông dây cung ra, mũi tên liền lao đi như bay, cắm thẳng vào cổ họng của con nai ngay giữa rừng cây.
“Bệ hạ oai hùng ——!” Bách quan cùng gia quyến đồng thanh khen ngợi, Hạ Thiến Thiến nhìn đến ngây người, nếu nàng là hoàng đế mà mỗi ngày đều nghe nịnh hót, chắc cái đuôi vểnh cao lên trời luôn ấy. Nhưng Lý Trạch Ngôn chỉ nghiêm mặt buông cung xuống, trầm giọng tuyên bố buổi đi săn bắt đầu.
Bách quan bắt đầu thể hiện bản lĩnh của mình, đặc biệt là võ quan. Tất cả đều muốn thể hiện tài năng trước mặt hoàng đế, theo như tính toán sau khi đi săn kết thúc thì người một con mồi, có vài tên được tán thưởng. Mấy cô xuân khuê thiếu nữ kia còn hy vọng ở cái nơi anh tài hội tụ này tìm được một lang quân như ý, chờ màn anh hùng cứu mỹ nhân.