Tuy nói con ngựa này thấp bé, nhưng chung quy nó vẫn cao hơn một mét. Khi cuồng mã điên cuồng bất chấp lao về phía trước, Hạ Thiến Thiến trước mắt liền thấy nó sắp tông vào tường của chuồng ngựa, để bảo vệ bản thân, nàng nhanh chóng tính toán trong lòng rồi quyết định buông tay nhảy xuống, nếu như gặp may, có thể kịp lấy tay che đầu lại thì hẳn là nàng sẽ không gặp chuyện gì lớn đâu.Hạ Thiến Thiến gỡ chân ra khỏi bàn đạp, hai tay ôm đầu thả người nhảy khỏi lưng ngựa, cố gắng để mông của mình tiếp đất đầu tiên, sau đó nhắm tịt mắt lại, chờ đợi cơn đau ập đến.
Nhưng nhắm mắt chờ đợi hồi lâu, cơn đau khi va chạm xuống đất vẫn không bao trùm lấy cơ thể của nàng như dự đoán mà ngược lại, Hạ Thiến Thiến chỉ cảm thấy mình rơi vào một vòng tay ấm áp, một luồng hơi thở khẽ phả lên chóp mũi nàng, cánh tay đang ôm lấy nàng vô cùng rắn chắc.
Thiếu nữ trong lòng nhỏ nhắn mềm mại, trên người còn thoang thoảng hương thơm nhè nhẹ, dù vậy, hắn vẫn nhanh chóng thả nàng xuống đất. Hạ Thiến Thiến cố gắng đứng dậy trên đôi chân run rẩy của mình, lúc này nàng mới thấy rõ được người cứu nàng lại chính là “đứa con trai” mà nàng vừa gặp cách đây vài ngày. Hạ Thiến Thiến nhìn Lý Trạch Ngôn, thi lễ với hắn: “Đa tạ Bệ Hạ đã cứu ta, Ai Gia vô cùng cảm kích.”
Trang phục của người nam nhân đứng đối diện so với những lần nàng từng nhìn thấy trước đây hoàn toàn bất đồng, triều phục trên người đã được cởi xuống, thay vào đó là một trang phục bình thường màu đen sạch sẽ gọn gàng, hắn liếc nhìn nàng một cái, nhỏ giọng nói: “Nếu bản thân không biết tự cẩn thận, không phải lần nào cũng sẽ có người tới cứu nàng.”
Hạ Thiến Thiến nghe được lời này lại trong tình huống này, trong đầu nhất thời trở nên hoảng loạn, trước mắt lại xẹt qua cảnh tượng nam nhân mặc hắc phục chạy như bay đến đỡ nàng, cùng với vòng tay ấm áp, hơi thở ấm nóng phả lên da……
“Sau này Thái Hậu nên cẩn thận hơn.” Hắn liếc nhìn Hạ Thiến Thiến còn đang ngẩn người, quay người lên ngựa, “Cha” một tiếng, tuấn mã màu nâu dưới người hắn liền đạp đạp chân, thở phì phì vài tiếng rồi đi mất.
Toàn bộ hạ nhân trong trại nuôi ngựa đều quỳ rạp xuống đất, Hạ Thiến Thiến từ trên cao nhìn xuống bọn họ, chuyện xảy ra hôm nay không chỉ đơn giản là sai sót hay vô tình, con ngựa này khi nãy vẫn còn rất điềm tĩnh ngoan ngoãn, thế mà tại sao khi nàng vừa cưỡi không được bao lâu, thì nó lại nổi điên mất khống chế?
Nhưng khi cho người kiểm tra thức ăn, yên rồi cả móng ngựa thì lại không phát hiện ra được điều kỳ lạ nào. An Na đã đưa cho nàng bản tường thuật về kết quả kiểm tra, Hạ Thiến Thiến cầm xấp giấy vừa đọc xong, dựa vào đầu giường âm thầm thở dài. Chuyện này thật kỳ lạ, Hạ Thiến Thiến lại đưa mắt liếc chén thuốc trên bàn. Dù cho nàng có nói rằng mình không sao, nhưng An Na vẫn một mực nhất định phải mời thái y đến xem cho nàng, Hạ Thiến Thiến vươn tay cầm chén thuốc an thần được ngự y sắc lên, nhắm mắt lại, một hơi uống hết chén thuốc.
Ở bên kia, Lý Trạch Ngôn đã trở lại điện Cần Chính, hắn đang ngồi trên ghế, tay gõ gõ lên bàn, "Như thế nào?"
"Hồi Bệ Hạ, thần tra ra được là do một tên tiểu thái giám ở trại nuôi ngựa…."
"Người đâu?"
"......đã tự sát rồi."
Không nghe thấy Hoàng Thượng nói gì nữa, Ngụy Khiêm thấp thỏm bất an, lén ngẩng đầu lên liếc hắn một cái, vị Hoàng Đế uy nghiêm kia vẫn mang bộ mặt lạnh lùng, bàn tay khẽ vuốt ve đồ rửa bút hình kỳ lân trên bàn, không nói một lời nào.
Mặc khác. Con ngựa màu trắng nhanh nhẹn mà vòng qua người đi đường và người bán hàng rong trên phố, rẽ vào một cái hẻm nhỏ cạnh đường, khi vừa đi vào trong, nam nhân trên lưng ngựa liền xoay người nhảy xuống, đưa tay gõ lên một cánh cửa gỗ trước mặt mình.
Cửa gỗ vang lên hai tiếng, ngón tay hắn theo quy luật mà gõ gõ thêm vài cái, rồi đứng chờ một chút, cánh cửa gỗ mới chậm rãi mở ra. Đứng bên trong cánh cửa là một lão già gầy nhom, quần áo rách nát, làn da nhăn nheo, hai con mắt vẩn đυ.c liếc nhìn người nam nhân, lão không nói lời nào, yên lặng dịch người qua một bên nhường đường.
Nam nhân phất vạt áo bước qua ngạch cửa, đi vào nhà, bên trong là một cái sân trông rất bình thường. Hắn đi về phía Tây vài bước, rồi bỗng lùi về sau một bước, nhìn về một góc viện nhỏ thấp thoáng phía sau rừng trúc, người nam nhân tiến về đó rồi khom người bước vào.
Không gian bên trong viện rộng đến bất ngờ, ở giữa viện là một người phụ nữ mặc y phục đen, nhìn thấy hắn nàng khẽ nhếch môi cười, lông mày hơi nhướng lên.
"Hình Thiên, hôm nay ngươi đến đây tìm ta, là có chuyện gì muốn chỉ giáo sao?"
"Ta nhớ ta đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần, đừng làm chuyện thừa thãi." Tuy trên mặt nam nhân mang theo ý cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng vô cảm.
"Ta cũng không phải làm chuyện thừa thãi, ngài ấy đã không thể chờ thêm được nữa rồi. Hình Thiên, ta thấy ngươi đã lâu không có động tĩnh gì, chỉ muốn giúp một tay mà thôi." Người phụ nữ giơ móng tay đỏ tươi của nàng ta lên ngắm nhìn, thổi thổi vài cái.
"Chuyện của ta, không cần người khác nhúng tay vào." Nam nhân tóc đen liếc nhìn nàng, xoay người muốn đẩy cửa rời đi.
"Hình Thiên, đừng nói là ngươi đã thích nữ nhân đó rồi chứ? Lần trước ngươi cũng……" Nàng ta còn chưa nói xong, chỉ thấy bóng dáng hắn khẽ cứng đờ, sau đó liền đẩy cửa đi mất, để lại cánh cửa gỗ kẽo kẹt đung đưa.
Ps: Xuất hiện rồi! Trích những câu nói kinh điển của lão Lý! Nói như vầy, không phải lúc nào cũng có người đến cứu nàng đâu! (Chống nạnh!)