Hình Bóng Em

Chương 8:

"Vậy... là mua tặng..ạ?"

"Ừa"

"Tặng...em ạ?" – tai hơi đỏ lên

Ngụy Triệt cố tình im lặng một chút, thấy cậu gấp đến mũi đổ mồ hôi, mới bằng lòng lên tiếng, chọt chọt mũi cậu:

"Chứ còn ai."

Cậu nhanh như chớp bắt lấy tay anh, lén lút kéo qua hôn chụt một cái, rồi ngay lập tức bỏ ra, vờ nhìn ngó dáo dác xung quanh xem có ai để ý không.

Xác nhận an toàn, liền vui vẻ kéo tay áo anh đu đưa qua lại, cười tít mắt.

"Em đó, thật dễ nuôi."

Ngụy Triệt bất đắc dĩ véo má cậu, ai đó ngay lập tức gật mạnh đầu, giọng chắc nịch:

"Em dễ nuôi lắm. Anh muốn nuôi sao cũng được."

Anh nghe thế bật cười, cậu cũng nhoẻn miệng chăm chú nhìn anh.

Không khí hòa thuận vui vẻ!

Nhưng trong cuộc sống, thường hay có mấy con ruồi không biết điều, thích nhằm ngay lúc cả nhà người ta vui vẻ ấm áp mà bay vo ve ra phá đám.

Mà con ruồi đó chính là nam nhân đang cười ngả ngớn tựa lưng vào quầy trưng bày trước mặt đây.

Hắn mặc một thân quần áo thể thao màu đen viền xanh, vai đeo túi đựng dụng cụ chuyên dụng. Hiển nhiên là vừa mới từ trung tâm tập luyện đi ra, trên trán còn rịn một tầng mồ hôi.

Nam nhân nhìn lướt qua Từ Nam, sau đó hướng đến Ngụy Triệt thân thiết chào hỏi:

"Hi, mới hai ngày không gặp, cậu lại đổi sang đồ chơi gì mới thế này?"

Không khí ấm áp kể từ khi nam nhân này xuất hiện bỗng chốc trở nên lạnh lẽo.

Từ Nam nhạy cảm phát giác Ngụy Triệt của cậu không vui, thân thể thả lỏng của anh dần trở nên căng cứng như kìm nén cảm xúc nào đó sắp bùng nổ.

Trong một giây, cậu dường như nhìn thấy trong mắt anh xẹt qua một tia sát khí.

Từ Nam giật giật tay áo anh, ánh mắt lo lắng.

Ngụy Triệt đang chìm trong cơn giận dữ quay cuồng bừng tỉnh. Anh đưa mắt nhìn sang cậu, ngay lập tức cảm thấy trái tim đang đập loạn nhịp từ từ bình ổn lại.

Phải, mọi thứ vẫn còn kịp, phải bình tĩnh. Trả thù ư? Vẫn còn khối thời gian.

Nghĩ thông suốt, anh mỉm cười trấn an cậu, lại hít vào một hơi, quay sang nở nụ cười quen thuộc với nam nhân vẻ mặt nghi hoặc đối diện:

"Tần Chí Khải, cậu cái tên thiếu đòn này, sao lại nói chuyện thiếu đứng đắn như vậy."

"Haha, tôi chỉ đùa chút thôi mà. Vậy ai đây?"

Tần Chí Khải thấy Ngụy Triệt cười nói bình thường với mình, đè xuống cảm giác bất an vừa nổi lên trong lòng, hắn thề là vừa mới đây thôi hắn còn cảm nhận được mùi nguy hiểm trong không khí. Ngụy Triệt rõ ràng vẫn bình thường, vậy cảm giác này... Ánh mắt hắn ý vị nhìn sang Từ Nam đang bày ra dáng vẻ lạnh lùng thanh lãnh đứng thẳng bên cạnh. "Chẳng lẽ cậu ta có ác cảm gì với mình"

Ngụy Triệt nhận thấy đường nhìn của hắn, vờ như vô tình xoay người, đẩy Từ Nam ra sau lưng, anh vỗ vai cậu ý bảo cậu cứ tiếp tục đi xem xung quanh, sau đó quay lại nói chuyện với Tần Chí Khải

"Cậu ấy là Từ Nam, chủ tịch tập đoàn xây dựng Từ thị. Rảnh rỗi nên cùng nhau đi mua sắm."

"A... Ngụy Triệt cậu khi nào mà có hứng thú cùng đối tác đi mua sắm vậy. Nói mau, có ý đồ gì với người ta hả?"

Câu cuối hắn tiến sát về phía anh, hạ giọng mờ ám hỏi

Ngụy Triệt không dấu vết lùi về sau, bên ngoài vẫn tỏ ra thân thiết mắng:

"Đừng có nghĩ linh tinh. Tớ với cậu ấy học chung trường từ cấp 3 đến Đại học. Là quan hệ bạn bè."

"Ồ... cậu thân với ai tôi còn không biết. Ở đâu nhảy ra một cậu em nhà bên vậy chứ?"

Tần Chí Khải cợt nhả cười, nhưng ánh mắt lại sắc bén đánh giá thái độ của Ngụy Triệt, thấy anh không lộ ra vẻ gì khác thường, trong lòng lại càng không chắc chắn. Chẳng lẽ, mình bỏ sót cái gì sao? Hừ, cái tên âm hiểm này, quen biết lâu như vậy vẫn chưa khui được hết bí mật của hắn.

"Nghĩ gì vậy?" – Ngụy Triệt lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, ánh mắt anh nhìn hắn tràn đầy ý cười, nhưng không hiểu sao hắn lại thấy hơi rờn rợn

"À... nghĩ gì đâu, haha. Thôi, không nói với cậu nữa, hôm nào rảnh nhớ gọi tôi, ra ngoài uống mấy ly."

Tần Chí Khải ra vẻ thoải mái đối đáp với anh, nhưng thật ra mồ hôi đã thấm ướt sau lưng. Việc quan trọng bây giờ là tránh xa cái tên nguy hiểm này, trở về điều tra kỹ lại một chút. Hắn âm thầm quyết định.

Ngụy Triệt cười gật đầu, vỗ vai Tần Chí Khải rồi nhìn hắn quay đi như chạy trốn.

Bóng dáng nam nhân vừa khuất, anh ghét bỏ lôi khăn tay trong túi áo ra lau lau, tiện tay vứt khăn lên mặt tủ kính bên cạnh.

Từ Nam thấy Tần Chí Khải đi rồi mới chầm chậm trở về bên cạnh anh. Cậu không hỏi, nhưng ánh mắt nhìn anh xen lẫn bất an.

"Về thôi"

Ngụy Triệt vuốt tóc cậu, thanh toán, nắm tay dẫn cậu ra ngòai.

Gặp phải một con chó cản đường, không còn hứng thú mua sắm!! Vẫn là về nhà hảo hảo cưng bảo bối.