Bí Mật Ở Phòng Y Tế

Chương 17: Mang theo tiểu trân châu đi làm

Editor:mai

Cuối tuần qua đi, Tô Hưởng phải về nhà, ba mẹ hắn đã quay về, nghĩ như vậy Tô Hưởng gia tăng lực thêm vài phần sức lực "Ân nha ~~ em, em nhẹ chút. . . " Tạ Uyển Nhiên vịn vào bàn bếp, toàn thân trống không trừ cái tập dề, nâng mông trần lên để nam sinh làm.

"Ai, vừa nghĩ tới ngày mai phải về nhà, không thể mỗi buổi tối đem dươиɠ ѵậŧ đặt trong tiểu huyệt của cô mà đi ngủ, em đặc biệt không quen."Tô Hưởng thở dài, tay vươn vào trong tạp dề nắm lấy bầu vυ' Tạ Uyển Nhiên.

"Ân a ~ ~ vậy em có thể. . . Buổi trưa, tới chỗ cô. . . " Tạ Uyển Nhiên lời nói bị đυ.ng phải linh linh toái toái, truyền vào Tô Hưởng trong lỗ tai làm cho hắn giật mình.

"thật sao? Cô giáo không lo lắng bị người khác thấy sao? " Tô Hưởng một bên bóp núʍ ѵú của cô một bên đến sát lỗ tai của cô hỏi.

Nam sinh hơi thở phất qua lỗ tai cô, Tạ Uyển Nhiên nổi lên một lớp da gà: "cô , cô khoá cửa lại. . . ngủ trưa thì tốt rồi..."

" cô giáo thật thông minh , để thưởng cho người, hôm nay em sẽ làm cô cao trào thêm nhiều lần...!" Tô Hưởng cười híp mắt liếʍ lỗ tai của nàng, sau đó toàn tâm toàn ý làm huyệt nhỏ.

"Ân nha ~~ tiểu bại hoại ~~" Tạ Uyển Nhiên vừa bực mình vừa buồn cười, chính mình nghĩ chủ ý cho hắn thành ra mình tự hại mình, theo những cú nhấp kɧoáı ©ảʍ cứ vậy mà đến đánh mất lí trí, chỉ còn lại tâm tư ư ư  a a.

Ngày thứ hai Tô Hưởng treo gương mặt thuần lương mỉm cười nói với Tạ Uyển Nhiên rằng buổi trưa đến tìm cô, sau đó hắn lấy ra quần chữ T có trân châu hắn đã giặt sạch sẽ nửa dỗ dành nửa ép buộc còn tlieen tục giả bộ đáng thương để Tạ Uyển Nhiên mặc vào, lấy cho cái danh đẹp: cô giáo chịu không nổi , thứ này có thể làm tăng tính nhẫn nại của cô mà, nào , để em mặc cho cô , sẽ không có ai phát hiện.

Thực sự là quá xấu hổ, Tạ Uyển Nhiên ở phòng y tế đứng ngồi không yên, tiểu huyệt ướt nhẹp,lúc nào cũng muốn có ©ôи ŧɧịt̠ lớn đến cắm vào cho cô thống khoái....Ô ... thật là muốn Tạ Uyển Nhiên nghĩ như vậy, len lén đem bàn tay mò vào trong váy.

" cô, cô giáo." đột nhiên có người mở cửa đi vào, dọa cho Tạ Uyển Nhiên ngồi sập xuống đất, hai chân mở rộng ra đối diện cửa.

Lục Dữ đẩy cửa tiến vào đã bị cảnh tượng trước mắt làm chấn động, cô gái ngồi trên mặt đất, váy ngắn vén đến hông, hai chân mở rộng bên trong xuyên suốt một chuỗi trân châu, hoa huyệt kiều diễm ướŧ áŧ hiện lên trước mắt hắn,  Cơ hồ trong nháy mắt, côn ŧᏂịŧ của Lục Dữ đã ngẩng đầu lên, vẫn may hắn mặc bộ đánh bóng rộng rãi không bị phát hiện, hắn hồi thần nhanh chóng đi lên đỡ cô dậy, "cô giáo không sao chứ..." trong đầu không tự giác nhớ về cảnh vừa nãy, khong nghĩ tới cô cự nhiên lại mặc loại đồ này....lẽ nào cô....

Tạ Uyển Nhiên vừa thẹn lại quẫn,vừa rồi ngã trên đất không biết hắn có thấy không ,"Không có, không có việc gì, cám ơn em. "

" đều tại em vừa không gõ cửa đã đi vào." Lục Dữ cũng đỏ mặt giọng nói áy náy,hình ảnh vừa nãy mãi cũng không tan đi.

" vậy thì em. . . lại bị thương hả?"Tạ Uyển Nhiên bình tĩnh chút, khuôn mặt còn có chút ửng đỏ,dáng vẻ xấu hổ nhìn Lục Dữ, hạ thân lại căng thẳng.

" phải, phải ạ, làm phiền cô giáo rồi. . ."Lục Dữ tự giác đi đến ghế ngồi xuống, giơ tay lên.

Tạ Uyển Nhiên nhíu nhìn , đứa trẻ này vết thươn trước còn chưa lành hai hôm đã có vết thương mới, bị thương cũng không nặng, không trên cánh tay thì bị trầy da, mà cấp độ cũng không khác nhau, giống như là. . .

Làm sao có thể chứ?sao lại có người cố ý làm vậy? Nam sinh đánh bóng va va chạm chạm không phải rất bình thường ư, Tạ Uyển Nhiên lắc đầu, bỏ qua cái lí do rất buồn cười này, lấy hòm thuốc lại giúp hắn xử lý vết thương.

" cô , cô , cô giáo em có thể hỏi cô chuyện này không?"Lục Dữ nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, nuốt một ngụm nước bọt.

" ừm? Hỏi đi."Tạ Uyển Nhiên mắt cũng không ngước lên tiếp tục xử lí vết thương.

" cô giáo  . . . có người yêu chưa?"Lục Dữ ấp úng nửa ngày mới ngập ngừng nói ra câu hỏi.

Động tác trên tay Tạ Uyển Nhiên dừng lại, qua vài giây trả lời: "không có nha."

Lục Dữ trong lòng vui vẻ, đang muốn nói gì, cửa lại truyền tới một thanh âm: "Lục Dữ, sao mày còn chưa xong?"

Hai người trong phòng ngẩng đầu nhìn qua,cửa là Tô Hưởng, cũng mặc áo cầu thủ rộng rãi đứng dựa vào cửa, rất hứng thú nhìn hai người bọn họ.

"Tô, Tô Hưởng, tao xong rồi, mày đợi một chút nhé." Lục Dữ chỉ phải nuốt xuống trong miệng.

Tạ Uyển Nhiên thuần thục băng bó cho hắn , lúc tiễn hắn ra cửa, Lục Dữ đi trước, Tô Hưởng phía sau nhìn Tạ Uyển Nhiên chân mày cau lại, trượt tay vào váy cô đàn, kéo chuỗi trân châu, sau đó như không có chuyện gì đi theo Lục Dữ, Tạ Uyển Nhiên bị hắn làm thế run lẩy bẩy , chống lên cửa một lúc lâu, tiểu tử thúi này, lá gan càng lúc càng lớn.