Hotgirl Lưu Lạc Giang Hồ

Chương 20

Khuôn mặt Kim Cương vốn hồng nhuận , lúc này đã xanh mét một mảng . Xem ra trong chưởng vừa rồi của Hai Trung Dương đã chấn động đến lục phủ ngũ tạng của hắn , không nghỉ ngơi điều dưỡng mười ngày nửa thàng khẳng định khó có thể hồi phục .

Thần sắc Mộ Dung Tuấn không thay đổi , quay đầu nhìn về phía Lưu Anh Thái . Lưu Anh Thái lập tức bưng một rương gỗ nhỏ , từ từ đi vào giữa sân .

Lưu Anh Thái đi tới bên cạnh Kim Cương , mở ra rương gỗ nhỏ thì thấy hơn mười thỏi vòng kim quang chói mắt ở trong rương . Thì ra một một rương vàng .

“Vất vả rồi , vị tráng sĩ này .” Lưu Anh Thái đưa cho hắn một thỏi vàng kim mỹ bảo , trên mặt đầy vẻ thành khẩn “Vị tráng sĩ này bị thương không nhẹ , đây là một chút tâm ý thỉnh nhận lấy , chốc nữa đi đến hiệu thuốc sắc thuốc , về nhà hảo hảo điều dưỡng một thời gian” Kim Cương không chút khách khí nhận lấy vàng , đứng lên , chắp tay nói “Đa tạ thịnh tình của Mộ Dung công tử , ta cáo từ” Dứt lời , hắn tập tễnh bỏ đi .

Hải Trung Dương ở một bên cười lạnh không thôi : “Hừ ! Tiểu tử này quả thật tốt , chỉ một chưởng có thể kiếm được năm lượng vàng , sớm biết như thế ta không nên nặng tay.” Mộ Dung Tuấn mỉm cười , “Đạo trưởng thần công , tại hạ hôm nay có may mắn được thấy thật sự là bội phụ …” Hắn nói một đống lời tâng bốc , Hải Trung Dương nghe vậy như mở cờ trong bụng , cười đến lệch cả miệng .

Lúc này , hộ vệ vừa nãy thông báo lại xông vào “Bẩm công tử , ngoài cửa có một vị cô nương cầu kiến , tiếu nhân đã đưa nàng đến”

“Được ! Ta đã biết” Mộ Dung Tuấn gật đầu , phất tay ý bảo hắn lui ra

Trong chớp mắt , một mùi thơm nhẹ truyền vào đại sảnh . Khi Mộ Dung Tuấn nhìn thấy Hoàng Thi Hàm xuất hiện thì thoáng sững sờ sau đó nở nụ cười sâu .

“Tiếp kiến Mộ Dung công tử.” Hoàng Thi Hàm ôm quyền .

“Không dám” Mộ Dung Tuấn nhìn nàng “Ở Khai Phong vội vàng chỉ gặp thoáng qua , tại hạ còn chưa thỉnh giáo quý tính của cô nương , thật sự là thất lễ”

“Ta họ Hoàng , tên Thi Hàm , Hoàng Thi Hàm.”

“Hoàng Thi Hàm? Uh , người cũng như tên …” Giọng nói của hắn nhẹ nhàng , ấm áp nho nhã , nhưng đôi mắt lại nóng rực dị thường khiến Hoàng Thi Hàm nhìn mà tim đập liên hồi .

Mộ Dung Tuấn vẫn nhìn nàng chăm chú , cười nói : “Cô nương đến tệ trang là vì tặc nhân Tống Nhất Đao mà đến ?”

“Đúng vậy !” Hoàng Thi Hàm gật đầu nhưng vẫn không nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Cô nương có cứu oán với hắn?”

“Không có” Hoàng Thi Hàm thầm hít một hơi , từ từ ngẩng đầu nhìn chăm chú hắn “Trừ bạo an dân vốn là chức trách của hầu hết người trong giang hồ . Tên cuồng đồ Tống Thất Đao đã dám tìm tới Mộ Dung thế gia danh mãn giang hồ khiêu khích , chẳng khác nào là địch nhân toàn võ lâm”

“Hay! Hay! Nói rất hay!” Hải Trung Dương trưởng lão ở một bên vỗ tay nói hay “Cô gái trẻ , ngươi là môn hạ của ai? Tư tưởng như vậy nhất định là hậu nhân của danh môn” Từ lúc bước vào đây , Hoàng Thi Hàm sớm đoán được sẽ có người đưa ra nghi vấn này , bởi vậy trong lòng sớm đã có kế sách ứng đối.

“Không có , tiểu nữ từ thuở nhỏ học võ , do tự tay gia phụ truyền dạy , đều không phải là danh môn như lời đạo trưởng nói.Gia phụ chỉ là một người làm nghề bảo tiêu thôi .” Vừa nghe đối phương chỉ là con gái của một tiêu sư , Hải Trung Dương lập tức hiển lộ ra vẻ khinh thường . “Ngươi chỉ do một tiêu sư dạy dỗ , sao có thể đảm nhiện trọng trách chống cự Tống Thất Đao?”

Hoàng Thi Hàm biết rõ sư phụ của mình được giang hồ đồng đạo xưng là bạch phát ma nữ , bởi vậy nàng không muốn treo tấm bảng hiệu này để hành tẩu giang hồ , chờ sau khi hoàn thành vài đại sự , mới tính toán nói rõ cho mọi người biết lai lịch sư phụ của mình.

Hải Trung Dương kia không coi nàng ra gì nàng không phải không biết , mà là đối phương đã có bản lĩnh trở thành thượng khách của Mộ Dung thế gia , nói vậy cũng có chút lai lịch . Nàng trước hết phải quan sát một chút rồi nói sau , để tránh phá hủy quy củ giang hồ .

Sau một hồi yên lặng ngắn ngủi , Mộ Dung Tuấn bỗng nhiên than nhẹ một tiếng “Hoàng cô nương , chúng ta tuy có gặp mặt một lần , nhưng tặc nhân Tống Thất Đao kia không phải kẻ đầu đường xó chợ , tại hạ thật sự không muốn cô nương cuốn vào việc này , để tránh lan đến cô nương , tạo thành chuyện ăn năn”

Hoàng Thi Hàm ra vẻ khó hiểu “Ý tứ của MỘ Dung công tử là …”

Mộ Dung Tuấn còn chưa kịp trả lời , Hải Trung Dương đã cười lạnh nói “Đương nhiên là muốn mời cô nương xuất thủ để ta mở mang tầm mắt , tránh đến lúc đó vì cô nương mà phân tâm” Ngụ ý của hắn là chỉ : nói không chừng lúc mọi người đang toàn lực đối phó Tống Thất Đao thì nàng lại ở một bên vướng chân vướng tay , cho nên khiến nhiều người phân tâm . Hoàng Thi Hàm đâu có ngốc mà không hiểu .

Hoàng Thi Hàm trầm tư một lát “Mộ Dung công tử , ngươi nói sao ?” Mộ Dung Tuấn không đáp chỉ liếc mắt nhìn mọi người , ý tứ cũng chính là hỏi ý kiến mọi người .

Những người đang ngồi lắc đầu , chỉ riêng Hải Trung Dương mở miệng nói “Thật có lỗi , lão đạo ta cả đời không động thủ với trẻ nhỏ …” Cái này cũng khó trách , người ngồi trước mắt chính là nhân vật hùng bá một phương , làm sao có thể so chiêu với con gái của một tiêu sư được chứ !

Mộ Dung Tuấn nghĩ một chút , bỗng nhiên liếc mắt về phía Tả , Hữu đặc sứ , hai người lập tức đi vào giữa sân .

“Hoàng cô nương , ngươi ngàn vạn lần đừng hiểu lầm . Hai người họ liên thủ ứng chiến quen rồi , bất luận đối phương là một người hay mười người , hai người bọn họ vĩnh viến đều cùng tiến cùng lui.” Mộ Dung Tuấn vốn đang cười nói chuyện với Hoàng THi Hàm nhưng khi nói chuyện với hai đặc sứ , trên mặt đã thay đổi thành vẻ nghiêm túc “Hoàng cô nương kim chi ngọc diệp , hai ngươi nên biết nặng nhẹ , ngàn vạn lần đừng làm người ta bị thương.”

“Vâng , thiếu chứ!” Tả , Hữu đặc sứ không hẹ mà cùng cung kính đáp một tiếng .

Mộ Dung Tuấn cuối cùng hữu ý vô tình mỉm cười với Hoàng Thi Hàm , thậm chí cả việc bắt đầu cũng quyết định nơi chốn suy nghĩ cho nàng ,không khó đoán ra , hắn đã đối với nàng có hảo cảm .

Hoàng Thi Hàm mặc dù cảm động ở trong lòng nhưng ngay lập tức bước từng bước lên phía trước . Tựa như nhàn nhã , kỳ thực đang tăng cường cẳng giảng , không dám có chút khinh thị nào với hai người trước mắt .

Mộ Dung thế gia đứng đầu tam đại thế gia của võ lâm Trung Nguyên , mà hai người này có bản lĩnh trở thành trở thủ đắc lực của Mộ Dung tuấn , võ công chắc chắn tất có chỗ độc đáo của nó .

“Cô nương thỉnh rút binh khí” Tả đặc sứ ôm quyền nói .

Hoàng Ti Hàm đem tay nải trên vai vứt ra một góc , lắc đầu “Ta phải xem tình huống rồi nói sau” Lời vừa nói , nhiều người nghĩ thầm : Cô gái trẻ này thật cuồng vọng , như thế này ngàn vạn lần giống Kim Cương kia ,lần lượt một chưởng lĩnh vàng”

Tả đặc sứ không nói thêm mà cười lạnh một tiếng , trong khi chân phải bước ra , tả chưởng đã lấn đến gần vai của Hoàng Thi Hàm .

Cùng lúc đó , Hữu đặc sứ cũng không nhàn rỗi , không nói một lời thân thể lướt nhanh , đánh ra hữu chưởng* (chưởng đánh về bên phải) , phối hợp Tả đặc sứ, phong kín đường lui của nàng .

Lời Mộ Dung Tuấn nói cũng không phải là nói quá , dựa vào võ công cùng chiêu thức ăn ý giữa hai người họ , đích xác là có thể đồng thời ứng chiến với mười địch nhân phương hướng khác nhau ; cũng khó trách hai người bọn họ có thể trở thành trợ thủ đắc lực của Mộ Dung Tuấn . Người trong cuộc vừa ra tay liền biết có được hay không ; lòng dạ mọi người đều hiểu rõ .