Hotgirl Lưu Lạc Giang Hồ

Chương 19

“Được!” Hoàng Thi Hàm gật đầu , tràn ngập tò mò lấy ra một thẻ trúc , sau đó đưa cho hắn .

Hoàng Thiết Chủy đón lấy thẻ trúc , nhưng vừa mới đưa mắt nhìn , thần sắc lại không kìm được đại biến , ngay cả tay cầm thẻ trúc cũng ngăn không được run rẩy .

“Làm sao vậy ?” Hoàng Thi Hàm sững sờ

Hoàng Thiết Chủy không đá, . từ trong l*иg ngực lất ra một cuốn sách cổ , một bên lật xem , một bên biến sắc .

“Cô nương …” Ngũ quan của Hoàng Thiết Chủy gần như tối tăm thành một vùng . “Thẻ trúc cô nương lấy vốn thuộc hạ thiêm , lão vốn cho rằng co thể hóa giảo , nhưng khi lật xem kinh thư mới biết …mới biết thẻ này …”

“Rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi nói mau đi!” Hoàng Thi Hàm không có kiên nhẫn.

“Thẻ nói rất rõ ràng . ngày mười lăm tháng tám , thiên cẩu cắn nguyệt , mất hết ý chí , tánh mạng tất hết” Hoàng Thiết Chủy nói từng chữ chậm rãi .

Hoàng Thi Hàm ôn hòa nhã nhặn , chậm rãi hỏi “Nói cách khác , ta không thể còn sống nhìn thấy mặt tời ngày mười sáu tháng tám .”

“Ừ” Hoàng Thiết Chủy gật gật đầu .

“Được , ta đã biết . Cám ơn ngươi” Hoàng Thi Hàm ảm đạm cười , lập tức đứng lên đi về phía đường cái .

Mười lăm tháng tám đúng là ngày nàng so tài cao thấp cùng truyền nhân Đao Thần . Nàng tiêu phí thời gian suốt hai năm , chính là vì một trận chiến này , võ công của nàng , lòng tin của nàng sao có thể bởi vì lời nói kia mà tan thành bọt nước?

Nàng chỉ coi lời hắn thối , bởi vì nàng đối với bản thân vô cùng tin tuongr.

Nàng làm sao có thể không phải là đối thủ của truyền nhân Đao Thần?”

Không có khả năng .

Toàn thể Mộ Dung thế gia vào những ngày gần đây đã tiến vào trạng thái đề phòng chưa từng có , cách ba bước có một tốp đứng gác , năm bước có một trạm canh ; bất luận là kẻ nào chưa cho phép đều không được tiến vào .

Trong đại sảnh , một đám người chân mày không hẹn cùng nhíu chặt lại , biểu tình trên mặt giống như cha mẹ vừa mới chết .

Dựa vào hành vi bình thường của Tống Thất Đao , cách ba ngày , hắn sẽ âm thầm gửi đến một phi đao , giết một người , cho đến khi đao thứ bảy cắm vào tim người muốn giết mới thôi , tổng cộng là hai mươi mốt ngày .

Sáu ngày liên tiếp này , Mộ Dung thế gia xuất hiện tổng cộng hai thanh phi đao , phi đao thứ nhất xuất hiện trên tấm biển ngoài cửa , hai đại ngao khuyển Tiểu Hoàng và Tiểu Hắc mất đầu trên thềm đá .

Phi đao thứ hai xuất hiện trên một gốc cây dong già ở tiền viện , người làm vườn Ngả Đức Hoa bị một vũ khí sắc bén xuyên qua cổ họng , chết thảm ngay tại chỗ .

Đến sáng sớm ngày hôm nay , phi đao thứ ba xuất hiện ở trên cột trụ ngoài cổng , nha hoàn Ngân Hoa bị người bóp cổ chết ở bên cạnh cánh cửa , thi thể vừa mới được Mộ Dung Tuấn phía Tả , Hữu đặc sứ xử lý hoàn tất .

Phi Đao một lần so với một lần càng tiếp cận vào sâu bên trong , kỳ hạn ngày càng tới gần . Nhưng kỳ quái chính là , người biết việc này vốn không nhiều nhưng lại truyền khắp giang hồ , mấy ngày gần đây có vài người tiến đến muốn viện trợ .

Mộ Dung Tuấn ban đầu còn cười nói dịu dàng từ chối , mãi đến khi trưởng môn Thiếu Lâm - Bạch Mộc đại sư dẫn theo chưởng môn Võ Đang - Ô Vu Tử , Tuệ Tâm sư thái phải Nga Mi , trưởng lão Hải Trung Dương phải Không Động tự mình tiến đến vì chuyện này thì Mộ Dung Tuấn mới gật đầu đáp ứng sự viện trợ của bọn họ .

Nhóm người Bạch Mộc đại sư mở tiền lệ , hơn nữa tên Tống Thất Đao này hung ác đến cực điểm , người muốn loại trừ hắn nhiều vô kể . Bởi vậy , từ bình minh đến giờ , đã có không ít người đến tiếp ứng , chỉ có điều võ công nhóm người đấy thường thường , Mộ Dung Tuấn không muốn liên lụy người vô tội , cho nên khách khí tiễn họ đi , đồng thời còn miễn phí dâng tặng bọn họ một lượng bạc không nhỏ .

Đối với phong cách làm việc của Mộ Dung Tuấn , người trong giang hồ đã sớm nghe biết , chẳng qua sau khi tận mắt chứng kiến mời biết lời đồn đại không phải giả , Mộ Dung Tuấn đối đãi làm người thật sự khó .

Lúc này , bên ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân.

“Bẩm công tử , lại có một người tiến đến muốn tiếp ứng , tiểu nhân đã mời hắn tới.”

“Được ! Ngươi tạm thời lui ra.” Mộ Dung Tuấn phất phất tay , tên hộ viện lập tức lui ra .

“Các hạ chính là Mộ Dung công tử ?” Một người vừa lùn vừa béo , mặt giống hệt phật Di Lặc đi vào đại sảnh , bộ dạng không coi ai ra gì.

“Tại hạ Mộ Dung Tuấn . Xin hỏi tôn giá* (cách gọi tôn trọng đối với người đối diện) là …”

“Ngươi không cần hỏi ta là ai” Gã béo ục ịch mới nói đến đây trưởng lão Hải Trung Dương phái Không Động đã cắt ngang nói “Nói vậy là ý gì ! Nếu ngươi là đồng lộ nhân*(ý nói giống như bằng hữu , người cùng đi chung một đường) của Tống Thất Đao , không phải là chúng ta như cõng rắn cắn gà nhà sao ?” Hải Trung Dương này tính nóng như lửa , tuy thuộc người trong bạch đạo nhưng thủ đoạn khi đối phó với những tên bại hoại võ lâm lại đặc biệt hung bạo , riêng y còn được gọi là Hỏa Bạo đạo trưởng.

Mộ Dung Tuấn đứng một bên vội vàng hòa giải “Lời đạo trưởng nói rất đúng , tôn giá nếu không nói rõ được lai lịch xuất thân , thứ cho tại hạ không thể tiếp đãi .”

Gã béo ục ịch suy nghĩ nhanh “Được ! ta nói cho các ngươi biết . Ta gọi là Kim Cương , là môn hạ của Đại Kỳ môn . Nửa năm trước Tống Thất Đao tiêu diệt Đại Kỳ môn , đoạn huyết hải thâm thù này ta không thể không báo . Hiện giờ biết được các ngươi nhận được phi đao của hắn , ta nghĩ , đây là thời cơ tốt để ta rửa thù , cho nên ta đến đây.” Đại Kỳ môn chịu khổ diệt môn nửa năm trước chính xác được xem như đại sự của giang hồ , chẳng qua lúc ấy không người nào biết kẻ gây nên chính là Tống Thất Đao , chẳng lẽ người này chính là người duy nhất may mắn sống sót?

Mộ Dung Tuấn mặt không chút thay đổi , cẩn thận nói “Theo tại hại biết , Đại Kỳ môn năm mươi ba khẩu trong một đêm chết thảm , như vậy …”

Kim Cương thở phì phì nói : “Đêm hôm quá vừa đúng đại thọ mẫu thân của ta , ta về nhà thăm hỏi , cho nên mới bỏ qua cơ hội giết chết tên súc sinh kia.”

Mộ Dung Tuấn nghĩ một chút “ Giang hồ đồn đại , Thiết Bố thần công vốn là bí mật bất truyền của Đại Kỳ môn . Chỉ là … Lần này chúng ta gặp phải địch thủ là Tống Thất Đao , kẻ này sâu xa khó lường , không biết tôn giá có thể lộ chút thân thủ hay không , để ta nhìn một chút ?”

“Đó là đương nhiên” Kim Cương gật đầu , vẻ mặt kiêu ngạo nói “Ta đã dám đến đánh ma đầu , trong bụng đương nhiên cũng phải có chút công phu.” Nói xong , hắn bước một bước trung bình tấn , hai tay nắm lại , lòng bàn tay hướng ra phía ngoài đặt bên hông . “Vị kia muốn thủ xem ? Ta tới !” Hải Trung Dương trưởng lão quát to một tiếng , trên mặt tươi cười , sau đó chậm rãi tiến đến chỗ Kim Cương .

Thiết Bố thần công thật ra là một loại khí công , nghe đồn người tu luyện lợi võ công này nhất định phải là đồng nam* (trai tân), sau khi công thành có thể không sợ binh khí , được gọi là Thiết Bố Sam , Kim Chung Tráo.

Hải Trung Dương trưởng lão đứng lại cách hắn khoảng hai thước . “Các hạ thật sự có thể?”

Kim Cương gật gật đầu “Đạo trưởng không cần nhiều lời , ra chiêu đi!” Hắn hành công chín vòng , sắc mặt hồng nhuận , nhìn như đã chuẩn bị xong .

Hải Trung Dương trưởng lão bật hơi hét lên một tiếng , hữu chưởng xoay tròn , sau đó một lực mạnh mẽ đẩy về phía trước , khí thế kinh người , tựa như bánh xa xoay vòng .

Chợt nghe thấy phịch một tiếng , chỉ thấy Kim Cương liên tiếp lui ba bước, cuối cùng nắm lấy một cái cọc chênh vênh ngã ngồi trên mặt đất , liên tục thở gấp không thôi .