Đẳng Cấp Trà Xanh Nằm Thắng Trận

Chương 7

Người trước mắt mặc áo sơ mi trắng quần tây đen, tay đeo đồng hồ Tourbillon một nhãn hiệu nổi tiếng nhất Thượng Hải lúc bấy giờ, từ khí chất đến cách ăn mặc chứng minh anh ấy không phải người thường.

Đối với nhân vật như vậy, công lược hay không công lược là một chuyện, xoát một đợt hảo cảm mới là cần thiết.

Một giây kinh kịch bắt đầu, sắc mặt biến đổi.

Miệng Đồng Tuyết Lục phát ra một tiếng hút khí dường như bị đau, sau đó chủ động xin lỗi: "Thực xin lỗi thực xin lỗi, anh không sao chứ? Vừa rồi tôi không cố ý muốn va phải anh."

"Người nên nói xin lỗi là tôi mới đúng, cô không sao chứ?"

Sau khi Ôn Như Quy đứng vững, liền lui ra sau một bước kéo ra khoảng cách.

Giọng nói trầm thấp làm người thét chói tai, nhưng ngữ khí lại nhạt nhẽo, làm người nghe không ra cảm xúc.

Đồng Tuyết Lục lắc đầu: "Tôi không sao, tôi thấy anh có vẻ vội vàng, hẳn là có việc gấp muốn làm, anh đừng lo, tôi thật sự không sao."

Giọng nói mềm mại ngọt ngào, âm cuối như bọc mật, nói ra lời nói thiện giải nhân ý.

Ôn Như Quy theo bản năng cúi đầu.

Tầm mắt dời xuống.

Từ đỉnh đầu xẹt qua, rồi sau đó dời xuống cái trán trơn bóng, cuối cùng đối diện với một đôi mắt hạnh long lanh.

Sau lưng cô là bức tường xám xịt, ánh sáng từ trên đầu tường chiếu xuống, chiếu lên làn da non mềm, trắng như sứ, bên sợi tóc rũ xuống trên má trái có một nốt rồi nhỏ, nghịch quang, càng thêm rõ nét, yêu mị.

Mi Ôn Như Quy run run một chút, dời tầm mắt: "Thật sự xin lỗi cô, tôi đích xác có việc gấp cần phải xử lý, không thể đi cùng cô đến bệnh viện kiểm tra, tôi để số điện thoại lại cho cô, đến lúc đó có chi phí gì để tôi chịu, cô xem vậy có được không?"

Không ngờ đối phương dễ dàng đưa ra phương thức liên hệ như vậy, Đồng Tuyết Lục mừng thầm trong lòng.

Chỉ là còn chưa kịp giả tạo chơi cự tuyệt, đã bị Đồng Miên Miên ôm đùi.

Mắt to Tiểu nhân nhi rưng rưng, rõ ràng là sợ muốn chết còn an ủi cô ngược lại: "Chị cả không đau, Miên Miên thổi thổi cho chị."

Đồng Tuyết Lục chạy nhanh bế bé lên, nhẹ giọng trấn an: "Chị không sao, chị một chút cũng không đau."

Mắt to Đồng Miên Miên phiếm ánh nước, làm bộ dáng như người lớn vuốt ngực thở dài nói: "Chị cả không đau, Miên Miên yên tâm rồi."

Thật là cái tiểu gia hỏa đáng yêu.

Đồng Tuyết Lục lại bị đáng yêu hóa run run, ngẩng đầu Trà khí tận trời nói: "Vị đồng chí này, chỉ là va chạm nhỏ mà thôi, không cần bồi thường."

Tường cao phía sau chặn lại một lượng lớn ánh sáng, có một cột sáng chiếu lên mặt hắn, lông mi thật dài từng cây rõ ràng, tạo thành bóng râm trên mi dưới.

Vừa rồi khi cô nói chuyện với Tiểu nhân nhi, hắn liền đứng kiên nhẫn giữa nắng hè.

Tựa hồ người đó đã quyết định chủ ý, từ trong túi lấy ra bút máy và một cuốn sổ nhỏ, xoát xoát viết lên.

Bàn tay cầm bút máy thon dài cân xứng, móng tay cắt đến ngắn ngủn, đây là một bàn tay rất giống tay nghệ sĩ dương cầm gia hoặc là tay bác sĩ.

Đồng Tuyết Lục im lặng suy đoán hắn làm nghề gì.

Người đó viết xong xé trang giấy ra đưa cho cô: "Cái này xin cô nhận lấy!"

Lần này Đồng Tuyết Lục không ra vẻ rụt rè nữa, lanh lẹ nhận tờ giấy.

Trên tờ giấy viết tên và một hàng số, ánh mắt cô dừng trên ba chữ "Ôn Như Quy".

Bút lực rất đẹp, thu phóng có độ, khí phái rõ ràng.

Đồng Tuyết Lục cầm tờ giấy, ngẩng đầu mỉm cười: "Nếu đã vậy, có cần gì tôi sẽ liên hệ Ôn đồng chí."

"Xin lỗi thực xin lỗi."

Ôn Như Quy lại lần nữa xin lỗi, rồi sau đó xoay người nhanh chóng rời đi.

Đồng Tuyết Lục đi theo xoay người, ánh mắt dừng trên chân dài, trong lòng huýt sáo một tiếng: Chân thật dài a.

Mắt to Đồng Miên Miên nhìn chằm chằm mặt đất, tay nhỏ kéo kéo chị cả sau đó chỉ xuống đất: "Chị cả, chị xem."

Đồng Tuyết Lục cúi đầu nhìn theo tay bé, thấy trên đất có một thẻ đỏ.

Cô đặt Tiểu nhân nhi xuống, nhặt thẻ lên, là thẻ đi làm.

Trên thẻ viết:

Cơ Quan: Trung Tâm Nghiên Cứu Khoa Học

Họ Tên: Ôn Như Quy

Tuổi: 25

Chức Vụ: Nhân Viên Nghiên Cứu

Quê Quán: Bắc Kinh

Số Thẻ: 1- 3177

Bên cạnh còn có một tấm ảnh 3x4 trắng đen, Ôn Như Quy trong ảnh nhìn có chút ngây ngô, nhưng đôi mắt lại thâm trầm tựa mực.

Ánh mắt Đồng Tuyết Lục dừng trên hai hàng chữ "Trung Tâm Nghiên Cứu Khoa Học" và "Nhân Viên Nghiên Cứu".

Cô đoán thân phận Ôn Như Quy không đơn giản, không ngờ còn không đơn giản hơn.

Nghĩ đến bộ dáng đối phương vội vàng, không biết không có thẻ ra vào này có ảnh hưởng gì không, cô chạy nhanh đứng lên đuổi theo, nhưng vẫn chậm một bước.

Ôn Như Quy ngồi lên một chiếc xe hơi màu đen lái đi.

Xe hơi ở những năm 70 này, cũng giống như xe thể thao đời mới ở hiện đại.

Xem ra Ôn Như Quy là · Cao Phú Soái nha.

Cô cất thẻ đi, chuẩn bị sau khi làm tốt sự tình mới nghĩ làm thể nào để trả lại cho đối phương.

**

Mẹ Đồng đang thở ngắn than dài với Phó chủ nhiệm, đột nhiên cửa phòng bị gõ vang.

Một cấp dưới đi vào nói: "Đồng chủ nhiệm, con gái chị đến, bây giờ đang ở bên ngoài kìa."

Mẹ Đồng ngẩn ra một chút chưa phản ứng kịp: "Là đứa nào?"

Cấp dưới gãi gãi mí mắt: "Là đứa lúc trước, đồng chí Đồng Tuyết Lục."

Mẹ Đồng "A" một tiếng, thẳng đến Phó chủ nhiệm đẩy bà một cái mới phản ứng vươn chân chạy ra.

Đến khi nhìn thấy người, lúc này bà mới tin Đồng Tuyết Lục thật sự lại đây: "Tuyết Lục, con tới a? Con từ đâu lại đây? Con đứa nhỏ này thật là, hôm qua không nói một tiếng đã chạy lấy người, hại mẹ và cha con lo đến cả đêm không ngủ!"

Nói xong ánh mắt dừng trên người Tiểu nhân nhi bên cạnh cô: "Đứa nhỏ này là?"

Đồng Miên Miên núp sau Đồng Tuyết Lục, nghe thấy mẹ Đồng nhắc tới bé mới lặng lẽ lộ ra nửa đầu nhỏ, đối diện với ánh mắt mẹ Đồng, lại giống như con thỏ bị chấn kinh trốn trở về.

Đồng Tuyết Lục cười nói: "Đây là em con, Miên Miên mau gọi A Di."

Cháu Mẹ Đồng hơn Đồng Miên Miên nửa tuổi, dựa theo tuổi bé nên kêu mẹ Đồng là bà mới phải, nhưng gọi như vậy sẽ loạn bối phận.

Lúc này Đồng Miên Miên mới lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ, mắt to ngập nước chớp chớp, e thẹn kêu một tiếng: "A Di~"

"Ai da thật ngoan, A Di cho con kẹo nha."

Giọng Tiểu nhân nhi vừa êm vừa ngọt, mẹ Đồng nghe đến mềm nhũn, móc hai viên kẹo trong túi ra đưa qua.

Đồng Miên Miên không dám lấy, nhìn Đồng Tuyết Lục gật đầu cho bé lấy bé mới dám lấy.

Đồng Tuyết Lục đưa điểm tâm qua, kéo tay mẹ Đồng: "Mẹ, lần này con đến thăm mẹ, tiện thể dời hộ khẩu luôn."

"Con đến thì đến đi còn mang theo quà làm gì?" Mẹ Đồng nghe câu sau cô nói, tươi cười trên khóe miệng nhạt vài phần, "Con thật sự muốn dời hộ khẩu?"

Đồng Tuyết Lục gật đầu: "Mẹ, con biết người luyến tiếc con, con cũng luyến tiếc người và cha, nhưng con không thể ở cùng mái hiên với Đồng Chân Chân."

Mẹ Đồng nghe được lời này, thở dài một hơi.

Đồng Tuyết Lục ôm bả vai mẹ Đồng làm nũng: "Mẹ, người đừng như vậy, tuy chúng ta không ở cùng nhau, nhưng người vẫn là mẹ con, khi nào con rảnh liền về thăm mẹ và cha."

"Con nói rồi đó nha, sau này con phải thường xuyên trở về thăm mẹ với cha con."

Đồng Tuyết Lục ứng dạ gật đầu, sau đó câu chuyện vừa chuyển nói: "Mẹ, bây giờ con sẽ đi làm hộ khẩu, đợi làm xong con lại đến nói chuyện với mẹ, đỡ phải sợ bên kia tan tầm, ngày mai lại phải đi một chuyến."

Mẹ Đồng nghe thế nói: "Để mẹ điện cho chị dâu con trước để chị con chuẩn bị đầy đủ, như vậy con qua một cái là có thể xử lý liền."

"Cảm ơn mẹ!"

Cô đến đây tìm mẹ Đồng, ngoại trừ nối cảm tình, càng là muốn mẹ Đồng giúp giải quyết chuyện hộ khẩu.

Thái Xuân Lan ở Cục Công An làm công việc văn phòng, chuyên môn phụ trách bộ phận hộ khẩu này.

Không phải cô sợ Thái Xuân Lan, mà là do giữa hai người có ân oán, làm khó dễ và kéo dài sẽ khó tránh, nhưng Đồng gia bên kia không thể kéo dài được nữa.

Chờ mẹ Đồng nói chuyện điện thoại xong, Đồng Tuyết Lục liền muốn mang theo Đồng Miên Miên qua Cục Công An bên kia, lại bị mẹ Đồng gọi lại.

"Con muốn mang đứa nhỏ theo phải không? Đường xa như vậy, con dắt theo một đứa nhỏ sẽ không tiện, không bằng con để bé ở đây đi, mẹ giúp con trông bé."

Đồng Tuyết Lục cảm thấy lời này cũng có đạo lý.

Từ nơi này đến Cục Công An mất vài tiếng.

Đồng Miên Miên còn nhỏ không đi được quá xa, đến lúc đó lại cần cô ôm, nhưng tay cô nhỏ chân nhỏ, thật sự ôm không được lâu.

Nếu Đồng Miên Miên không đi theo, cô còn có thể mượn một chiếc xe đạp chạy qua, cứ như vậy liền có thể tiết kiệm thật nhiều thời gian.

Nhưng cô vẫn kiên nhẫn dò hỏi ý Tiểu nhân nhi: "Miên Miên, chị phải ra ngoài một chút, em muốn ở đây, hay muốn đi theo chị?"

Đồng Miên Miên chớp chớp mắt to, nghiêng đầu: "Miên Miên ở đây ngoan ngoãn chờ chị cả về."

Lời vừa rồi A Di nói bé nghe hiểu, bé là đứa trẻ ngoan, không nên làm chị cả khó xử.

Đồng Tuyết Lục duỗi tay xoa xoa đầu nhỏ: "Miên Miên thật ngoan, vậy em đi theo A Di, đừng chạy loạn nha, thực mau chị cả sẽ về đón em."

Tiểu nhân nhi ngoan ngoãn gật đầu.

Đồng Tuyết Lục nhờ mẹ Đồng mượn một chiếc xe đạp, sau đó nhanh như chớp chạy tới Cục Công An.

**

Đồng Tuyết Lục mất hai mươi phút mới tới Cục Công An.

Vì có mẹ Đồng báo trước, dù Thái Xuân Lan có khó chịu thế nào, cũng không dám gây khó dễ cô.

Chỉ có, Lãnh đạo Cục Công An không ở văn phòng, cô phải đợi nửa tiếng mới lấy được phê duyệt.

Có tờ phê duyệt này rồi, cô mới có thể ghi tên vào hộ khẩu Đồng gia bên kia.

Gấp tờ phê duyệt bỏ vào túi, cô dẫm lên xe đạp chạy trở về.

Đồng Chân Chân cau mày đi đến phòng mẹ Đồng làm việc, một khuôn mặt tức đen như bánh khét.

Đồng Tuyết Lục dựa vào quan hệ trong nhà lấy được công việc trong văn phòng, cô đã trở về, đương nhiên sẽ không để cô ta tiếp tục chiếm vị trí này.

Nhưng chuyện làm cô tức giận là, người trong văn phòng luôn nói Đồng Tuyết Lục đẹp hơn cô!

Còn người dạy nhạc dạy múa thì nói cô hát khó nghe, dáng người nhảy quá cứng đờ không giỏi như Đồng Tuyết Lục!

Tức chết cô!

Đi đến chỗ ngoặt, đôi mắt cô đột nhiên mở to, sau đó như thét chói tai kêu lên: "Đồng Miên Miên, sao mày lại ở đây?"

Đồng Miên Miên bị dọa sợ, ngẩng đầu nhìn người tới, khuôn mặt nhỏ càng sợ tới mức trắng bệch: "Chị, chị cả."

"Ai là chị mày?" Đồng Chân Chân bước nhanh qua, kéo cánh tay nhỏ, "Nói, là ai dẫn mày đến đây? Có phải con tiện nhân Đồng Tuyết Lục kia không?"

Đồng Miên Miên bị kéo đau, nước mắt tạch tạch rơi trên mặt đất: "Không được mắng chị em, chị là người xấu!"

Đồng Chân Chân thấy bé bảo vệ Đồng Tuyết Lục, tức khắc giận thành cá nóc.

Con tiện nhân Đồng Tuyết Lục kia, cô biết thế nào cô ta cũng không chịu rời khỏi Đồng gia dễ dàng như vậy, hôm qua vừa mới đi, hôm nay liền mang thêm một đứa đến.

Rốt cuộc cô ta muốn làm gì?

Mặc kệ cô ta muốn làm gì, cô cũng sẽ không để cô ta thực hiện được!

Cô che miệng Đồng Miên Miên, ôm lên, đi đến đường nhỏ ít người qua lại.

Đồng Tuyết Lục đạp xe trở lại xa xa đã thấy mẹ Đồng dẫn theo hai cấp dưới không biết đang tìm gì: "Mẹ, các ngươi đang tìm gì vậy?"

Mẹ Đồng gấp đến độ miệng nói lung tung: "Tuyết Lục con đã trở lại, em con nó.. Nó.. Không thấy Miên Miên!"

Đồng Tuyết Lục phanh mạnh một cái, gấp gáp hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại không thấy Miên Miên?"

Mẹ Đồng hồng con mắt đem sự tình nói hết một lần.

Thì ra trong lúc cô đi, mẹ Đồng thấy Đồng Miên Miên mặc áo bị tẩy đến trắng bệch, nghĩ đến hoàn cảnh Đồng gia bên kia không tốt lắm, liền vội vàng đi tìm người có phiếu, mượn phiếu muốn mua quần áo cho họ.

Lúc bà đi Đồng Miên Miên còn ở cửa chơi, ai ngờ mới xoay người một cái đã không thấy tăm hơi.

Bà có hỏi bảo vệ trước cổng, người đó nói không thấy Đồng Miên Miên ra ngoài.

Nói cách khác, hẳn là Đồng Miên Miên còn ở trong đại viện.

Sắc mặt Đồng Tuyết Lục rất khó coi, nhưng lúc này có trách cứ cũng không có ý nghĩa gì.

"Chúng ta hãy phân ra tìm."

Tác giả có lời muốn nói:

Đồng Tuyết Lục: Đồng Chân Chân cô xong đời.