Đồng Tuyết Lục một bên đạp xe, một bên kêu: "Miên Miên, chị đã trở lại, em có nghe không?"
"Miên Miên, mau ra đây, mau về nhà với chị."
Cô thật là sơ suất quá, cô không nên để Đồng Miên Miên lại một mình.
Người khác có đáng tin đến đâu cũng không đáng tin bằng chính cô.
Vạn nhất Đồng Miên Miên xảy ra chuyện gì, cô sẽ ân hận suốt đời!
Khi chạy ngang qua hẻm nhỏ, bên trong loáng thoáng truyền đến tiếng trẻ con khóc, nghe kĩ rất giống tiếng Đồng Miên Miên.
Đồng Tuyết Lục không chút nghĩ ngợi lập tức ném xe chạy như bay đến.
Bên trong ngõ nhỏ, Đồng Chân Chân nhéo lỗ tai Đồng Miên Miên chửi ầm lên: "Nha đầu thúi, mày đã nhớ kỹ lời tao nói chưa? Khi về nhớ mét hai anh mày, nói Đồng Tuyết Lục đánh mày, bảo bọn họ đuổi Đồng Tuyết Lục đi!"
Khuôn mặt nhỏ của Đồng Miên Miên khóc đến đỏ bừng, nức nở nói: "Không muốn không muốn, Miên Miên không muốn đuổi chị cả đi."
"Con nhỏ ngu này, đầu mày là đầu heo a a!"
Mắng còn chưa mắng xong, tóc cô ta đã bị người từ phía sau dùng sức giật mạnh lên.
Cô ta theo phản xạ buông tai Đồng Miên Miên ra, đau đến phát ra tiếng heo bị chọc tiết: "A a a, là ai?"
"Bà nội mày!"
Đáy mắt Đồng Tuyết Lục lạnh như băng: "Đồng Tuyết Lục tao sống trên đời hận nhất hai loại người, một là nam nhân thúi đánh phụ nữ, hai là ngược đãi người già trẻ nhỏ tay không tấc sắt, tao không đánh mày thì đánh ai?"
Nghe được Đồng Tuyết Lục nói, Đồng Chân Chân tức khắc nổi trận lôi đình: "Đồng Tuyết Lục con tiện nhân này, mau buông tay cho tao, nếu không tao không để mày yên!"
"Mày muốn dây dưa không dứt có đúng không? Tao liền làm cho mày muốn dây cũng dây không được muốn dứt cũng dứt không xong."
Nói xong cô quay mạnh Đồng Chân Chân đối mặt với vách tường, sau đó hung hăng đạp mông cô ta một cái.
Đồng Chân Chân đập mạnh lên tường, cả người đau đớn, cái mũi sắp bị đập bẹp luôn rồi!
Cô ta đau đến trước mắt đen đen: "Đồng Tuyết Lục, tao liều mạng với mày!"
Đồng Tuyết Lục thừa dịp khe hở làm ba chuyện:
1. Ngồi xổm xuống lau mồ hôi trên mặt;
2. Tháo dây cột tóc xuống, lắc đầu để tóc rối loạn;
3. Bế Đồng Miên Miên lên chạy ra ngoài, vừa chạy vừa kêu: "Cứu mạng a, gϊếŧ người --"
"Tiện nhân, có gan mày đừng chạy, hôm nay tao không gϊếŧ chết mày tao không là người."
Đồng Chân Chân đang nổi nóng, nhìn thấy Đồng Tuyết Lục chạy trốn, không chút nghĩ ngợi liền đuổi theo.
Đồng Tuyết Lục chạy ra ngõ nhỏ, yết hầu banh ra thét chói tai: "Người tới a, cứu mạng a, gϊếŧ người!"
Mẹ Đồng mang theo hai cấp dưới đang qua tìm bên này, nghe Đồng Tuyết Lục kêu cứu, ba người lập tức khϊếp sợ.
Sắc mặt mẹ Đồng tái nhợt, run rẩy nói với một cấp dưới: "Tiểu Tuệ, em mau đi báo Công An."
Tiểu Tuệ liền ứng vâng, xoay người giơ chân chạy như điên.
Đúng lúc này, một hướng khác cũng có hai người chạy như bay đến chỗ Đồng Tuyết Lục.
Hai người này không lạ.
Đúng là vị hôn phu nguyên chủ Phương Văn Viễn, và Cao Phú Soái Ôn Như Quy gặp lúc trước.
Đôi mắt Đồng Tuyết Lục chợt lóe, chạy như bay qua chỗ Ôn Như Quy.
**
Vừa rồi Phương Văn Viễn nghe có người kêu cứu mạng, không chút nghĩ ngợi liền chạy tới.
Nhưng lúc này thấy rõ người chạy tới là Đồng Tuyết Lục, mày không khỏi nhăn lại.
Đồng Tuyết Lục không phải đã rời khỏi Đồng gia rồi sao? Sao nhanh như vậy đã quay lại rồi?
Cũng đúng, cái này mới giống tính cách Đồng Tuyết Lục.
Tối hôm qua nghe cô chủ động rời khỏi Đồng gia, hắn không tin lắm.
Không nghĩ thật đúng như hắn đoán, mới ra khỏi Đồng gia có một ngày đã quay lại rồi, cứ như chuyện đùa.
Bây giờ còn làm ra trò này, nghĩ ra được trò mới rồi?
Nghĩ vậy, tốc độ hắn chạy chậm dần.
Thực mau đã bị Ôn Như Quy bỏ xa.
Đồng Tuyết Lục không chú ý động tác Phương Văn Viễn.
Cô thở hổn hển, vọt tới trước mặt Ôn Như Quy: "Ôn đồng chí, xin anh cứu cứu tôi và em gái tôi, có người muốn gϊếŧ chúng tôi!"
Giống như xác minh lời cô nói, cô vừa dứt lời, Đồng Chân Chân giống như người điên đuổi đến đây: "Đồng Tuyết Lục mày đứng lại đó cho tao, tao muốn gϊếŧ mày!"
Ôn Như Quy trầm mặc dang rộng tay, bảo hộ hai chị em Đồng Tuyết Lục ra sau người.
Tuy anh không nói gì, nhưng bóng dáng cao gầy, thậm chí có chút lẻ lôi, lại bỗng dưng làm người ta thấy an toàn.
Đồng Chân Chân đuổi theo, còn chưa kịp chửi ầm lên thêm lần nữa đã bị Ôn Như Quy xoắn tay quặt ra sau.
Động tác Ôn Như Quy liền mạch lưu loát, không hợp với hình tượng nhân viên nghiên cứu ốm yếu chút nào, mặt nghiêng nghiêm túc, như quân nhân đã qua huấn luyện.
Đồng Tuyết Lục thấy thế, lòng càng kinh ngạc.
"Tên khốn kiếp này ở đâu ra vậy!" Đôi tay Đồng Chân Chân bị kiềm lại, tức giận thiếu chút nữa hộc máu, "Mau buông tôi ra."
Ôn Như Quy không chỉ không thả, mà còn dùng sức một cái, nhanh chóng áp cô ta quỳ gối trên đất.
Phương Văn Viễn và mẹ Đồng thấy một màn này, đồng thời hoảng sợ.
Người trước là không ngờ Đồng Tuyết Lục không nói dối, người sau là không ngờ người đuổi gϊếŧ Đồng Tuyết Lục lại là con gái ruột của mình.
So với Phương Văn Viễn, mẹ Đồng hoảng loạn hơn.
Bởi vì không lâu trước đây bà bảo cấp dưới đi báo Công An, nếu Công An thật sự tới đây, Đồng Chân Chân liền xong đời.
Nghĩ vậy, dưới chân bà sinh gió, muốn xông lên giải cứu Đồng Chân Chân.
Đương nhiên Đồng Tuyết Lục sẽ không để bà thực hiện được.
Thấy bà chạy đến, cô mềm nhũn dựa qua: "Mẹ, cứu con, Đồng Chân Chân muốn gϊếŧ con!"
"Tuyết Lục a, rốt cuộc chuyện này là thế nào?"
Mẹ Đồng nhanh chóng đỡ cô, thấy tóc tai cô tán loạn, trên mặt đều là mồ hôi, tâm tình càng thêm phức tạp.
"Mẹ, Đồng Chân Chân nói con bá chiếm thân phận của cô ấy, vì trả thù con, cô ấy không chỉ ngược đãi Miên Miên, bây giờ còn muốn gϊếŧ con, ô ô ô.."
Đồng Tuyết Lục nằm trên vai mẹ Đồng, khóc đến thở hổn hển.
Đồng Miên Miên thấy chị cả khóc, cũng "Oa" khóc lớn: "Người xấu, đánh người xấu."
Nghe thấy Tiểu nhân nhi khóc, Đồng Tuyết Lục bất chấp diễn trò.
Chạy nhanh ngẩng đầu ôm bé: "Đều do chị cả không tốt, chị không nên để một mình Miên Miên ở đây, Miên Miên ngoan, đừng khóc, đừng khóc."
Đồng Miên Miên khóc đến nất lên, đôi mắt cái mũi đỏ bừng, nhìn qua vừa đáng thương vừa chọc người đau xót.
Đồng Tuyết Lục cẩn thận kiểm tra thân thể bé, phát hiện toàn bộ tai trái bé sưng đỏ, tức đến nỗi thiếu điều muốn gϊếŧ Đồng Chân Chân.
"Tuyết Lục a, mẹ thay Chân Chân xin lỗi hai đứa, đợi lát nữa đồng chí Công An đến, con.. Con tha thứ Chân Chân lần này đi được không?"
Hai ma âm oán khí bên tai làm đầu mẹ Đồng muốn nổ tung.
Nhìn thấy tai Đồng Miên Miên sưng đỏ, bà cũng hận không thể đánh chết chày gỗ Đồng Chân Chân.
Nhưng con gái cũng vì từ nhỏ không ở bên người bà, mới dưỡng ra tính cách như vậy, sao bà dám lấy chuyện này ra trách móc nó?
Bà biết làm vậy là không công bằng với Đồng Tuyết Lục, nhưng bà còn cách nào đâu, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt!
Đôi mắt Đồng Tuyết Lục trừng lớn nhìn mẹ Đồng, một bộ khó có thể tin, thấy đồng chí Công An hướng bên này chạy tới, mắt cô trợn trắng, ngất đi.
Cô bị tức đến hôn mê.
Cô giả bộ.
Cô có thể lý giải mẹ Đồng khó xử, cô cũng không để bụng mẹ Đồng bất công.
Nhưng muốn cô buông tha Đồng Chân Chân, đó là chuyện không! Có! Khả năng! Cả đời này cũng không có.
A?
Mẹ Đồng ngốc, đây là tình huống gì?
Bà chỉ nói có một câu, liền tức đến ngất xỉu luôn rồi?
Thực mau, Tiểu Tuệ đã mang theo đồng chí Công An vọt lại đây.
Nguyên tưởng rằng Đồng Miên Miên thấy chị cả ngất xỉu sẽ gào khóc, không ngờ một bên bé khóc thì khóc, một bên bước chân ngắn đến đánh Đồng Chân Chân, một bên khóc lóc cáo trạng với đồng chí Công An.
Hơn nữa có đám người Ôn Như Quy làm chứng, bằng chứng chắc như núi, Đồng Chân Chân "trực tiếp" bị mang về đồn Công An tạm giam.
Đồng Tuyết Lục được đưa đến trạm y tế gần đó.
**
Trạm y tế.
Dưới sự "Trị liệu" của bác sĩ, Đồng Tuyết Lục từ từ tỉnh lại.
Mở to mắt, nhìn một cái liền thấy Ôn Như Quy kiên nhẫn đút Đồng Miên Miên uống nước, chỉ là động tác có chút cứng đờ và mới lạ.
Đồng Miên Miên hít mũi, Tiểu nhân nhi nói mang theo tiếng khóc nức nở: "Chú ơi, khi nào chị cả mới tỉnh lại?"
Chú?
Đồng Tuyết Lục nhướng mày, mở miệng nói: "Miên Miên, em phải kêu anh ấy là anh, không phải chú."
Nếu Đồng Miên Miên kêu anh là chú, vậy chẳng phải cô cũng phải kêu như vậy?
Nghe được tiếng chị cả, Đồng Miên Miên kinh hỉ từ trên ghế dựa bò xuống, bước hai chân ngắn bổ nhào lên mép giường: "Chị, chị tỉnh rồi."
Thấy mi Tiểu nhân nhi còn vươn nước mắt, Đồng Tuyết Lục rất đau lòng, duỗi tay xoa đầu bé nói: "Ừm, chị đã tỉnh rồi, tai em còn đau không?"
Trong lúc cô "Hôn mê", Ôn Như Quy ngoại trừ kêu bác sĩ làm kiểm tra cho cô, còn kêu bác sĩ thoa thuốc cho Đồng Miên Miên.
Đồng Miên Miên nhón mũi chân, sờ tai mình không còn sưng đỏ như trước nữa, lắc đầu: "Không đau, là chú, là anh ấy nhờ bác sĩ thoa thuốc cho Miên Miên."
Đồng Tuyết Lục ngước mắt nhìn về phía Ôn Như Quy, chân thành nói: "Cảm ơn anh, Ôn đồng chí."
Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, làm đôi mắt cô càng thêm sáng trong và làn da cũng trắng hơn, tựa như tuyết, làm lung lay mắt người.
Mi mắt Ôn Như Quy rũ xuống: "Không cần cảm ơn, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi."
Đồng Tuyết Lục từ trong túi móc thẻ đỏ ra, cười nói: "Ôn đồng chí, thẻ đi làm của anh này, tôi định đợi mọi chuyện ổn thỏa tìm cách trả lại cho anh, bây giờ vừa lúc vật có thể quay về nguyên chủ rồi."
Ôn Như Quy: "Cảm ơn cô! Đúng rồi, đầu cô còn đau không? Nếu không tôi kêu bác sĩ đến kiểm tra cho cô thêm lần nữa?"
Đồng Tuyết Lục nhanh chóng lắc đầu: "Không cần không cần, đã không đau."
Ôn Như Quy thấy thế đành thôi.
Sau đó đồng chí Công An đến, hỏi Đồng Tuyết Lục để ghi chép lại tình hình.
Đồng Tuyết Lục không hoảng, chỉ khóc kể lại tiền căn hậu quả:
".. Chuyện xảy ra lúc nhỏ cũng không thể trách em, muốn trách thì đi trách bọn buôn người kia, lại nói cha mẹ ruột em tốt xấu gì cũng nuôi cô ấy mười mấy năm, cô ấy có tức đến đâu cũng không nên đánh con ruột của cha mẹ nuôi a!"
"Đáng thương cho em em mới ba tuổi, còn mất cha mất mẹ không lâu, bây giờ bị ngược đãi như vậy, nô tài ở xã hội cũ cũng không thê thảm như vậy a ô ô, bây giờ còn là xã hội mới, các anh đồng chí Công An, các anh nhất định phải làm chủ cho em và em của em, ô ô ô.."
Trước đó mẹ Đồng có cầu tình, hơn nữa nhân mạch và địa vị Đồng gia không nhỏ, công an nhân viên vốn định làm bọn họ lén giải hòa.
Bây giờ nghe xong lời Đồng Tuyết Lục nói, đều không khỏi tức giận lên.
Gặp qua người không có lương tâm, nhưng chưa từng thấy người không có lương tâm đến vậy!
Huống chi bây giờ còn là xã hội mới, cô ta cư nhiên dám ở bên đường tùy tiện kêu đánh kêu gϊếŧ, loại người này nhất định phải cải tạo!
Đồng chí Công An đi rồi, Ôn Như Quy cũng đưa ra cáo từ.
Đồng Tuyết Lục lại lần nữa chân thành cảm ơn anh: "Hôm nay cảm ơn Ôn đồng chí nhiều!"
"Đừng khách sáo." Biểu tình Ôn Như Quy vẫn nhàn nhạt như cũ.
Chỉ là lúc đi tới cửa, anh dừng một chút xoay người nói: "Nếu có chuyện gì khó khăn, Đồng đồng chí có thể điện cho tôi."
Đồng Tuyết Lục ngẩn ra một chút, không ngờ anh sẽ chủ động đưa ra giúp đỡ, đặc biệt là khi đã biết bối cảnh Đồng gia, nghĩ vậy, hẳn là bối cảnh anh càng không đơn giản.
Nếu đối phương chủ động đưa ra lời muốn giúp đỡ, đương nhiên cô sẽ không cự tuyệt ý tốt này.
Hai má cô lộ ra lúm đồng tiền sâu hoắm: "Ôn đồng chí đúng là quân tử, người đã đẹp còn tốt bụng thích giúp đỡ người khác, nếu có cần gì, tôi nhất định sẽ không khách sáo!"
"Ừm."
Ôn Như Quy lên tiếng, xoay người nhanh chóng đi ra phòng bệnh, tuy mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng tai lại không chịu khống chế đỏ lên.
Đồng gia bên này thực mau đã biết tin Đồng Chân Chân bị giam giữ, đều là khϊếp sợ nói không nên lời.
Bên đường kêu đánh kêu gϊếŧ.
Sao có thể dễ dàng bỏ qua được?
Mẹ Đồng không muốn Đồng Chân Chân bị đưa đi cải tạo, tự mình đi khuyên bảo Đồng Tuyết Lục cũng không tốt, đành phải phái con trai con dâu đi.
Nếu Đồng Chân Chân bị đưa đi cải tạo, truyền ra sẽ không tốt cho thanh danh Đồng gia, bởi vậy mặc kệ trong lòng mấy người nghĩ thế nào, cũng trước sau đến bệnh viện khuyên bảo Đồng Tuyết Lục.
Đồng Tuyết Lục thấy anh cả Đồng xuất hiện, lại thấy biểu tình anh xấu hổ liền biết anh đến đây làm gì.
Nếu các người dám đến, được, vậy cho các ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là Trà Xanh.
Cô không cho đối phương cơ hội mở miệng, kéo tay anh cả Đồng lại liền kể lể khóc lóc một trận lại một trận, từ lúc Đồng Chân Chân đánh Đồng Miên Miên thế nào, lại một đường đuổi gϊếŧ cô thế nào, nói cô có bao nhiêu sợ hãi, thiếu chút nữa không thể gặp lại anh cả Đồng luôn rồi ô ô ô.
Anh cả Đồng bị khóc đến một cái đầu sưng hai cái nhức, đến khi rời khỏi bệnh viện, một câu khuyên bảo cũng không nói được.
Kế tiếp vài người cũng được đãi ngộ như vậy, toàn bộ câm nín mà về.
Đồng gia không có biện pháp, đành phải nhờ Phương Văn Viễn giúp đỡ.
Bởi vì từ nhỏ Đồng Tuyết Lục nghe lời Phương Văn Viễn nhất.
Chỉ cần anh ta mở miệng, Đồng Tuyết Lục nhất định sẽ đồng ý từ bỏ cử báo.
P/s: Được cái truyện Muội edit bà tác giả nào cũng "Có thù tất báo" hết. Ha ha nên các tình yêu cứ yên tâm nhảy hố.