Đẳng Cấp Trà Xanh Nằm Thắng Trận

Chương 6

Ở ban đêm, giọng nói thiếu niên vang lên có vẻ đột ngột nhưng lại rõ ràng.

Đồng Tuyết Lục mở mắt, Trà khí tận trời nói: “Nơi này là nhà của chị, các em còn là người thân duy nhất của chị nữa, chị về đây tất nhiên là vì muốn đoàn tụ với các em.”

Trong không khí truyền đến một tiếng cười nhạo: “Lời này cô đem đi lừa người khác còn được, còn với tôi, hừ, cô đã quên trước khi cha mẹ tôi qua đời cô đã mắng họ thế nào rồi sao? Cô mắng Đồng gia chúng tôi là ổ ăn mày, có đánh chết cô cũng không theo họ về!”

Đồng Tuyết Lục ngẩn ra một lúc, mới nhớ đến lúc trước nguyên chủ mắm thúi này đã làm gì.

Vợ chồng Đồng Đại Quân đến ba lần, lần đầu tiên sau khi nguyên chủ nghe được mình không phải con Đồng gia, trực tiếp té xỉu. Lần thứ hai, nguyên chủ chỉ thẳng vào mặt vợ chồng Đồng Đại Quân mắng một hồi mới quát cút đi, còn ném hết đồ đưa đến ném xuống đất. Lần thứ ba, tuy không làm gà bay chó sủa, nhưng lại trực tiếp tránh mặt không gặp.

Vợ chồng Đồng Đại Quân ở lần về thứ ba đó xảy ra chuyện.

Nghĩ vậy, Đồng Tuyết Lục không khỏi đau đầu.

Nguyên bản cô còn muốn đánh một chút bài thân tình, bây giờ xem ra phải bỏ bài này rồi.

“Nếu đã vậy, chị đây cũng không nói lời khách sáo, chị ở bên kia ngốc không nổi nữa, chị cần một chỗ ở khác.”

Đối diện giường lập tức lại truyền đến một tiếng cười nhạo: “Cô dựa vào đâu cho rằng nơi này là nơi cô muốn ở thì ở?”

Môi đỏ Đồng Tuyết Lục cong lên: “Dựa vào đồ ăn chị nấu.”

Nếu Đồng Gia Minh muốn đuổi cô đi, thì ngay từ lần đầu tiên thấy cô đã nổi bão đuổi đi rồi.

Nhưng cậu không có.

Sở dĩ vẫn luôn ẩn nhẫn không phát tác, đương nhiên không phải vì đối với cô chị thích chiếm tiện nghi là cô này có cảm tình, mà là vì ——

Cô có giá trị lợi dụng.

Đầu bên kia không có âm thanh.

Bóng đêm mông lung, Đồng Tuyết Lục không thể thấy rõ vẻ mặt cậu.

Bất quá dùng ngón chân nghĩ cũng biết, nhất định là đang nghiến răng nghiến lợi.

Đồng Tuyết Lục khí định thần nhàn nói: “Nếu chị đoán không sai, cậu bỏ học đi nhà Xưởng làm việc, là muốn thừa dịp người thân ở Bắc Hòa chưa lên bán hai công việc kia đi, có đúng không?”

Lời này tựa như sấm dậy đất bằng!

Đồng Gia Minh “Cọt” một tiếng từ trên giường ngồi dậy, một đôi mắt mở to nhìn cô: “Cô, rốt cuộc cô đến đây có mục đích gì?”

“Nếu chị nói chị không có mục đích cậu có tin không? Cậu không cần phải nói chị cũng biết cậu không tin chị, kỳ thật ngoại trừ hai công việc, chị còn biết cậu chưa báo cho người thân ở Bắc Hòa, cậu nói xem nếu Lãnh đạo nhà Xưởng biết sẽ đối đãi cậu thế nào?”

Giọng nói Đồng Tuyết Lục mang theo một tia lười biếng, nhưng lời nói ra lại giống như một con dao bén nhọn, không lưu tình rạch ra hết tất cả những gì trong lòng cậu mưu tính.

Tay Đồng Gia Minh siết chặt: “Tôi mặc kệ cô đến đây có mục đích gì, nếu cô dám nói ra ngoài, tôi…… Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cô!”

Cậu luống cuống cậu luống cuống cậu luống cuống.

Chậc chậc, xem ra đại gia tương lai vẫn còn quá non.

Đồng Tuyết Lục đi theo ngồi dậy, sửa lại thái độ, không còn lười biếng nữa: “Chúng ta hợp tác đi.”

Đồng Gia Minh không hé răng.

“Cậu biết, lấy tuổi tác và thân phận bây giờ của cậu, không có khả năng bán hai công việc kia được, cũng không có khả năng lấy được tiền an ủi, nói cách khác, mặc kệ cậu có mưu hoa thế nào cũng không thể dùng, mà đã qua nửa tháng, người Bắc Hòa bên kia cậu thấy cậu còn có thể kéo dài bao lâu?”

Đồng Tuyết Lục dừng một chút tiếp tục nói: “Chờ người Bắc Hòa lên, không chỉ có công việc và tiền an ủi không giữ nổi, các cậu còn bị bắt về Bắc Hòa, đi học là không có khả năng, đến lúc đó nói không chừng đến ăn no cũng là vấn đề lớn.”

Trong bóng đêm đen sì, đôi mắt Đồng Gia Minh sắc bén trừng cô, cắn môi đến chảy máu.

Đồng Tuyết Lục tiếp tục thả mồi câu: “Nhưng nếu cậu chịu hợp tác với chị, chị không những có thể bảo đảm người Bắc Hòa không chiếm được một chỗ tốt, còn có thể làm cho anh em ba người các cậu tiếp tục ở lại Bắc Kinh đi học, không cần phải về quê đi nhặt phân heo.”

“……”

Qua một hồi lâu, đối diện mới truyền đến giọng nói cứng ngắt: “Cô muốn hợp tác thế nào?”

“Rất đơn giản, để chị làm chủ gia đình này.” Giọng nói Đồng Tuyết Lục thanh thúy hữu lực, “Cho dù không tín nhiệm chị hoàn toàn cũng không sao, ít nhất đừng kéo chân sau chị là được.”

Đồng Gia Minh nhướng mày: “Cứ như vậy?”

Đồng Tuyết Lục gật đầu: “Cứ như vậy.”

Đồng Gia Minh cau mày suy tư một hồi, mới cứng đờ gật đầu: “Có thể, nhưng cô phải bảo đảm không được làm ra bất luận chuyện gì làm tổn thương Gia Tín và Miên Miên!”

“Không thành vấn đề, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ.” Đồng Tuyết Lục nằm lên giường, mặt đối mặt với vách tường, “Đi ngủ đi, có chuyện gì ngày mai nói tiếp.”

Đồng Gia Minh nhìn bóng dáng trên giường, thật lâu sau không động.

Lần đó cậu trộm đi theo cha mẹ đến Đồng gia bên kia, cậu thấy ả này ném hết đồ cha mẹ mang đến ra ngoài, còn chỉ vào cha mẹ quát lớn không cho họ đến nữa.

Nhìn thấy cha mẹ khổ sở lại hèn mọn nhận lỗi, lúc đó cậu tức giận đến nỗi phổi sắp nổ tung.

Lần này không phải cùng đường, cậu tuyệt đối sẽ không để người này về Đồng gia.

Bây giờ chỉ có thể đi một bước tính một bước, bất quá nếu cô dám can đảm làm ra chuyện tổn thương người nhà cậu, cậu nhất định sẽ không dễ dàng buông tha!

Đồng Tuyết Lục không nghe được phía sau có động tĩnh, đoán được hẳn là đại gia tương lai còn đang rối rắm.

Cô lười để ý, hôm nay cô diễn kịch, lại ngồi xe xong rồi nấu ăn, lúc này thật sự có chút mệt.

Tiểu nhân nhi trong ngực trở mình, tay nhỏ bụ bẫm ôm cánh tay cô, theo bản năng cọ cọ.

Đồng Tuyết Lục ôm tiểu nhân nhi vào lòng, thực mau đã tiến vào mộng đẹp.

Ngày đầu tiên xuyên sách, Đồng Tuyết Lục ôm tiểu nhân nhi ngủ đến ngon vô cùng, nhưng bên kia có người bị mất ngủ.

Đồng Chân Chân giống như bánh rán lặt qua lặt lại trên giường, bực bội đến sắp nổ tung.

Tuy Đồng Tuyết Lục như mong muốn của cô rời khỏi Đồng gia, nhưng cô một chút cũng không vui.

Trong kế hoạch của cô, Đồng Tuyết Lục phải giống như con gà rớt vào nồi canh xám xịt rời khỏi Đồng gia, chứ không phải như bây giờ chủ động rời đi, lấy được áy náy và đồng tình của mọi người!

Còn có chị cả không biết đã uống máu gà gì, bỗng dưng trong tối ngoài sáng luôn dùng lời nói đánh cô, thiếu chút nữa đánh cô thành đầu heo.

Không được, cô không thể buông tha Đồng Tuyết Lục dễ dàng vậy được.

Nhất định phải để cô ta nếm trải đau khổ đời trước cô đã trải qua!

**

Ngày hôm sau trời vừa sáng, Đồng Tuyết Lục bị tiếng nấu cơm từ nhà bếp truyền đến đánh thức.

Cô duỗi người ngồi dậy, sau đó thấy Đồng Gia Minh đang nấu cháo.

Giống như ngày hôm qua để chén dĩa lại cho hai em anh họ rửa, cô không cảm thấy không ổn chỗ nào.

Cô là tới chơi dưỡng thành, chứ không phải đến làm bảo mẫu, nếu muốn cô từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ chiếu cố bọn họ, đó là chuyện không có khả năng.

Nói nữa, con trai nên bồi dưỡng làm việc nhà, ý thức và năng lực từ nhỏ, khi lớn lên mới không trở thành nam nhân thúi không ai thèm.

Đồng Gia Minh thấy cô ra, nhanh chóng quay mặt đi, biểu tình mang theo một tia không được tự nhiên.

Đồng Tuyết Lục không để ý, sau khi rửa mặt mới đi đến, thấy cậu đã nấu xong một nồi cháo khoai lang, kèm với một dĩa dưa chua.

Này sao được, cô không muốn ủy khuất dạ dày mình đâu.

Cô lấy khoai tây hôm qua bác Thái cho ngâm nước, sau đó lại lấy ra trứng gà hôm qua còn dư lại.

Cô chuẩn bị làm khoai tây chiên trứng.

Sáng sớm tinh mơ, mọi người đều ở trong sân rửa mặt hoặc là gặm bánh bột bắp, đầu năm nay không có máy hút khói, gió thổi qua, mùi hương mê người liền trực tiếp xong thẳng vào mũi bọn họ.

Hu hu hu, thơm quá!

Ngày xưa, buổi sáng có thể ăn hai cái bánh bột bắp đã là điều hạnh phúc nhất rồi, lúc này đột nhiên cảm thấy bánh bột bắp một chút cũng không thơm.

Nhưng còn chưa xong.

Bọn họ thấy Đồng Tuyết Lục sắt cải thành từng lát mỏng, hành gừng bâm nhuyễn, động tác vừa mau vừa đẹp, như nước chảy mây trôi.

Cô chờ dầu nóng, khử hành, bỏ cải vào xào trước, sau đó đổ nước sôi vào, nêm nếm, rồi đậy nắp lại.

Chưa tới mười phút, cô mở nắp ra.

Hơi nước mang theo mùi thơm ập vào mặt, sau đó nhanh chóng khuếch tán ra khắp sân.

Đồng Tuyết Lục đổ cải ra tô, rải hành lên.

Nước canh trong veo nổi vài hột dầu, hành cải xanh tươi, nhìn liền muốn ăn muốn húp, chỉ là thiếu thịt và ớt cay, nếu có sẽ càng thơm hơn nữa.

Bác gái đối diện ngửi ngửi mùi hương, nuốt nước miếng hỏi: “Con gái ơi, sáng sớm tinh mơ con lại nấu gì vậy?”

Đồng Tuyết Lục cười đáp: “Cũng không có gì, chỉ là một dĩa khoai tây chiên trứng và một tô canh cải.”

“Ta nói con gái à, nào có người mỗi ngày ăn như vậy, con không thể cứ ăn vậy được.”

“Cho dù cha mẹ con còn sống có thương đến mấy cũng sẽ không cho con ăn vậy đâu!”

“Rất phá của a!”

Có mấy bác gái và bà bà không ăn được nho xanh, trong lòng liền chua đến không chịu được, nói ra lời nói chua tận trời.

Đồng Tuyết Lục một bộ học sinh rất nghe lời gật đầu: “Các bác nói đúng.” Mới là lạ.

Nói xong cô bưng đồ ăn lên đi đến bàn.

Người khác thích nói thế nào thì nói đi, cô còn muốn sau này ngày nào cũng cơm ngon rượu say, nếu có khả năng, ngày nào cô cũng ăn thịt cá nữa kìa.

Bất quá nói trở về, cô phải nghĩ biện pháp đổi nơi ở, nơi này không riêng tư gì hết.

Đồng Gia Minh phảng phất không nghe được mọi người nói, yên lặng rửa sạch thớt gỗ, dao và nồi, sau đó bưng cháo khoai lang đi theo.

Mọi người ngửi mùi hương cón sót lại trong không khí, càng ngày càng cảm thấy bánh bột bắp trong tay khó nuốt.

Người Đồng gia sáng nay lại ăn uống thỏa thích.

Đồng Tuyết Lục ăn xong buông đũa: “Hôm nay chị sẽ dời tên qua hộ khẩu bên này, chị cũng dắt Miên Miên theo.”

Đồng Miên Miên nghe được tên mình, lập tức ngẩng đầu cười tủm tỉm nói: “Thật tốt quá, Miên Miên thích ở cùng chị cả.”

Vua nịnh nọt!

Đồng Gia Tín trợn mắt nhìn em gái một cái. Đang định quát.

Nhưng sau đó liền nghe Đồng Gia Minh “Ừm” một tiếng, gật đầu nói: “Được.”

Cậu khϊếp sợ suýt chút nữa làm rơi đũa lên bàn.

Anh hai bị sao vậy?

Anh hai nếu anh bị uy hϊếp anh chớp chớp mắt nha.

Đồng Gia Minh không nhìn bộ dạng ngu xuẩn của em trai, đi rửa chén xong, bắt đầu đi làm.

Đồng Gia Tín lập tức có cảm giác mọi người say chỉ mình ta tỉnh.

Anh hai và em gái bị thu phục nhanh vậy, thật vô dụng!

Lòng cậu nghĩ vậy, nhưng tay lại múc canh húp, xong rồi gấp rau đưa vào miệng.

Ngao ô, thật là ngon quá, cậu muốn ăn thêm!

**

Đồng Tuyết Lục thắt tóc Đồng Miên Miên, sau đó nói một tiếng với bác Thái cách vách, liền vẻ mặt vui vẻ dắt Đồng Miên Miên ra cửa.

Cô tới trạm mua hai hộp điểm tâm trước, mới nắm tay Đồng Miên Miên ngồi xe đến nơi mẹ Đồng làm việc.

“Chị cả, đây là lần đầu tiên Miên Miên được ngồi xe.” Mặt Đồng Miên Miên hưng phấn đến hồng hồng.

Tiểu nhân nhi giống như con vật nhỏ tò mò, đôi mắt ngập nước mở to, nơi này nhìn một cái nơi kia nhìn một cái.

Đồng Tuyết Lục bị đáng yêu hóa đến run run, hôn hôn khuôn mặt nhỏ: “Nếu em thích, sau này chị thường xuyên mang em ra ngoài chơi có được không?”

“Dạ được.”

Đồng Miên Miên nãi thanh nãi khí nói, tay nhỏ ôm cổ chị cả, mặt bé cười tươi lộ ra hai lúm đồng tiền.

Chị cả lớn lên rất đẹp, người lại thơm, chị dỗ bé ngủ, bây giờ còn mang bé ra ngoài chơi.

Bé rất thích chị cả.

Xe khách một đường xóc nảy đến nội thành, Đồng Tuyết Lục lại lần nữa bị xóc đến tái xanh.

Còn Đồng Miên Miên ngoài dự đoán lợi hại hơn nhiều, cư nhiên một chút cũng không say xe.

Đồng Tuyết Lục đang đi đến chỗ mẹ Đồng làm việc.

Không ngờ mới đến chỗ ngoặt, một bóng người như pháo trúc xông vào cô.

Cô hoảng sợ, chỉ kịp đẩy Đồng Miên Miên ra, còn mình không né kịp bị ——

Đâm! Tường!!

Ngọa tào, sao đi đường không có mắt như vậy?

Đã niên đại này rồi còn dám chơi đâm tường, có tin tôi đi Cục Công An tố mấy người chơi lưu manh không?

Đồng Tuyết Lục không đợi đối phương đứng vững liền một tay đẩy người ta ra, sau đó nhíu mày ngẩng đầu lên.

Lại không ngờ đối mặt với một đôi mắt đen thâm thúy.

Chủ nhân của đôi mắt đen thâm thúy đó, anh tuấn đến làm người không rời mắt được, mắt phượng hơi nhíu, như móc câu, câu đi hồn phách người ta.

Mặt đẹp, dáng người càng đẹp hơn.

Vai rộng eo thon, chân dài, dáng người này một chút cũng không thua những minh tinh và người mẫu đời trước cô gặp qua.

Kệ.

Soái như vậy, đi đường không có mắt cũng không sao.

Mặt và dáng này, đừng nói đâm tường, lên giường luôn cô cũng không có ý kiến.

Tác giả có lời muốn nói:

Đồng Tuyết Lục: Lớn lên như này! Ai! Chịu nổi a!