Mở cửa phòng ra là một mùi vị khó ngửi chui vào mũi làm người vừa bước vào phải cau mày nhìn nền nhà ngay cả chỗ tử tế để đặt chân cũng không có. Sàn nhà trong căn phòng nhỏ là những chiếc vỏ lon bị bóp méo mó, những cái vỏ chai rỗng tuếch, tàn thuốc lá xen lẫn quần áo bẩn nằm rải rác. Ở chiếc sô pha cũ kĩ có một người đàn ông tóc tai bù xù, ăn mặc lôi thôi đang nằm đó ngủ ngáy o o khiến người này tức tối thêm.
- Dậy đi, dậy.
- Oáp…
Người đàn ông bị gọi ngái ngủ mở mắt, thấy người về là ai thì túm cổ tay đang lay động mình ra.
- Mày về rồi, tiền kiếm được đâu, mau đưa ra đây?
- Đau, buông ra Nguyễn Quân. Tôi không có tiền cho anh đi bài bạc đâu.
Nguyễn Quân nghe nói không có tiền bật dậy tát cho đối phương vài cái, miệng không ngừng chửi mắng. Lúc trước con đàn bà này dù hắn van xin thế nào cũng kiên quyết chia tay để theo đuổi Phạm con Phạm cha, nay cha con lão già kia nay lão già thất thế lại tìm về. Cho hắn vẫn còn là kẻ ngu trước kia à. Giờ đây bản thân Nguyễn Quân cũng bị đuổi khỏi nhà, sự nghiệp cũng tan thành mây khói.
- Mẹ nó Lý Miên, mày hôm nay dám cãi tao. Là ai cho mày ở đây hả con đĩ. Lão già hay tình trẻ kẻ kia không còn tiền cho mày nữa cho nên mày mới về đây định móc tiền tao thêm phải không. Đồ điếm, vẫn còn tưởng mình là tiểu thư danh giá trước kia sao, không xem lại mình đi.
Lý Miên cũng nổi nóng lao tới cào cấu, tên đàn ông này từ một người tử tế biến thành kẻ suốt ngày chìm trong men rượu, ngày ngày còn dùng tiền cô ta kiếm được đi đánh bạc, tối đến lại về đánh đập moi tiền. Lúc trước chấp nhận làʍ t̠ìиɦ nhân của một lão già đáng tuổi ba mình đã bị người nhà từ mặt, Phạm gia thay đổi, cô ta một lần nữa bị vứt bỏ. Kỹ năng sống gần như không có cho nên không làm được các công việc bình thường khác và rồi bị đưa đẩy trở thành gái quán bar. Năm lần bảy lượt cô ta không thể khiến Vũ Mộc chết đi mà ngược lại khiến bản thân mất đi tiền bạc, thân nhân chỉ biết ngây ngốc tồn tại qua ngày trong công việc xá© ŧᏂịŧ đã từng cho là dơ bẩn nhất.
- Vậy anh tưởng mình còn là họa sĩ trẻ triển vọng lúc trước sao hay bây giờ là một tên đàn ông chỉ biết bám váy đàn bà. Tiền do tôi kiếm được mà anh dám đòi hỏi, sao không tự ra ngoài mà kiếm tiền đi.
- Mày dám nói lại ông đây, mẹ nó. Hôm nay tao cho mày chết.
Căn phòng nhỏ lại vang lên những tiếng đấm đá rồi la hét như bao ngày qua trong một tháng này.
Thế mới biết tình cảm chỉ tốt đẹp khi còn ước mơ, tiền tài, danh tiếng. Khi không còn gì trong tay thì yêu đương cũng mau chóng biến mất mà để lại nỗi niềm chán ghét, hối hận.
Đem những túi lớn túi bé chất đầy vào giỏ hàng, Vũ Mộc nhìn lại danh sách xem mình mua còn thiếu gì nữa không rồi muốn nhanh ra ngoài tránh cho Huyên phải chờ lâu. Siêu thị vào ngày cuối tuần người đông tới nỗi chen chúc nhau mà di chuyển.
- Mộc Mộc ngốc, cậu có nghe mình kể chuyện nãy giờ không ấy?
Lệ Liên kể một lúc không thấy người bên cạnh đáp lại, cô ấy liếc con người cứ mải nhìn vào tờ giấy mua đồ.
- Ừ, có nghe thấy.
Chuyện cô vừa làm việc khác vừa lắng nghe Lệ Liên kể chuyện xung quanh là điều hết sức bình thường trong cả tháng qua, nhất sau khi trở về từ ranh giới sinh tử thì Lệ Liên càng tích cực tới thăm với cô hơn.
- Vậy cậu nói xem anh mình có phải sẽ ở nước T mãi không?
Từ lúc tìm thấy anh trai, Lệ Liên lúc nào cũng phấn khích nói về anh trai còn bám lấy anh trai khiến ngay cả Lệ Nham cũng phải đau đầu. Nghê Hạo bị cảnh sát nước T đưa về nước nên Lệ Nham cùng bạn gái cũng trở về Mộ gia để giải quyết những chuyện cuối còn nói chuyện đã tìm thấy người nhà cho ba mẹ nuôi biết.
- Chỉ về một thời gian rồi qua. Lệ Nham cũng nói ý định đưa ba mẹ nuôi sang đây định cư luôn còn gì. Vấn đề bây giờ là cậu định làm lơ bạn trai tới bao giờ?
Lệ Liên cứ suốt ngày anh trai anh trai chọc cho Lý Huy ghen tị, cả ngày đem không khí âm u tới công ty hại đám nhóc dưới trướng bị hành hạ. Nếu không phải cô tới công ty gặp chúng nó khóc lóc kể khổ thì cũng không biết cái chuyện dở khóc dở cười này.
- Cái này…
Bị nói trúng tim đen Lệ Liên có hơi chột dạ. Đúng là từ lúc tìm thấy anh trai cô ít khi để ý tới Lý Huy thật.
- Tìm thấy rồi sẽ có thời gian cả đời để thân thiết. Đừng lo nữa, Lệ Nham thật sự đã về rồi.
Vũ Mộc chọc trán cô bạn thân. Lệ Liên bám Lệ Nham như thế không phải không có lý do, cô ấy sợ hãi anh trai sẽ giống như lúc trước bị lạc một lần nữa.
- Haiz. Mình biết.
Cười cười cúi xuống nhặt mấy loại trái cây cho vào túi, trong lúc cô và vài người khác đang nhặt va phải tay nhau làm một quả táo rơi xuống sàn. Vũ Mộc vội vàng cúi xuống muốn nhặt nó lại không thấy đâu. Cô nhìn quanh thì tìm được bóng dáng lăn tròn trong dưới những bước chân đang đi lại, đến khi chạm vào một đôi giày đen bóng mới ngừng lại. Vũ Mộc nhìn bàn tay cúi xuống nhặt lấy quả táo, đứng thẳng người lạnh lùng nhìn Phạm Hoàng cầm táo đến gần.
Thấy Phạm Hoàng muốn đem táo đặt lại vào quầy hàng của nó, cô giơ chiếc túi đựng quả đang cầm ra cho hắn để vào.
- Chào em.
- Sao anh lại ở đây?
Vũ Mộc nhìn một lúc không thấy bóng dáng lão Hạc kè kè bên cạnh người này nữa, nghĩ có vẻ anh ta đi siêu thị một mình đem túi quả đi cân.
- Đi thăm thú gần đây tiện vào mua chút đồ, không nghĩ đến sẽ gặp lại em.
Hắn đứng cạnh xe đẩy đợi chờ cân đồ cùng cô.
Lệ Liên cầm mấy bịch sữa quay lại nhìn cảnh tượng nam tuấn tú nữ xinh đẹp đứng bên nhau trông rất hài hòa, còn nghe người đi qua bàn luận rằng cả hai rất đẹp đôi làm cô ấy bị dọa một trận mất hồn. Lệ Liên biết Phạm Hoàng chính là người đã giam giữ Vũ Mộc một thời gian, dù không hại tới Mộc Mộc nhưng cũng khiến cô ấy gặp nguy nan nên càng cảnh giác với người này hơn.
- Sức khỏe của anh thế nào?
- Tôi ổn… còn em có gặp rắc rối gì không?
- Không có.
Vũ Mộc định đẩy xe đi nhưng Phạm Hoàng lại nhanh hơn một bước giành lấy xe đẩy. Đúng lúc này Lệ Liên gọi to báo rằng mình đã trở lại.
- Mộc Mộc, chọn xong chưa mình đi về thôi? Về lâu Lê Lam lại đi tìm đấy. Đem đồ bỏ vào xe xong mới làm bộ phát hiện ra Phạm Hoàng. Ah, chào anh.
- Chào cô.
- Mình cũng xong rồi, đi thôi.
Vũ Mộc vừa muốn lấy xe đẩy nhưng không được.
- Vừa hay tôi cũng về, để tôi giúp em đẩy xe.
Phạm Hoàng ôn hòa nói rồi đi khiến cô không biết phải làm sao. Cô có thể bỏ lại xe hàng nhưng siêu thị đang đông thế này chọn lại khá mất thời gian, đành chấp thuận đi theo.