Nữ Phụ Kế

Chương 121

Cả ba yên lặng chờ đợi nhân viên quầy thanh toán quét xong hàng, nhân viên vừa thông báo số tiền thì Phạm Hoàng đã nhanh tay đưa thẻ ra thanh toán.

- Những thứ này không là gì so với điều em làm cho tôi.

Phạm Hoàng nhanh chóng nhận lại thẻ, đem những túi đồ xếp gọn cho lại vào xe đẩy. Hắn còn tận tình xách đồ ra tận xe cho hai cô rồi đi về nơi có xe có lão Hạc đang chờ sẵn.

- Anh ta cố ý tới để gặp cậu phải không?

Vũ Mộc cố trấn an Lệ Liên đang lo lắng.

- Không sao, anh ta không có ý xấu đâu.

Không có ý xấu nhưng ý tốt này… cô nhận không được.

Vũ Mộc chỉnh lại quần áo, nhìn mình trong gương lại một lần rồi mới bước ra ngoài sảnh có đám bạn đang chờ. Hôm nay lớp cô tổ chức liên hoan cuối năm sớm, cả đám người cùng nhau ăn tiệc xong rồi đi hát hò và lúc này đang chuẩn bị đi tới phòng hát.

Bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh ngang qua một căn phòng ăn dành cho gia đình lại nghe thấy cuộc cãi vã ồn ào bên trong. Nghe nhóm người bên trong nói ra nói vào giống như một vụ đánh ghen, cô không quan tâm lắm định đi lại đúng lúc nghe thấy tên của nữ chính.

- Con đĩ Lý Miên này, một con điếm lại bày trò mồi chài chồng bà à. Hôm nay tao đánh nát mặt mày ra xem mày lấy gì mồi chài người khác.

Hửm. Cô nghĩ có khi nào là nhầm người không nhưng giọng Lý Miên vang lên thì không có sự nhầm lẫn nào nữa.

- Không giữ được chồng là do bà thôi, trách ai. Không có tôi thì có người khác, bà giữ được ông ta mãi sao.

Cô ta đi ăn cùng khách ai ngờ bà vợ của ông ta lại dẫn theo người tới bắt gian.

- Chị em, đập cho con đĩ già mồm này một trận.

Vũ Mộc đứng ngoài nghe thấy giọng cãi cọ của Lý Miên bị lấn át vào tiếng chửi rủa của cả đám phụ nữ kia, cả quá trình người đàn ông liên quan kia lại không có một lời nào. Nữ chính đã mất đi hào quang của mình rồi chỉ còn lại Nguyễn Duy Thành đang lẩn trốn nhưng cô tin sẽ tìm ra người này sớm thôi, nhất là khi hắn vẫn còn lưu giữ ý định trả thù cô.

Phòng hát mà họ chọn lại nằm ngay trong tổ hợp nhà hàng ăn cho nên mọi người chỉ cần đi vài bước là qua khu vực ấy. Chọn được một phòng trống và lớn cho tất cả mọi người, những người khác lục tục đi vào trước còn Vũ Mộc lững thững đi sau. Cô cười nhẹ cảm nhận sức sống tràn ngập của mọi người, lúc ngang qua cầu thang thế nào cũng không đoán được sẽ gặp Phạm Hoàng đang đi xuống.

- Lại gặp nhau rồi. Đây là một trong những tài sản của Phạm gia.

Hắn thấy ánh mắt nghi ngờ của cô liền giải thích.

- Lần ở siêu thị cảm ơn anh.

Vũ Mộc nhẹ giọng.

- Không sao. Điều đấy không so sánh được với việc em đã cứu tôi.

- Tôi cũng có mục đích của mình mà thôi.

Cô cười vu vơ, người này đột nhiên trở nên khách sáo đến mức cô không muốn hiểu.

- … Không còn ai có thể nguy hại tới em nữa. Đừng lo về Nguyễn Duy Thành.

- …

Những kẻ khác đã rơi đài, Phạm Hoàng nói đến kẻ này giống như biết được tin tức về Nguyễn Duy Thành khiến cô muốn hỏi thêm thông tin nhưng bạn cô thấy cô mãi không vào đã ra ngoài tìm gọi.

- Vũ Mộc, mau vào đây.

Một cô gái chơi khá thân với cô trong lớp đi tới kéo tay cô đi vào.

- Em đến chỗ mọi người đi.

Vũ Mộc bị bạn kéo đi vẫn có thể cảm nhận được tầm mắt nóng rực sau lưng.

Quản lý thấy cậu chủ đứng ngần ngừ mãi không bước tiếp.

- Cậu chủ, có cần đi kiểm tra tiếp không ạ?

Bình thường những nơi nhỏ này chỉ cần các giám đốc kiểm tra là được ai ngờ tối nay cậu chủ lại xuống thăm trực tiếp. Ông ta thấy may khi không có sai sót nào để boss lớn bắt được.

- Không cần. Hắn lắc đầu, nhìn lại căn phòng các cô đi vào. Căn phòng hai người họ vào không cần thanh toán. Nếu họ hỏi cứ nói tôi mời.

- Vâng.

Vũ Mộc nhìn chằm chằm vào ly nước cam. Cô không nghĩ lần thứ ba gặp Phạm Hoàng ở cùng một nơi như hiệu sách lại là một sự tình cờ khác nữa. Gặp ở siêu thị người này giành phần thanh toán giùm cô, đi hát cũng mời bọn cô. Lúc ấy các cô đi ra thanh toán thì quản lý ở đó nói ông chủ mời, ngoài Phạm Hoàng ra thì còn ai khác sao…

Phạm Hoàng nhìn cô mời mình uống trà trong lòng hiểu rõ lý do vì sao.

- Không phải là tình cờ gặp mặt nữa đúng không?

Cô nhàn nhạt liếc người con trai vẫn dáng vẻ tao nhã như lần đầu nhìn thấy chỉ là trong ánh mắt nhìn cô lúc này đã có gì đó thay đổi.

- Tôi biết sẽ không giấu được em.

Hắn biết cô đi siêu thị cho nên cũng theo sau vào trong đó. Biết cô cùng bạn bè đi ăn ở nhà hàng thuộc tài sản nhà mình xong rồi muốn đi hát, hắn liền cho phục vụ giới thiệu hệ thống phòng hát ở ngay khu bên cạnh rồi tới đó xem xét tạo cơ hội gặp mặt. Trở thành kẻ bám đuôi là điều hắn chưa từng tưởng tượng ra, vậy nhưng hắn lại rất muốn gặp người con gái này. Phạm Hoàng biết cô sẽ phát hiện những điều gọi là tình cờ này chính là cố ý, chỉ không rõ mất bao lâu Vũ mộc mới vạch trần.

- Tôi cứu anh là vì mục đích đối phó với lão già ba anh. Cũng như ngay từ lúc xuất hiện anh đã lợi dụng tôi và Lê Lam để loại trừ những kẻ không vừa mắt ở nhà họ Phạm. Mọi thứ xảy ra đều đã đúng theo như tính toán mà anh muốn. Đúng không?

Phạm Hoàng không nói gì về vấn đề cô hỏi mà từ trong túi áo lấy ra một chiếc hộp mỏng hình chữ nhật rồi đặt trước mặt cô.

- Thứ này cho em. Tôi không tìm lại được chiếc cũ em đã cầm cố cho nên tôi mua một chiếc khác thay thế nó. Mong em đừng từ chối nó.

Vũ Mộc mở chiếc hộp nhung đỏ. Trong hộp là một sợi dây chuyền sợi mảnh được thiết kế tinh xảo và tỉ mỉ nhưng hoàn toàn không phải sợi dây cô đã đem cầm lúc ấy.

- …. Nó không phải của tôi. Anh cầm về đi. Đồ đã cầm không lấy được thì thôi.

Cô đẩy trả về cho chủ nhân của nó, sợi dây kia lúc cô nhớ ra tới lấy lại thì nhận được tin có người đã mua nó mất rồi, mà thời hạn cầm cố cũng qua mất mấy ngày.

- Một món quà giữa bạn bè với nhau, nhận thứ này xong chúng ta sẽ không ai nợ ai nữa.

Hắn cười buồn bã. Cô đang muốn vạch rõ mối quan hệ của cả hai.

- …

Trong lúc Vũ Mộc chần chừ thì một bàn tay quen thuộc đã nhanh gọn đóng chiếc hộp lại rồi cầm lấy.

- Tôi thay cô ấy nhận nó và cũng cảm ơn về món quà này. Vấn đề riêng giữa chúng ta đến lúc này đã kết thúc hoàn toàn.

Lê Lam nhận chiếc hộp. Anh biết nếu không nhận kẻ này sẽ lại tìm cớ để gặp cô cho nên nhận xong vứt cho người khác là được.

- Phải.

- Xin phép đi trước. Mình đi thôi. Anh mềm giọng gọi cô.

Vũ Mộc đứng dậy gật nhẹ chào hỏi rồi theo anh đi về để lại Phạm Hoàng ngồi ngây tại chỗ…

- Cậu chủ, nên về thôi. Lão Hạc nhìn đồng hồ đi tới thúc giục thì hắn mới đứng lên

- Ừ.

Suýt chút nữa đã nói lời kia ra khỏi miệng nhưng nhìn Lê Lam đưa cô đi như thế hắn lại hối hận vì đã không nói gì cả. Sau hôm nay không thể tìm lý do tùy tiện gặp được cô nữa.