Nữ Phụ Kế

Chương 119

Vũ Mộc được cứu thoát trở về, Lê Lam bị tai nạn kèm trúng đạn. Phạm Hoàng cùng người của mình yên lặng trở về giải quyết chuyện gia tộc, Nghê Hạo bị thương nặng nằm trong viện với sự giam giữ của cảnh sát, Nguyễn Duy Thành lại lần nữa thành công trốn thoát.

Sự việc căng thẳng giữa hai gia tộc Lê – Phạm cũng rơi vào cao trào.

Dưới sự ra tay của Lê gia cùng với sự thao túng phía sau của Phạm Hoàng, tập đoàn P bắt đầu rơi vào tình cảnh gian nan, các công ty con rồi chi nhánh cũng lao đao trong sự kiện trốn thuế, kiện tụng. Tập đoàn P, lão già ba Phạm Hoàng hay Phạm gia bắt đầu rơi đài.

Vũ Mộc tỉnh lại trong vòng tay gia đình đã là ba ngày sau.

Cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ lại trải qua nỗi đau đánh mất người quan trọng một lần nữa. Giây phút bàn tay anh rơi xuống cùng đôi mắt nhắm lại trái tim tuyệt vọng và vỡ nát. Cô hiểu ra hình bóng của anh đã in sâu trong tim từ khi nào không rõ. Vũ Mộc hối hận vì mình không bộc lộ cảm xúc dành cho anh nhiều hơn, cũng chưa nói bản thân mình yêu anh.

- Mẹ.

Mở mắt ra khuôn mặt đầu tiên cô thấy là gương mặt đầy lo lắng của mẹ Mộc.

- Ừ mẹ đây.

Mẹ khóc trong vui mừng ôm lấy cô, bên cạnh là ba và em trai cũng rớm nước mắt.

- Bé Mộc trở về là tốt rồi.

- Mừng chị về nhà.

Xác định bản thân đang ở phòng bệnh cùng người nhà lại nhớ tới Lê Lam bị thương, cô vội vàng ngồi dậy.

- Lê Lam sao rồi, anh ấy thế nào rồi?

- Đừng vội, nó không sao. Não bị chấn động nhẹ còn vết bắn rơi vào phần mềm nên không đáng ngại, hôn mê một đêm là tỉnh rồi chỉ có con là ngủ mê mệt gần ba ngày nay. Bác sĩ nói do con căng thẳng và kiệt sức quá nên thế.

Ba Mộc đỡ cô ngồi dậy.

- Không sao rồi. Thật may quá.

Trái tim trút đi được nỗi niềm nặng trĩu, cô muốn gặp anh ngay bây giờ. Vội vàng xuống giường muốn đi gặp anh, cô không chờ được nữa.

- Con muốn gặp Lê Lam, anh ấy nằm ở đâu?

- Anh ở ngay phòng bên cạnh phía bên trái. Chị, đi dép vào đã…

- Chậm thôi đã…

Người trong nhà chưa từng thấy dáng vẻ này của Vũ Mộc, vội vã tới mức không thèm mang dép đã chạy đi.

Lê Lam ngồi trong phòng nghe mẹ anh vừa lải nhải vừa gọt hoa quả, tai muốn ù đi. Hai ngày qua bị người nhà xúm lại ca thán tình hình hôm đó, nếu không có Vũ Phong vội vàng gọi cho người nhà hai bên rồi trực thăng tới kịp lúc đưa anh vào viện thì anh hôn mê không phải một đêm là tỉnh đâu. Nghe mọi người nói anh dọa cô sốc đến nỗi ngất đi còn chưa tỉnh lại, càng bị mắng té tát thêm.

Cửa phòng mở ra, anh và mẹ nhìn thấy cô hốt hoảng để chân trần chạy vào.

- Con tỉnh lại rồi, sao lại không đi dép mà lại chạy ra ngoài?

Mẹ anh đi tới kéo Vũ Mộc đến bên giường ấn cô ngồi xuống.

- Con…

Vẻ mặt ngượng ngập của cô báo cho bà biết hai đứa có chuyện cần nói nên tìm cớ ra ngoài để không gian cho cả hai.

Anh cầm bàn tay đang bị lạnh xoa xoa cho nó ấm lên.

- Em thế nào? Trong người có mệt không? Bác sĩ nói em căng thẳng nên kiệt sức mới mê man, sao không ngủ tiếp đ…

Vũ Mộc nhìn anh vẫn khỏe mạnh ôm chầm người đàn ông mình yêu này, vùi đầu vào lòng anh khóc lớn. Đã lâu cô không khóc nhiều như lúc này, lần cuối cô khóc lớn là trong đám tang người nhà thì phải. Cô khóc rất nhiều, giống như đang trút hết mọi nỗi niềm trong quá khứ lẫn hiện tại ra một thể.

Lê Lam rơi vào tình cảnh lúng túng chưa từng có, không ngờ cô lại ôm chặt lấy mình khóc không ngừng. Thời khắc cô rơi nước mắt lúc bị thương trong lòng anh có cảm giác hạnh phúc không diễn tả nổi thành lời vì điều ấy chứng tỏ trong tim cô có anh. Nhưng bây giờ tỉnh lại cô vẫn không ngừng khóc thế này thì với anh lại thành chuyện lớn. Mẹ ruột lẫn người nhà cô đều đang ở phòng bên hoặc ở ngoài, Vũ Mộc cứ khóc không ngừng khiến họ hiểu lầm anh bắt nạt cô thì sao đây.

- Mộc Mộc, vợ, bà xã, ngoan không khóc nữa. Anh xin lỗi. Đừng khóc.

Kéo mặt cái người đang khóc ướt đẫm áo anh ra, Lê Lam cười khổ lau đi nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp.

- … anh ngốc.

Vũ Mộc nghẹn ngào.

- Ừ, anh ngốc. Kẻ ngốc thường sống lâu cho nên anh vẫn đang sống khỏe mạnh trước mặt em này. Không có chuyện gì đâu, thật đấy.

Luống cuống vỗ về Vũ Mộc, anh hết hôn cô rồi cọ trán mình với trán cô cố gắng an ủi cho người dừng khóc.

- Ngoan nào. Khóc nữa ba mẹ sẽ đánh anh vì tội làm em khóc mất.

- Không được làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa.

Cô ôm cổ anh sụt sịt.

- Ừ, anh hứa là sẽ không.

Lê Lam liên tục gật đầu thầm kêu khổ. Lúc trước cô không bộc lộ nhiều cảm xúc thì lo lắng, bây giờ cô bộc lộ cảm xúc dữ dội thế này đúng là quả báo cho anh mà.

Phạm Hoàng đứng ngoài nhìn hai người đang ôm nhau qua ô cửa kính xoay người quay bước đi. Lần đầu tiên hiểu được thế nào là yêu một người cũng là lần đầu tiên hắn nếm trải cảm giác thất bại khi yêu. Không phải hắn không muốn tranh giành nhưng người con gái lạnh lùng ấy đã nói rõ từ đầu: cô chỉ coi hắn là bạn. Người duy nhất khiến cô bộc lộ mọi cảm xúc vui buồn giận hờn từ đầu tới giờ chỉ có một – Lê Lam.

- Về thôi.

Lão Hạc nhìn hai người kia lại nhìn cậu chủ chỉ đành thở dài trong lòng. Tình cảm của tuổi trẻ thật khiến người khác sầu não.

- …Cậu muốn tranh sao?

Phạm Hoàng cười mông lung.

- Ông nghĩ tôi tranh được không? Dù không có lời hứa kia ngăn tôi lại xen vào chuyện của Lê Lam đi chăng nữa thì cũng tranh không được. Dù tôi có tìm cách giữ cô ấy bên mình cũng sẽ có ngày cô ấy tìm được cách rời khỏi.

- … Rời khỏi?

- Những ngày giữ Vũ Mộc ở biệt thự cô ấy không ngừng tìm cách chạy trốn khi làm thân với người làm hay chú ý tới góc chết quanh căn biệt thự.

Hắn biết người con gái thông minh ấy tìm được đường ra khỏi biệt thự chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng nếu không có trận vây gϊếŧ kia cô có thể ở cạnh hắn lâu thêm chút nữa, việc hắn hiểu ra được thế nào là yêu một người sẽ tới chậm hơn chút nữa.

Biết cậu chủ lúc này cần nhất là sự im lặng nên người đàn ông tên Hạc cũng không nói nhiều thêm chỉ lẳng lặng theo sau, lắng nghe cậu chủ giãi bày. Ánh sáng ở hành lang chiếu ngược lên hai người khiến bóng lưng Phạm Hoàng có chút cô đơn.