Nữ Phụ Kế

Chương 111

- Nơi bọn họ trú ẩn là của P thị?

- Đúng vậy, tiếc rằng không bắt được Nguyễn Duy Thành cùng Nghê Hạo?

Lý Huy cũng thấy tiếc nuối khi không tìm được đầu sỏ chính. Đúng như lời Vũ Mộc đoán, sau khi người của anh trở lại căn biệt thự có thấy bóng dáng của Nguyễn Duy Thành cùng Nghê Hạo đi với nhau. Nhưng khi theo đuôi lại bị mất dấu mới không tìm được kế hoạch của cả hai.

- Không sao, biết được đám người kia có thể đi đâu thì xử lý chuyện sẽ nhanh hơn.

Người có thể giúp bọn họ chỉ có người ở Phạm gia, hai gia đình bằng mặt không bằng lòng đã nhiều năm. Những năm gần đây nhờ có Phạm Hoàng mà nhà họ bắt đầu lớn mạnh bằng Lê gia khiến những kẻ bên kia nảy sinh lòng tham muốn thâu tóm nhà họ Lê.

- Vậy tôi sẽ tiếp tục theo dõi và tra hỏi bọn chúng xem sao.

- Ừm.

Lê Lam nghĩ tới một người không muốn nói chuyện nhất chuyển số gọi.

- Sao lại gọi cho tôi đang giữa đêm thế này? Nhớ tôi à?

Anh biết ngay khi mình gọi tới thì sẽ nghe thấy cái giọng điệu hòa nhã chết tiệt này.

- Chuyện Vũ Mộc bị bắt cóc có phải do anh làm không?

Không muốn dài dòng ôn chuyện, anh vào thẳng vấn đề.

- Hửm, không liên quan tới tôi nhưng nếu tôi tìm được người thì rất sẵn lòng giữ lại chăm sóc hộ anh.

- Phạm Hoàng… vụ tai nạn hay ám sát ở viện hôm nay đều có bóng dáng nhà họ Phạm. Hiểu điều tôi muốn nói là gì chứ? Lê Lam cười lạnh.

- Không sao, cứ tự nhiên, tôi không ngại nhìn nhà đó bị sụp đổ đâu. Còn Vũ Mộc có ở chỗ tôi hay không thì anh phải tự mình xác định rồi.

Câu trả lời lấp lửng của con người kia khiến sự bình tĩnh không dễ gì có được của Lê Lam bị phá vỡ.

- Anh đừng để tôi tìm được người ở chỗ anh, nếu không…

Phạm Hoàng thích thú nghe tiếng đập phá cùng tông giọng giận giữ đầy cảnh cáo kia chỉ hờ hững nhắc nhở.

- Nếu không thì sao? Lê Lam, đừng quên anh khiến tôi mất đi người quý giá. Tôi không khiến anh mất đi người quý giá cũng là vì lời hứa với người kia chứ không phải quan hệ lúc trước của chúng ta.

Lê Lam nghe điện thoại vang lên tiếng tút tút nắm chặt điện thoại trong tay tâm trạng phức tạp không yên.

- Sự việc xảy ra không phải do tôi, nhiều năm như thế anh nên nhìn cho rõ ràng.

- Vì vậy cho nên tôi mới không cố hết sức hủy diệt anh đấy Lê Lam.

Phạm Hoàng cúp máy, chìa bả vai đầy máu cho lão Hạc cẩn thận băng bó lại.

Lần ám sát từ Phạm gia này đã là lần bao nhiêu không rõ nhưng lại khá khẩm hơn trước rồi vì khiến hắn bị thương ở vai. Còn rất biết chọn địa điểm trên đường đi về nơi này.

- Ông già quyết tâm hành động hơn rồi đây. Sát thủ lần này còn khá hơn lần trước.

Hắn thờ ơ coi như cơn đau ở vết chém nơi bả vai chẳng là gì cả.

- Cậu chủ, vết thương hơi sâu cần phải gọi bác sĩ tới khâu lại. Băng bó không thôi là không ổn.

- Ừ, ông xem rồi làm đi.

Lão Hạc làm xong lại gọi điện cho bác sĩ riêng tới, vết thương này cần có bác sĩ kê thêm thuốc nếu không chỉ băng bó thôi rất dễ khiến vết thương bị mưng mủ.

- Xin lỗi cậu chủ, là sơ sót của tôi.

Nếu không phải ông ta quá tự tin tự mình sẽ đối phó được hết thì cậu chủ cũng không đến mức trúng một vết chém.

Phất tay tỏ vẻ không sao, Phạm Hoàng nhìn điện thoại nghĩ tới cuộc gọi của Lê Lam.

- Không sao. Lão ta lần này ra tay dồn tôi vào chỗ chết quyết liệt hơn lần trước. Có vẻ ông già đã chuẩn bị sẵn nhân lực để đối phó với tôi hay Lê Lam.

- Cậu nói vụ ám sát người nhà họ Vũ là sao, giá trị của họ dùng để đả kích Lê Lam không lớn.

Đưa ly nước ấm cho cậu chủ của mình, ông ta thu dọn đống bông băng ngấm máu bỏ vào trong chậu.

- Nhưng đả kích người trong tim hắn thì được. Do kẻ nào đó căm hận cô nàng Vũ Mộc kia nên muốn trả thù quyết liệt…

Rầm.

Cửa bị đạp mở thật mạnh, Vũ Mộc lạnh người không quan tâm bản thân bị phát hiện là nghe lén chuyện người khác cứ thế hiện thân đi vào.

Cô ôm bụng lăn lộn trên giường mãi mà không ngủ được cảm nhận cơn đói bụng chưa từng có. Cực chẳng đã đành phải mò xuống bếp làm chút đồ ăn, chứ kiểu này cả đêm cô chẳng ngủ nổi.

Đi ngang qua phòng Phạm Hoàng lại nghe thấy tiếng nói chuyện vọng ra từ căn phòng chưa đóng kỹ lại. Do ngôi nhà này cầu thang thiết kế ở hai bên trái phải căn nhà chứ không ở chính diện như mọi nơi khác, mà đường từ phòng Vũ Mộc đi xuống bếp phải đi ngang qua phòng của người này cho nên cô mới nghe được cuộc nói chuyện ở trong. Không nên nói cô nghe trộm mà là vì bọn họ đóng cửa không chặt, không trách cô được.

Nếu không nghe thấy cuộc trò chuyện của đối phương thì cô sẽ không hay biết việc người nhà mình gặp nguy hiểm.

- Ám sát? Anh vừa nói sao? Người nhà tôi…

- Họ không sao, là cái bẫy Lê Lam giăng ra để bắt được kẻ đằng sau thôi. Không cần lo cũng không cần hỏi lại. Tới thời điểm thích hợp tôi sẽ cho cô về cho nên đừng tự làm bản thân gặp nguy hiểm, tôi biết cô là người thông minh.

Vũ Mộc chẳng ngờ người này đã biết ý định rời khỏi mới nhen nhúm trong đầu cô mà đánh tiếng dập tắt ngay. Cô biết đường an phận Phạm Hoàng sẽ không làm hại cô. Ở đây bị giam cầm dù an toàn nhưng người nhà lại gặp nguy hiểm còn nếu trốn thoát rất có khả năng bị bắt được và trở thành lý do để uy hϊếp Lê Lam, cả hai con đường khiến cô tiến không được lùi cũng không xong.

- Chết tiệt.

Quên cả cơn đói, sự thản nhiên của con người kia khiến Vũ Mộc tức giận đi về phòng, trước khi về còn đóng cửa một cái thật mạnh dù có đánh thức hết người làm trong nhà cũng chẳng thèm quan tâm.

Phạm Hoàng giơ tay ngăn lại ý định chết chóc bao quanh lão Hạc, lắc đầu.

- Không sao. Người nhạy bén sẽ dễ dàng tìm ra lựa chọn đúng cho bản thân trong tình huống khó khăn nhất. Tôi cũng muốn xem người con gái này sẽ chọn lựa ra sao.

Vũ Mộc vào phòng đóng cửa, khóa chốt ngồi thụp xuống ngay cửa. Trái tim cô lúc này cực kỳ khó chịu và khổ sở.