Đối phương bảo không gϊếŧ thì có thể tin tưởng hoàn toàn được chắc. Vũ Mộc hờ hững vứt lời nói ấy đi qua tai.
- Tôi rất muốn biết anh và Lê Lam có quan hệ gì? Kẻ thù hay bạn bè đều không hề giống.
Hai người này mỗi khi nhắc tới mối quan hệ với nhau đều là một loại cảm giác tiếc nuối mờ nhạt.
- Chúng tôi cả đời này không thể làm bạn lại chẳng thể thành kẻ thù… nhiều nhất chỉ là đối thủ. Nếu lần này Lê Lam vượt qua được nguy cơ thì tôi sẽ thả cô ra, còn nếu không vậy thì Lê Lam phải chấp nhận mất đi thứ quý giá nhất rồi.
Sao nghe giọng này giống như Lê Lam đã cướp mất thứ quý giá nhất của Phạm Hoàng vậy.
- Đừng để trí tưởng tượng của cô bay quá xa.
Hắn cười ôn hòa cảnh báo, ý nghĩ đáng sợ của Vũ Mộc lần trước vẫn còn quanh quẩn trong đầu hắn đấy.
- Hah. Anh đoán được điều tôi nghĩ sao.
Vũ Một cố ý trêu tức.
- Cho cô biết vậy, thứ quý giá tôi nói đến là… người.
Câu trả lời mà Phạm Hoàng đưa ra cho cô còn rối hơn là không nói ra vậy.
Bóng người nhẹ nhàng tiến vào căn phòng bệnh ở cuối hành lang. Lúc này người canh gác bên ngoài đang ngủ gật cho nên khi bóng đen khẽ mở cửa lẻn vào trong mới không gặp trở ngại.
Phòng bệnh dành cho ba người lúc này vẫn vang lên những tiếng hít thở đều đều chứng tỏ người trên giường bệnh đã ngủ rất say. Bóng đen kia nhẹ bước đi tới chiếc giường gần nhất, lợi dụng ánh sáng hắt hiu từ cửa chính vọng vào chú ý tới bình truyền dịch đang treo móc từ trong túi áo rút ra bơm tiêm đã chuẩn bị sẵn chuẩn bị bơm dòng chất lỏng kia vào trong bình. Đầu mũi kim chưa kịp cắm tới nơi thì người trên giường có động tĩnh và kẻ kia không kịp phản ứng đã bị bàn chân từ trong chăn đạp mạnh ra ngoài. Đèn phòng bật sáng toàn bộ, ánh mắt người nọ kinh hãi nhìn thấy trong phòng khá nhiều người đang đứng bên trong chờ sẵn. Kẻ kia phát hiện mình đã rơi vào cái bẫy của đối phương, hốt hoảng lao ra ngoài cửa chạy đi thật nhanh.
Người trong phòng đứng nghe tiếng đánh đấm bên ngoài lâu phải tới vài phút thì một người đi vào báo cho họ biết kẻ kia đã chạy thoát.
- Báo cho bên Lý Huy bám theo đi là sẽ biết được ai đã bắt người.
Lê Lam biết vụ tai nạn đã không gϊếŧ chết được người nhà cô thì kẻ gây ra sẽ còn ra tay ở viện. Mà anh đoán trúng sự điên cuồng của đối phương rồi. Lúc đầu anh muốn bắt sống nhưng lại nghĩ tới cách khác dễ dàng hơn tìm ra kẻ đứng sau.
- Rõ.
Ba Mộc chống nạng lại gần anh. Vụ tai nạn ô tô làm ông bị gãy chân phải, vợ bị gãy xương sườn còn con trai thì gãy tay trái. Người trong nhà gặp chuyện không hay nhất là con gái bị bắt cóc vẫn chưa thấy làm gia đình lo lắng không ngơi.
- Con vất vả rồi.
Ông nhìn sang vợ mình vẫn ngủ say do tác dụng của thuốc an thần còn con trai nhỏ thì trở nên trầm lặng ngồi yên nhìn ra cửa sổ. Mọi việc đành giao cho người còn chưa trở thành rể nhà ông này.
- Không sao ba. Vì Vũ Mộc tất cả đều đáng giá.
Anh nhìn ông cố nở nụ cười an ủi lại không nổi. Không có cô anh ngay cả cách cười cũng đã quên mất.
Không ai nghĩ phòng trống trong rạp chiếu phim lại là nơi tụ tập của một nhóm người. Bóng đen không hay biết mình bị theo đuôi nên cứ lặng lẽ ôm thân thể thương tích vào trong. Đồng bọn nhìn người này trở về thì cau mày đỡ lấy.
- Thất bại rồi?
Khuôn mặt của người trẻ tuổi lộ ra sau lớp khẩu trang, mắt nhìn quanh không thấy bóng dáng Nguyễn Duy Thành đâu.
- Bọn họ mai phục sẵn chờ tao. Đại ca đâu?
Đồng bạn bên cạnh theo phản xạ trả lời lại nhưng nhanh chóng chú ý tới chỗ không đúng.
- Đi có việc rồi. Khoan đã… mày nói bị mai phục?
- Ừ. Sao?
Tên này quát to cho đám người khác, mai phục sẵn lại thả người ra nhất định đám người kia sẽ bám theo đến đây. Chỉ có thể mong đại ca đừng trở về lúc này.
- Không xong, mau rời khỏi đây.
Kẻ vừa trở về cũng hoảng hốt, vừa muốn nhanh chóng rời khỏi đây lại chẳng ngờ người của Lý Huy đã tìm tới bao vây lấy cả căn phòng.
- Chúng mày muốn chạy sao, đừng mơ. Bắt lấy.
Có nghĩ mãi Lý Huy cũng không tưởng tượng được Nguyễn Duy Thành lại chọn ẩn nấp ở một nơi như rạp chiếu phim.
Hắn nhớ tới rạp phim này nằm trong trung tâm mới của tập đoàn P. Vụ tai nạn rồi Vũ Mộc mất tích có vẻ tìm được chủ mưu nhưng hắn lại không phát hiện ra Nguyễn Duy Thành ở nơi này, điều này thật sự không tốt.
Lý Huy ôm tâm trạng không tốt giẫm chân lên thành ghế nhảy tới đá vào bụng một tên gần nhất làm hắn ngã văng va vào ghế. Người hai bên cũng xông vào nhau nhưng do người bên Lý Huy nhiều hơn nên ưu thế của đám người kia nhanh chóng mất đi mà lần lượt từng tên bị tóm gọn. Lý Huy đạp chân lên ngực một tên gần nhất dậm một cái thật mạnh, gằn giọng.
- Tao
hi vọng bọn mày nên biết điều một chút. Nguyễn Duy Thành ở đâu?
- Haha, đại ca không có ở đây khiến chúng mày đi một chuyến mất công rồi.
Tên kia cười khẩy trêu tức lại nhận thêm những cú đá liên tiếp vào người.
- Hừm… không cần lo, sớm muộn tao sẽ bắt được hắn thôi.
Mấy đứa nhóc nhìn đại ca nhà mình đạp tới tấp thuộc hạ của Nguyễn Duy Thành đến hộc máu mau chóng kéo hết người đi. Chị Mộc mất tích, chị dâu buồn bã khiến tâm trạng của đại ca càng lúc càng tệ.
Nghê Hạo và Nguyễn Duy Thành đứng ngoài cổng vào trung tâm mua sắm nhìn những chiếc xe đen rời đi cũng mau chóng lên xe của mình đi về một hướng đường khác.
- Thằng nhóc kia không tồi, nhanh như vậy đã mò được đến đây.
Ông ta thấy thật đúng lúc cùng Nguyễn Duy Thành ra ngoài chứ không ở nơi này bị người khác tới bắt, đây có phải chứng tỏ vận mệnh vẫn đứng về phía họ không.
- Hắn đâu phải dạng vừa, nếu không tôi đã không rơi vào khốn cùng thế này?
Nguyễn Duy Thành cảm thấy may khi trực giác nguy hiểm cho hắn biết chuyện ám sát tối nay có biến số, là cái bẫy đối phương giăng ra chờ sẵn hắn chui đầu vào.
- Chúng ta làm gì tiếp, tới tìm người họ Phạm kia?
- Ừm. Tạm thời ông ta có cùng mục đích với chúng ta cho nên việc tiếp theo cần bàn với lão. Một lão già khá nhiều thủ đoạn.
Hỏng nước cờ này thì sẽ có nước cờ khác. Nguyễn Duy Thành nhếch môi đầy nguy hiểm. Hắn không tin Lê Lam còn chống đỡ được thêm nữa dưới sức ép của Phạm gia.