Nữ Phụ Kế

Chương 109

Nghê Hạo cùng Nguyễn Duy Thành đăm chiêu ngồi nhìn nhau, cả hai cùng nghe giọng nói của người đàn ông đang ồn ào từ đầu dây phía bên kia của điện thoại.

- Đã ba ngày qua không thấy tin tức đứa con gái kia trở về vậy là có kẻ nào đó giống chúng ta muốn dùng Vũ Mộc để đối phó với Lê Lam. Người nếu không bắt được thì bỏ qua một bên đi.

- Ý ông là chúng ta từ bỏ Vũ Mộc?

Nguyễn Duy Thành khàn giọng, Vũ Mộc này không rõ vì sao lại may mắn đến thế. Người nhà cô ta bị bọn họ thiết kế thành một vụ tai nạn lại gặp may không chết chỉ bị thương nhẹ. Việc bắt cóc đứa con gái kia cũng không thành khi được nửa đường lại bị người khác cướp đi mất.

- Đứa con gái kia đã ba ngày không xuất hiện e rằng đối phương không dùng nó ngay đâu, cẩn thận tìm kiếm nó cùng với toàn lực chống phá hai nhà Vũ - Lê. Tôi không tin thằng nhãi Lê Lam kia còn có thể chống đỡ được. Cẩn thận đừng để nó tra được dấu vết.

Hắn biết người kia đã quyết đành nghe theo.

- Ông yên tâm đi, chúng tôi sẽ chú ý.

Đem lời người kia truyền đạt lại không sót một chữ cho Nghê Hạo, Nguyễn Duy Thành suy tính tới khả năng cho người ra tay ở bệnh viện người nhà Vũ Mộc đang nằm có cơ hội thành công là bao nhiêu. Kinh tế là một phương diện còn mạng của ba người nhà kia hắn cũng muốn lấy bằng mọi cách.

- Lam, mẹ vào nhé! Lam, con nghe thấy không?

Mẹ Lê đứng ngoài cửa cùng con trai nhỏ gõ cửa gọi con trai lớn lại không nghe thấy thằng bé thưa gửi gì. Bà biết tâm trạng Lê Lam không tốt nhưng lúc này là thời điểm cần nó bình tĩnh hơn cả.

Không có tiếng đáp lại, bà nhìn Lê Việt thấy con trai nhỏ gật đầu đành dùng chìa khóa phụ mở khóa đi vào. Căn phòng im lìm không bật đèn, không kéo rèm chỉ có sự lạnh lẽo của bóng tối. Cánh cửa bị đẩy vào phát ra tiếng kẽo kẹt chói tai, ánh sáng trên chiếc đèn tường từ ngoài hắt vào, soi chiếu lên một người đang ngồi gục đầu đầy mệt mỏi. Mẹ Lê Lam cùng con trai nhỏ bước vào, đau xót nhìn con trai lớn uể oải mất tinh thần.

- Lam, phấn chấn lên, không có tin gọi về báo đòi tiền chuộc hay tìm thấy tin bất lợi nào… chứng tỏ con bé còn an toàn. Nếu con suy sụp lúc này ai có thể cứu được nó.

Bà biết lời vừa nói không mấy thuyết phục nhưng có cái để đánh động con trai vẫn còn hơn là không có.

- Anh, còn nhà bên kia nữa, hai bác và Phong vừa mới thoát chết đều đang cần người chăm sóc và bảo vệ. Chị trở về biết anh bỏ bê bản thân hay người nhà sẽ không vui đâu. Lê Việt nhẹ giọng.

- Chuyện công ty sẽ có ba và chú út giúp con, hai nhà cũng đang huy động người tìm kiếm con dâu sẽ sớm có tin thôi nhưng trước đó con cần phải tỉnh táo lại.

Bà xoa đầu con, nghe giọng nói đầy tự trách của Lê Lam cũng buồn bã.

- Mẹ, có phải con quá vô dụng không khi không thể bảo vệ được cô ấy. Chuyện lần này con không tin không có dấu vết của Phạm gia nhúng tay vào, là con hại cô ấy phải không?

Trái tim này đang nghẹn thắt lại như muốn ngừng đập.

- Vũ Mộc mà mẹ biết sẽ không trách móc con mà can đảm đương đầu với mọi thứ. Con biết mà.

Con dâu biến mất, Lê gia bị nhằm vào, nhà thông gia gặp tai nạn… rất nhiều âm mưu đang cùng lúc nhằm vào họ. Nhưng dù thế nào thì đứa con này cũng phải ổn định lại nếu không sẽ không có cơ hội chuyển bại thành thắng.

Bên ngoài cửa có một bóng lưng già yếu lặng người đứng nghe một lúc rồi chống gậy rời đi.

Một ngôi biệt thự riêng biệt nằm ở một thị trấn trên đỉnh núi. Căn biệt thự hai tầng nằm bao quanh là rừng trúc, hồ sen rồi vườn mai vàng rực rỡ thật giống tiên cảnh ở nhân gian. Ở đây ba ngày cô mới biết nơi này đúng là thành phố P.

Quanh căn biệt thự này có rất nhiều người bảo vệ Phạm Hoàng trong góc khuất, trong nhà cũng đặt thiết bị theo dõi cẩn thận vì người muốn ra tay ám sát vị chủ nhân này của Phạm gia khá nhiều. Lão Hạc trước đây từng là sát thủ giờ là quản gia, bảo vệ chính của người con trai tên Phạm Hoàng này. Vũ Mộc ôm đầu than thầm, ở cạnh người này không rõ là nguy hiểm hay an toàn nữa. Phạm Hoàng không cho cô tiếp xúc với thiết bị công nghệ nhưng sẽ cho cô xem tin tức về xung quanh.

Ba mẹ và Phong đều ổn chỉ có điều công ty của Lê gia và Vũ gia lại cùng bị quấy phá. Vũ Mộc ngồi trên đất dùng cành cây vạch vạch ký hiệu, cẩn thận nhìn lại mối quan hệ phức tạp của các nhân vật.

Có lẽ cô đã đoán đúng việc Nguyễn Duy Thành hợp tác với Nghê Hạo, nếu không ba mẹ cô hay công ty Vũ gia cũng sẽ không bị mưu hại. Còn Lê gia sẽ là ai… liệu có phải người khó đoán Phạm Hoàng kia không?

Vứt cành cây trong tay đi, đưa chân xóa đi dấu vết trên đất rồi cô gác lại những ý nghĩ rối ren. Ngồi ở ghế đá ngắm trời, ngắm mây, ngắm cảnh vật nhàn nhã suốt mấy ngày qua như thế này cô mới thấy nỗi nhớ anh và người thân nhiều tới nhường nào. Dường như toàn bộ tâm trí đều chỉ nghĩ về người thân và người ấy mất rồi cho nên không còn lý trí nghĩ những điều khác nữa.

Không rõ ba mẹ và em trai bị thương ra sao? Người kia những ngày qua sống thế nào? Lần trước tai nạn hôn mê anh đã rất lo sợ rồi, còn lần này anh sẽ nổi giận tới mức nào đây. Cô thở dài, không biết đám người xui xẻo muốn hại người kia lần này sẽ có kết cục thảm cỡ nào đây.

- Cô thật sự thích nghi rất tốt?

Phạm Hoàng từ trong nhà ra ngoài tản bộ bắt gặp Vũ Mộc đang ngồi trong vườn hoa ngắm cảnh. Hắn ở trong biệt thự quan sát phát hiện cô mấy ngày nay rất yên phận ở trong nhà này, muốn làm gì thì làm, muốn mua gì thì sẽ tích cực sai người trong nhà đi mua, chỉ có điều rất hạn chế gặp mặt hắn. Có vẻ hắn bị cô căm ghét vì việc bắt giữ người bất hợp pháp.

- Dù sao cũng không thoát được thì chi bằng thả lỏng hưởng thụ thôi.

Cô cười nhạt nhẽo.

- Nếu là những người khác sẽ kêu gào và tìm cách trốn đấy.

Hắn đi đến ngồi xuống cạnh Vũ Mộc, nhận lấy quyển sách lão Hạc đưa tới rồi mở ra chỗ lần trước đang đọc dở dang, dáng vẻ thảnh thơi làm người khác bực bội.

- Tôi có thể chạy đi nếu quanh đây toàn là cao thủ ẩn nấp không, ngay cả người bảo vệ anh còn là một sát thủ vậy nếu tôi chạy sẽ đi luôn cái mạng này thì làm thế nào.

Vũ Mộc sao dám tin tưởng vào con người tự ý giam giữ mình này.

- Tôi sẽ không gϊếŧ cô.