Nữ Phụ Kế

Chương 108

Vũ Mộc lang thang một mình trên quảng trường rộng lớn.

Huyên đang bàn bạc kế hoạch cùng với nhân viên nên cô tranh thủ đi mua đồ ăn vặt rồi dạo một vòng. Đặt xong đồ ăn gửi về văn phòng cách đây không xa, cô dự định đi mua thêm vài thứ khác lại vô tình liếc thấy bóng dáng ai như lão Hạc vừa rẽ vào một lối vắng.

Đấu tranh giữa lòng hiếu kỳ và sự cẩn thận trong đầu, Vũ Mộc đang muốn rời đi lại thấy một đứa bé chạy vào trong ngõ tối đó khiến tim cô hẫng nhịp. Nỗi sợ người kia ở trong làm chuyện xấu khiến đứa bé gặp nguy hiểm thôi thúc cô bước đến gần và nghe được tiếng hét của đứa trẻ.

Cái lối nhỏ này là ngõ cụt nằm giữa hai ngôi nhà lớn nên bị che khuất ánh sáng. Quảng trường đầy tiếng nhạc sôi động đã lấn át đi tiếng hét của đứa trẻ nên ngoài cô ra thì không có ai xuất hiện cạnh nó. Vũ Mộc đi vào ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng và trong đó có hai người đàn ông đang đứng quay lưng vào trong. Cô nhận ra khuôn mặt Phạm Hoàng cùng lão Hạc đứng đó đang nhìn vào đứa trẻ vừa run vừa khóc thút thít. Không để ý hai người kia, lại gần ôm lấy đứa trẻ khoảng tầm 8, 9 tuổi này vào lòng miệng không ngừng dịu dàng vỗ về nó.

- Không có chuyện gì cả, không sao đâu, họ đang quay phim mà thôi. Một cảnh phim kinh dị thôi. Đừng sợ.

Vũ Mộc đoán đứa bé chỉ nhìn thấy vệt máu đỏ kéo dài nơi ánh sáng nhìn thấy được đã bị dọa chứ không kịp thấy cái xác người nằm dưới chân hai người kia là còn sống hay đã chết. Cô vỗ nhẹ lưng cậu bé đang nắm chặt áo mình tới khi bình tĩnh lại. Nó ngước nhìn cô với đôi mắt còn ngấn nước.

- Thật sự… là quay phim sao?

- Ừ, họ là diễn viên đấy. Máy quay ẩn ở xung quanh nên cháu không thấy thôi. Chúng ta ra ngoài cho họ quay tiếp nhé.

Thấy nó khẽ gật cô ôm đứa trẻ lên định đi lại nghe thấy câu cảm khái của Phạm Hoàng.

- Cô biết rõ đó là gì mà vẫn không thấy sợ sao?

Phạm Hoàng rất muốn thấy trong ánh mắt của Vũ Mộc lúc này có chứa đựng sợ hãi như người khác hay không khi nhìn thấy cảnh tượng máu me nơi này.

- … Tôi luôn biết có nhiều thứ dơ bẩn tồn tại trong thế giới của các gia tộc lớn các người, cho nên sẽ không quản quá nhiều việc quá khả năng của mình. Lần sau muốn xử lý ai đó thì chọn chỗ nào kín đáo hơn một tí.

Mùi máu thật gay mũi này khiến cô muốn nôn. Vũ Mộc cười với đứa bé ôm nó mau chóng ra ngoài. Ra khỏi nơi kia cô liền thả nó xuống, đứng vẫy tay trông theo bóng dáng kia biến mất trong dòng người.

Trở về gương mặt lạnh lùng, cắn môi nhịn xuống cơn buồn nôn trong cổ họng. Lần đầu tiên thấy cảnh tượng gϊếŧ người máu me kia cô không phải không sợ, chỉ cố tỏ ra bình tĩnh không quan tâm mà thôi.

Cơn khó chịu trong người đã vơi xuống nhưng nỗi niềm bất an nóng ruột lại dâng trào. Huyên gọi cho cô với tông giọng đầy gấp gáp.

- Sao vậy Huyên, chị nói gì… gia đình em bị tai nạn…

- Vũ Mộc… bình tĩnh đã…

Vũ Mộc nghĩ rằng mình nghe nhầm, gia đình cô sao có thể bị tai nạn. Cô ngây người nói trong hoảng loạn. Cơn ác mộng của thế giới cũ lặp lại khiến đầu óc như chao đảo.

- Họ thế nào, có nặng không, a…

- Vũ Mộc, em sao thế?

Cô không ngờ bản thân lại có lúc hưởng thụ qua cảm giác bị người khác đánh lén sau lưng. Điện thoại rơi xuống đất và trong sự vội vã của những bước chân mà bị đá vào một góc.

Phạm Hoàng lau vết máu bắn trên mu bàn tay, ném chiếc khăn tay vào một thùng rác gần đấy. Ánh sáng óng ánh phản chiếu dưới mặt đường khiến hắn chú ý tới chiếc dây móc điện thoại bị đánh rơi. Tò mò nhặt lên hắn nhận ra được loại đá quý đắt tiền được khảm vào chứng tỏ chủ nhân của nó không phải người bình thường có thể mua được, hắn nhìn dòng người đi lại xung quanh. Người vừa ra khỏi đây không lâu trước bọn họ vài phút chỉ có Vũ Mộc.

Lão Hạc cũng theo sự chú ý của cậu chủ mà tìm kiếm phạm vi gần đó kết cục tìm thấy chiếc điện thoại bị đánh rơi ở trong góc.

Ấn nút bật nguồn điện thoại thì bức ảnh chụp Vũ Mộc hiện lên trên màn hình chờ, Phạm Hoàng cau mày nhìn về phương hướng đường lớn trước mặt.

- Đi tìm đi.

Cô gái này gặp chuyện rồi.

Nhức nhối ở đầu làm Vũ Mộc mở mắt ra đã nhăn lại vì đau. Cô sơ ý nên mới có kẻ đánh lén cô thành công. Cô ngồi dậy ước tính đối phương bắt cô là muốn bắt cóc tống tiền hay là hành hạ gϊếŧ người. Đến khi chuẩn bị tâm lý cho viễn cảnh tệ nhất lại nhận thấy nơi mình đang ở là một căn phòng xa lạ và cô đang nghỉ trên giường lớn. Bước xuống giường và khi chiếc rèm cửa được kéo ra khung cảnh rừng trúc, ao sen ngoài cửa sổ làm cô ngạc nhiên không thôi. Từ đồ đạc trong phòng cho đến lối trang trí theo kiến trúc cổ đều cho thấy chủ nhân của chúng là người thích phong cách cổ xưa.

Tiếng chốt cửa bên ngoài động đậy rồi mở ra, Vũ Mộc nhìn người đi vào là lão Hạc. Thấy đã cô tỉnh thì chỉ gật đầu báo.

- Cậu chủ đang chờ cô ở phòng sách bên cạnh?

- Là các người cứu tôi.

Lúc Vũ Mộc bị đánh có nghe âm thanh nói chuyện bằng thứ tiếng không hiểu lắm cho nên người đánh lén cô không phải là họ.

Thấy người kia không nói gì, Vũ Mộc đành phải đi theo ông ta sang phòng bên cạnh. Huyên nói ba mẹ và Phong bị tai nạn, cô cần đi gặp bọn họ.

- Cô tỉnh rồi.

Phạm Hoàng ngồi sau chồng sách nghe tiếng người đi vào cũng không ngẩng lên nhìn xem đối phương là ai.

- Cảm ơn đã cứu tôi. Sao tôi lại ở đây?

Vũ Mộc lịch sự cảm ơn.

- Là tôi cố ý đưa cô đến đây, đừng nói gì cả vì tôi chưa thả cô ra vội đâu.

Cô nheo mắt lại, nghe giọng điệu của Phạm Hoàng là muốn giam giữ cô ở nơi này.

- Anh, sao lại muốn giam tôi ở đây?

- Chỉ là muốn đả kích Lê Lam mà thôi.

Phạm Hoàng cũng đoán được sự khó chịu của cô nhưng không quan tâm.

- Tôi không quan tâm ân oán của hai người là gì, tôi chỉ muốn về gặp ba mẹ mình.

Cô lạnh giọng.

- Đừng lo, họ chỉ xây xước nhẹ, không nguy hiểm tính mạng. Nơi này là thành phố Q, hơn nữa quanh đây đều là người của lão Hạc nên cô không trốn được đâu. Tôi sẽ không làm gì cô cho nên hãy vui lòng ở lại đi.

- Nếu tôi trốn thì sao?

- Cô cũng thấy cái xác trong ngõ tối ấy chứ.

Nụ cười ôn hòa nhưng ý nghĩa uy hϊếp rõ ràng. Đã nhìn thấy người này xử lý người khác cho nên cô đành mím môi nhận lấy thông tin cần thiết rồi cùng lão Hạc về lại căn phòng ban đầu.

Ở trong lãnh địa của người khác cô không thể không cúi đầu thỏa thuận rồi sau đó tìm cơ hội rời khỏi đây.

Lão Hạc đưa cô về phòng rồi phân phó một người làm theo sát phục vụ cô. Xong việc ông trở lại nói ra điều đang thắc mắc trong lòng.

- Sao cậu không thả người ra hoặc cho cô ấy biết tình trạng nguy hiểm bản thân đang gặp phải?

- Không phải là rất tốt để ngồi xem đám người kia đánh nhau, thuận tiện đả kích Lê Lam sao?

- …