Nữ Phụ Kế

Chương 112

Vũ Mộc không để ý tới Phạm Hoàng, cả người cô lạnh lẽo như muốn đông cứng đối phương.

- Cái ý nói tôi sẽ an toàn khi ở đây là như thế này?

Bọn họ hai người quần áo ít ỏi cùng nhau đi trong rừng trong cái tiết trời lạnh lẽo, là người ít biểu lộ cảm xúc như cô cũng muốn than phiền cho tình cảnh của cả hai.

- Cái này hết cách, tôi đâu ngờ ông già kia sẽ sử dụng cách thức ám sát liên tục trong một đêm này.

- Hai người là cha con mà không đoán trước được?

- Có kẻ phản bội nên trở tay không kịp.

Phạm Hoàng nhếch khóe môi, cảm giác bị bán đứng đúng là không hề dễ chịu.

- … Một mình ông ấy không sao chứ?

Trong tình thế cấp bách, người đàn ông tên Hạc kia chỉ kịp quăng người này cho cô rồi dẫn người đi giải quyết.

- Không sao, ông ấy sẽ tìm chúng ta sau khi giải quyết xong người ở đó. Dù sao cũng là sát thủ giỏi nhất. Còn nếu không qua được thì đành trách vận số không tốt thôi.

Vũ Mộc đâu ngờ được đang yên lặng ngồi buồn bã trong phòng thì biệt thự bị tập kích trong đêm bằng tiếng súng rồi tiếng la hét vang khắp bốn phía không. Căn nhà đi tới đâu là vết máu rải ở đó là đủ hiểu được tình hình căng thẳng đến mức nào. Cô đang muốn yên lặng trốn đi thì cửa phòng bật mở, điện thoại bị ném vào người, lão Hạc không nói nhiều đã đẩy cô cùng với Phạm Hoàng đến lối thoát hiểm đi vào sâu vào rừng.

Đêm tối khó nhìn còn phải vác theo con người đang bị thương này vào rừng đúng là khổ.

- Không cần nghĩ nhiều, vết thương của tôi không sao.

Đã có một vết thương bị chém cũ còn trúng thêm viên đạn ở bụng còn mạnh miệng không sao cái gì.

- Im miệng cho tôi.

Cô lạnh giọng nhìn lại váy ngủ và áo khoác, trong túi ngoài chiếc điện thoại đã hết pin thì không có gì khác. Tới lúc trốn chạy thì con người này mời trả điện thoại cho cô nhưng hết pin thì làm ăn gì. Ngôi biệt thự này lại nằm ở một khu vực yên tĩnh vắng vẻ cách nhà dân gần nhất cũng phải nửa quả đồi. Vũ Mộc nhìn ánh trăng khuyết trên nền trời đông, ít nhất còn có ánh sáng để nhìn đường.

Phạm Hoàng ngạc nhiên nhìn cô cởϊ áσ khoác đang mang ném cho mình mặc còn bản thân thì chịu lạnh.

- Vết máu trên người anh quá gây chú ý lại còn không được băng bó, để lại dấu vết cho bọn người kia tìm kiếm không phải là toi công chạy trốn à. Lúc chạy trốn ít nhất phải có thứ hữu dụng mang theo chứ. Một kẻ dáng vẻ cái gì cũng biết cũng hiểu mà lúc cần thiết thì không có tí hữu dụng nào.

- Cô nghĩ trong thời gian ngắn ấy tôi có thể mang theo gì?

- Tiền hay điện thoại chẳng hạn?

Hỏi xong cô lại thấy mình hỏi thừa, vị công tử này lúc nào cũng có người kia kè kè đi theo thì cần gì phải tự mang theo những thứ đấy.

- Nửa đêm ai để mấy thứ đó trong người.

Vũ Mộc day trán, cô quá hi vọng vào trí tuệ của người này rồi.

- … Vậy anh nói tôi và anh cứ ở đây chờ tới khi người của anh tìm được đến? Sợ là vết thương đang chảy máu sẽ gϊếŧ anh trước đấy. Mà nếu anh có chết sớm cũng chẳng sao hết vì tôi cũng nhẹ nhàng chạy thoát hơn.

Cô gái này đang trù ẻo anh phải không. Còn bóng gió nói anh vô dụng, đây là lần đầu tiên có người nói anh vậy.

- Cô có thể đi.

Phạm Hoàng đoán nếu là người thường trong trường hợp này sẽ chọn bỏ hắn lại mà rời khỏi. Hắn cũng không mong mỏi gì nhiều rằng cô gái này sẽ cứu mình sau thời gian bị hắn giữ chân ở nơi này. Cho nên khi cánh tay mảnh mai của cô quàng qua vai đỡ hắn, Phạm Hoàng cảm nhận rõ nhịp tim mình đập nhanh hơn bình thường.

- Ngậm miệng và cố bước đi cho tôi.

Thoát sao. Cô cũng muốn nhưng con người này nếu còn sống sẽ giúp ích trong chuyện đối phó với ông già mập họ Phạm kia. Cô chưa quên cuộc nói chuyện của Phạm Hoàng và lão Hạc, lão già kia là kẻ đứng sau chuyện nhà cô và nhà anh.

Bọn họ vừa đi vừa cẩn thận lặng nghe động tĩnh xung quanh. Không có tiếng người đuổi theo, đêm vắng lặng chỉ có tiếng gió xào xạc tán lá hòa âm cùng với tiếng côn trùng động vật nhỏ kêu vang.

Vũ Mộc dìu Phạm Hoàng tìm được một lối nhỏ dẫn ra đường lớn. Người đàn ông cạnh mình càng lúc càng có dấu hiệu kiệt sức, trời thì lạnh mà nhiệt độ cơ thể của người này nóng đến dọa người khiến Vũ Mộc hiểu ra anh ta đang bắt đầu sốt cao. Cô nghe thấy lão Hạc nói với Phạm Hoàng rằng đám người do vị bác sĩ riêng kia dẫn đến cho nên không kịp uống thuốc đã chạy đi thì vết thương sao ổn thỏa được.

Vũ Mộc yên lặng nuốt câu chửi thề cho kiếp số cu li khổ cực này đỡ anh ta đi men theo đường mòn nhỏ ra đường lớn, nấp ở bụi cây ven đường chờ đợi xem có chiếc xe nào đi ngang qua không. Cô lấy bụi đất lau quệt đầy mặt mình, lấy máu của Phạm Hoàng lau vào váy, cũng tìm lấy một thứ gì đó làm hung khí trong trường hợp xấu. Tìm một hồi được chiếc chai thủy tinh, cô nhét nó vào trong một bên túi áo khoác.

- Cô đang làm gì vậy?

Phạm Hoàng ngồi một bên cố gắng duy trì sự tỉnh táo không rõ mục đích cô tại sao phải làm vậy.

- Chuẩn bị tình huống gặp phải người có ý đồ không tốt.

Giá trị nhan sắc cao lại còn đang đêm ở giữa núi đồi vắng vẻ, ai mà biết ngờ được sẽ có bất ngờ xấu nào. Cô còn nhét thêm một viên đá cầm vừa tay với một nắm đất vào trong túi bên kia. Khả năng đánh đấm không tốt đành phải dùng mấy thứ tự chế thôi.

- Cô… lo xa quá rồi.

Hắn cảm thấy mình có thêm một cái nhìn khác về người con gái này rồi, không rõ nhịp tim đang đập loạn nơi ngực trái này là vì cơn sốt hay điều gì khác.

- Nếu không phải sơ sót sao tôi lại bị bắt cóc rồi phải ở nơi này cùng với anh.

Vũ Mộc thản nhiên, lòng người trên đời khó đoán rõ ai tốt ai xấu.

- Xin lỗi…

Hắn áy náy thừa nhận sai lầm của bản thân.

Ánh đèn pha của ô tô từ xa chiếu tới dấy lên hi vọng trong lòng Vũ Mộc. Cô nhìn ánh đèn càng lúc càng gần, vừa muốn chạy ra thì Phạm Hoàng lại đưa tay bịt miệng, rồi ôm lấy cô nằm lấp xuống bụi cây.

- …

- Suỵt, xe này… chạy về hướng biệt thự.

Hắn nhăn mặt nói nhỏ với người đang nằm trên người mình. Chiếc xe đi về hướng này có khả năng là lão già kia tới biệt thự nghiệm thu thành quả.

Cô theo tầm mắt Phạm Hoàng nhìn theo chiếc xe vừa qua, quả nhiên phía sau có vài chiếc xe khác bám theo sát nhau cùng chạy về hướng biệt thự. Vũ Mộc rùng mình vì suýt nữa bản thân đã tự chui đầu vào rọ.

Phạm Hoàng tưởng cô bị lạnh nên phát run bàn tay bỗng nhiên ôm chặt người kia hơn. Đột nhiên trong lòng hắn muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi.

Chờ tới khi đám xe kia chạy đi, cô nhíu mày để ý đôi tay không muốn buông mình ra.

- Còn không buông ra?

- Xin lỗi, vì đau quá nên thất lễ.

Hắn buông tay để cô ngồi dậy rồi đỡ lấy mình. Bọn họ ngồi trong bóng tối cùng chờ đợi bóng dáng chiếc xe nào đó có thể chạy hướng ngược lại.