Nữ Phụ Kế

Chương 105

- Bị phá rồi?

Cô nhìn đồng hồ trên tường ước tính thời gian còn chưa đến ba mươi phút.

- Ừm. Một tác phẩm của người nào đấy mà thôi.

Lê Lam tỏ ra nhàm chán.

- Tôi có thể xem đây là một lời khen không?

Phạm Hoàng nheo mắt cười.

- Nếu vậy đầu óc anh cũng không được bình thường lắm nhỉ!

- Chúng ta cùng giống nhau mà.

Vừa mới yên được một lúc hai người này đã bắt đầu nói móc mỉa nhau. Vũ Mộc phát hiện hình thức ở chung bằng cách châm chọc này không giống đối thủ chút nào.

- Hai người… cho tôi cảm giác giống một đôi tình nhân đã giận dỗi nhau nhiều năm ấy.

Thật có lỗi khi dùng đôi mắt của hủ nữ để đánh giá nhưng nhìn kiểu nào cô cũng thấy quan hệ bọn họ giống đôi tình nhân.

Gương mặt Phạm Hoàng lần đầu tiên xuất hiện vẻ cứng đờ

- Cô … tưởng tượng thật phong phú.

Lê Lam thì đen mặt vùi đầu vào cổ cô cắn mạnh.

- Em nói thế coi anh là gì hử?

Vũ Mộc đạp chân anh lần nữa, người đàn ông này tuổi cún sao, động cái là cắn.

Điện thoại trong túi quần rung lên, anh rút ra nhìn phát hiện là điện thoại của Vũ Mộc. Cô nhìn dãy số lạ gọi tới mở nút nghe, bên kia truyền đến giọng cô gái không được tốt.

- Rất muốn xem kịch thêm nhưng e là tôi phải đi trước rồi.

Cô đứng dậy tỏ ý hối lỗi.

- Không sao, phần kịch sau này cô không nên nhìn thì tốt hơn. Hẹn gặp lại.

Phạm Hoàng gật đầu chào cô còn người bên cạnh thì coi như không khí. Lê Lam cũng chẳng ừ hử, đứng dậy cùng cô đi khỏi.

Lão Hạc từ bên trong bước tới gật đầu với cậu chủ rồi đứng yên bên cạnh như cũ.

- Có chuyện gì xảy ra?

Thấy bước chân vội vàng của cô Lê Lam sải bước dài đến giữ tay ngăn cô bước vội mà bước hụt ở bậc thang.

- Em nhận được điện thoại của Lệ Nham.

Là bạn gái của Lệ Nham gọi cho cô.

- Lệ Nham? Không phải anh ta về nước rồi à.

Chuyện Nghê gia anh vẫn luôn để ý, bọn họ đang tan rã từ bên trong và đây là cơ hội cho những kẻ không vừa mắt nhà họ. Lần trước tới viện thăm bệnh là Lệ Nham đến chào họ để trở về Mộ gia toàn lực đối phó với Nghê Hạo.

- Lệ Nham bị Nghê Hạo theo đuôi sang đây, bị ông ta bắn trọng thương. Anh ta hiện giờ đang ở biệt thự M đường XX.

- Sao không tới bệnh viện?

Lê Lam chăm chú lái xe, cho tốc độ chạy nhanh hơn.

- Có vẻ bị người cầm chân rồi.

Vũ Mộc đoán họ đang bị cầm chân không thể thoát ra được nên mới cần cô giúp.

Ánh sáng tối tăm của buổi đêm khiến căn biệt thự ở một nơi vắng vẻ càng thêm hiu quạnh. Bốn bề im lìm chỉ có ánh sáng đèn pha ô tô đang chiếu rọi thẳng vào cánh cửa gỗ đóng chặt đang ghim vài vết đạn. Cả căn biệt thự lúc này đang bị vây quanh toàn người là người. Các căn biệt thự khác xung quanh đều chìm trong bóng tối chứng minh sự hiện diện ít ỏi của chủ nhân chúng, cho nên sự ồn ào nơi đây chưa bị ai phát hiện.

Một người đàn ông có đôi mắt nhỏ dài, sắc bén đứng chắp tay sau lưng nhìn vào căn nhà.

- Ba…

Chát.

Nghê Á vừa mở miệng thì ăn trọn cái tát từ người đàn ông, người này chính là Nghê Hạo.

- Đồ vô dụng, thành sự không có bại sự có thừa. Nhờ việc làm ngu xuẩn của mày mà Nghê gia xong rồi.

Cô ta chết lặng không nói được lời nào, bản thân được cứu đi cũng chỉ là con rối trong tay người khác, gia tộc bị chia năm xẻ bảy tan rã từ bên trong nay phải co cụm lại để tồn tại, tất cả đều do hành động nông nổi của chính mình.

- Con… xin lỗi.

- Uổng công tao đào tạo mày lâu như thế mà còn thua trong tay một đứa con gái quen sống trong yêu thương chiều chuộng. Còn chuyện Mộ Ngôn và Mộ gia năm đó nữa. Thứ ngu đần. Mộ gia tao không động được nhưng thằng con nuôi này thì nhất định phải lấy mạng nó, dám lừa tao lâu như vậy.

Bị thua trong tay người như Lệ Nham là điều lão ta không thể ngờ tới cho nên mới bất chấp truy đuổi sang tận nước V này.

- Cũng phải cảm ơn đứa con cưng của ông tìm cho tôi được một người hợp tác có năng lực, nếu không Nghê gia sẽ không nhanh sụp đổ như thế.

Lệ Nham được bạn gái đỡ ra ngoài cửa, anh ta đứng cười nhạt nhìn cha con Nghê Á cãi nhau. Anh bị Nghê Hạo theo đuôi sang tận nơi này rồi bị bắn, giờ chỉ có thể mong hai người kia đến kịp thôi nếu không ngay cả mạng cũng không còn. Mộ gia an toàn anh cũng yên tâm, chỉ là cha mẹ ruột còn chưa tìm được sẽ rất tiếc nuối.

- Tao còn tưởng mày sẽ trốn trong đó mãi không ra chứ. Nhóc con, nếu mày dám ra đây vậy là mày đã sẵn sàng chịu chết rồi.

- Chưa biết ai sẽ chết trước đâu Nghê Hạo.

Nghê Á nhìn nụ cười bình thản của Lệ Nham trong lòng nổi sóng, lẽ nào… cô ta vội giữ tay ba mình.

- Ba, hắn ta chắc đã báo cho người khác biết rồi.

Âm thanh ô tô từ xa cùng đèn pha rọi vào báo hiệu số lượng xe đến không ít, vài chiếc ô tô tông chạy nhanh đυ.ng trúng vào cánh cổng làm nó bung ra rơi cái rầm trên đất.

Lệ Nham gương mặt cứng đờ nhìn đám người kia không biết đến cứu nguy hay là đến phá hủy nhà người khác.

Lý Huy nghe lời nhắn của Vũ Mộc cùng thuộc hạ tới đây thật nhanh, nhìn cánh cổng vướng víu nửa mở nửa khép hắn đanh mặt đâm thẳng vào làm nó rơi hỏng luôn. Đám nhóc theo cùng đỡ trán nhìn đống sắt nằm chỏng gọn một chỗ kia, đại ca đang trả đũa vụ bắt cóc lần trước thì có.

Khi Vũ Mộc và Lê Lam tới nhìn cũng không biết nên bình luận kiểu gì.

Cô nhìn Nghê Á lại nhìn người đàn ông ở cạnh Nghê Á không nói mà để anh lên tiếng.

- Không làm phiền các người chứ.

Lê Lam đi xuống cầm tay cô kéo lại bên cạnh mình, sợ cô đi lung tung rồi bị thương. Anh có thể thấy trong ánh sáng mờ, tay Nghê Hạo đang miết qua miết lại bề mặt súng.

- Cậu là Lê Lam.

Nghê Hạo chăm chú đánh giá sơ qua người đàn ông trẻ tuổi khiến con gái ông ta mê mệt cũng là người hủy đi ước vọng cả đời của ông ta.

- Nghê gia chưa đủ loạn thì phải, cho nên ông còn có thời gian ở nơi đất khách này làm bừa.

Lệ Nham bị thương đứng ở cửa đang được người của anh ta bảo hộ trong vòng vây. Còn quanh Nghê Hạo cũng có không ít người, anh cũng thấy được khuôn mặt của Nghê Á trong đấy nhưng chỉ nhìn lướt qua.

- Nghê gia có hôm nay cũng có công sức không nhỏ của cậu.

Anh gật đầu một cái, người phía sau tiến tới chỗ Lệ Nham cẩn thận tiến bước đưa anh ta ra xe.

- Hãy cảm ơn đứa con gái yêu quý của ông cho tôi lý do vươn tay vào chuyện nhà người khác.

Nếu không phải Nghê Á hại người anh yêu thì Lê Lam cũng chẳng muốn tốn sức chen chân vào chuyện gia tộc khác. Những tiếng mở chốt lạch cạch đồng loạt vang lên, Vũ Mộc lại nghe thấy âm thanh mở chốt súng quen thuộc.