- Tôi khuyên ông đừng manh động ở địa bàn của người khác.
Lê Lam làm lơ những họng súng đang chĩa vào mình.
- Nếu tôi không muốn thì sao?
- Ông có thể thử.
Nghê Hạo cứng đờ nhận ra cô gái bên cạnh Lệ Nham đã áp sát mình trong lúc ông ta lơ đãng, bàn tay nhỏ nhắn đang dí súng vào đầu ông ta.
- Có vẻ như lần này tôi thắng rồi.
Lệ Nham cười cười đi qua Nghê Hạo còn đưa tay chào khiến ông ta phải nghiến răng nghiến lợi để yên cho họ rời đi.
- Đừng nghĩ mọi thứ như vậy là xong.
Việc thoát ra quá dễ dàng dấy lên nghi ngờ lớn trong Vũ Mộc. Cô cảm thấy người này từ thời điểm họ xuất hiện đến khi rút đi đều giống như đang thăm dò thì đúng hơn. Nhìn Lệ Nham đang dựa vào bạn gái mà thϊếp đi, cô nói với Lý Huy đang ngồi ở ghế phụ đằng trước.
- Lý Huy, anh bảo người theo dõi họ đi, tôi nghĩ chúng ta có thể biết Nguyễn Duy Thành đang ở đâu đấy.
- …Ý cô là hắn cũng ở biệt thự lúc nãy cùng với Nghê Hạo.
- Ừm.
Lý Huy không rõ cô dựa vào đâu mà nói như vậy nhưng hắn cũng tin tưởng vào phán đoán của Vũ Mộc mà ra lệnh cho người của mình. Sau một đoàn dài xe đang chạy đi kia có một chiếc đi cuối cùng bất ngờ rời khỏi rẽ sang một hướng đi khác.
Vũ Mộc chỉ mong mấy chi tiết chính của cốt truyện vẫn còn đặc biệt là khả năng hợp tác giữa Nghê Hạo và Nguyễn Duy Thành, không vì lợi ích kinh tế thì cũng chung kẻ thù.
Nghê Hạo nhìn những đốm đèn di chuyển đi xa khuất, vứt tàn thuốc còn hồng xuống đất rồi di chân cho nó tắt hẳn. Sau một lùm cây xanh tốt, rậm rạp có bóng người bước ra ngoài đến cạnh ông ta, không ai khác chính là Nguyễn Duy Thành tưởng như đã mất tích.
Nghê Á kinh hãi nhìn Nguyễn Duy Thành hốc hác, cả người đầy hơi thở tối tăm.
- Ông thấy rồi chứ? Nguyễn Duy Thành khàn giọng, âm u nhìn hướng đi của những chiếc xe.
- Điểm yếu của Lê Lam là con bé kia.
Nghê Hạo nói tới Vũ Mộc, ông ta nhìn thấy rõ sự che chở của Lê Lam dành cho cô gái kia.
- Và điểm yếu của cô ta lại là người thân. Tôi muốn phá hủy cô ta hoàn toàn.
Nhờ tay Lê Lam và Lý Huy mà nhà Nguyễn Duy cũng xong rồi, em gái hắn bị ép tới phát điên, ba mẹ hắn chính thức ly hôn khiến mẹ hắn càng thêm suy sụp. Hắn muốn những kẻ hại bản thân một người cũng không được chết yên ổn.
- Cậu muốn đối đầu với người kia. Mà hiện tại cậu cũng như tôi thôi, đều trở thành tay trắng, không còn gì để mất cả ngoài cái mạng này.
Nội bộ Nghê gia đã tan, chức vị gia chủ rơi vào tay người khác, thứ ông ta khao khát cả đời đều không còn. Lúc đầu ông ta không hiểu sao tất cả gia tộc khác lại cùng nhau chĩa vào Nghê gia, chỉ cho rằng một tay Lệ Nham thúc đẩy sau lưng báo thù cho Mộ Ngôn và Mộ gia, tới khi gặp Nguyễn Duy Thành mới biết được việc làm ngu xuẩn của đứa con gái này đã hại ông ta mất đi tất cả.
- Nếu ông muốn hợp tác thì có thể, nhưng phải xem thành ý thế nào.
Ánh mắt tàn độc của Nguyễn Duy Thành rơi vào người Nghê Á làm cô ta giật mình sợ hãi.
- Cậu muốn gì?
Nghê Hạo phát hiện tầm nhìn của Nguyễn Duy Thành đang chiếu vào đứa con gái Nghê Á.
- Phải xem ông có thể từ bỏ đứa con gái quý giá này không thôi.
- Ba…
Nghê Á níu tay van nài Nghê Hạo, cô thấy được ý nghĩ chết chóc mà người này nhìn mình. Hắn sẽ không để cô ta được sống yên.
- Không có gì là không thể.
Nghê Hạo bứt bàn tay đang nắm áo mình, đưa chân đạp Nghê Á ngã ra.
- Ba, đừng mà. Con sai rồi, cho con một cơ hội sửa đổi được không? Baaa…
Nghê Á thật sự rất sợ, cô ta cố cầu khẩn một cơ hội sửa đổi.
Nguyễn Duy Thành gật đầu, sau hắn bốn năm người đàn ông to lớn đi tới lôi Nghê Á vào trong nhà mặc kệ tiếng hét rồi van xin của cô ta cứ kêu lên không ngừng. Căn phòng tối đen nhanh chóng vang lên tiếng xé đồ, tiếng hét thê thảm của con gái và tiếng đàn ông chửi rủa nhưng chẳng mảy may làm hai người đàn ông đang đứng ngoài động lòng thương xót.
Đêm còn rất dài cho những người ở bên trong nhà.
Lệ Nham được đưa tới bệnh viện K gần nhất, vì tình trạng vết thương càng lúc càng kém của anh ta nên bọn họ không thể di chuyển người đi xa tới bệnh viện Vũ Mộc đã nằm được. Vừa đến nơi là được chuyển tới phòng phẫu thuật ngay nhưng bác sĩ lại cho họ biết tin tức không mấy tốt đẹp.
- Bệnh nhân mất máu nghiêm trọng, nhóm máu của anh ta là nhóm máu hiếm O Rh – mà trong bệnh viện không còn nhiều. Từ cơ sở cung cấp máu chuyển được tới đây cũng không biết bệnh nhân chịu được không nên nếu có người nhà thì mau liên hệ tới gấp đi.
- Cái này…
Tất cả cũng ngỡ ngàng nhìn nhau, ba mẹ của anh ta là ba mẹ nuôi lại không có ở đây. Còn người thân ruột thịt của anh ta thì… cô cau mày nghĩ tới Lệ Liên nhưng không dám đoán bừa. Lỡ là mừng hụt thì cô ấy sẽ rất đau lòng.
- Chúng ta đi xét nghiệm trước xem có ai may mắn cùng nhóm máu hiếm với anh ta không. Nhiều người như vậy chẳng lẽ lại không có.
Vũ Mộc nói xong thế là cả đoàn người cùng kéo nhau đi xét nghiệm máu. Nhưng cách này cũng không khả quan là bao nhiêu.
Giữa lúc mọi người đang hoang mang thì cô bạn gái của Lệ Nham lên tiếng.
- Gọi cho Lệ Liên và người nhà cô ấy đi.
- Ý cô là gì? Lý Huy ngơ ngẩn.
Vũ Mộc nhanh trí nghĩ tới điều cô ấy muốn nói.
- Anh ta là anh trai thất lạc của Lệ Liên, đúng không?
Cô gái thở dài nhìn những ánh mắt đầy nghi hoặc kia.
- Không cần phải nghi ngờ, trước khi về nước tôi đã thử xét nghiệm huyết thống rồi. Kết quả họ là anh em ruột.
Phất tay một người nói nhỏ vào tai người kia, chuyện xét nghiệm này là cô giấu Lệ Nham làm.
- Vậy chuyện của Lệ Liên là sao?
Lý Huy không rõ nếu anh ta là anh trai Lệ Liên thì sao lại để yên vụ bắt cóc diễn ra.
- Thời điểm anh ấy được Mộ gia tìm thấy đã mất trí nhớ và tới giờ cũng không nhớ lại được. Lần trước sang đây là vì Nghê Á, cũng thuận tiện tìm kiếm tung tích cha mẹ ruột. Lần gặp Lệ Liên xong trước khi về nước tôi đánh cược thử một lần, vì bọn họ nhìn qua khá giống nhau …không ngờ lại tìm đúng người rồi.
Cô gái nói một câu dài rồi mệt mỏi nhắm mắt.
Vũ Mộc nghe xong cũng thấy đúng là Lệ Nham và Lệ Liên có nét giống nhau thật.
Lý Huy vội gọi cho Lệ Liên và gia đình. Vũ Mộc tới chỗ máy bán hàng tự động mua ít đồ uống đem về đưa cho mọi người và cô gái. Chạy tới chạy lui như vậy ai cũng sẽ mệt.
Tầm mười phút sau Lệ Liên hổn hển chạy tới đầu tiên so với những người khác trong gia đình.
- Anh ấy đâu. Anh mình ở đâu?
Lệ Liên chạy tới kéo tay cô.
Nhận được cuộc gọi tin anh trai mình còn sống là Lệ Nham và hiện giờ đang gặp nguy hiểm cô quýnh lên vui buồn lẫn lộn lái xe chạy như bay đến viện, còn ba mẹ và chú thì cũng gấp gáp theo sau.