Nữ Phụ Kế

Chương 104

Người đàn ông giật mình soi xét cô, đây là lần đầu tiên cậu chủ chủ động mời một cô gái ngồi cùng mình.

Cùng giật mình giống ông ta còn có chính Vũ Mộc. Lê Lam nói người này tính khí khó đoán giờ mở lời mời cô ngồi cùng anh ta, buổi tiệc đông người thế này chắc sẽ không gây chuyện gì bất lợi đâu nhỉ.

Phạm Hoàng khẽ cười, cô gái tên Vũ Mộc này rất nhạy bén, ánh mắt trong veo của cô giống như người đứng ngoài cuộc đã nhìn thấu thế giới này.

- Kịch? Đây rõ ràng là buổi lễ đính hôn của em trai anh mà?

Vũ Mộc thả lỏng người tựa vào ghế, xác định được lúc này anh ta vô hại.

- Lê Lam đã nói cho cô biết đó chỉ là em trai cùng cha khác mẹ với tôi chứ nhỉ, lễ đính hôn này mà biến thành trò cười thì người không vui là ông già ấy chứ không phải tôi.

Chàng trai ăn xong nhận chiếc khăn trắng đưa tới lau tay, để yên cho người khác dọn dẹp cho mình. Một ly nước lọc được đưa tới rồi sau đó là một ly rượu.

Vũ Mộc nhìn thứ tự của đồ đưa ra đưa vào mà cạn lời, người đàn ông có tuổi này là người tỉ mỉ mức nào chứ.

- Anh lúc nào cũng phải có người hầu hạ thế này?

- Cô thấy không quen, dù tôi không cần thì lão Hạc cũng sẽ tự nguyện làm thay tôi. Tôi ngăn không được.

Lão Hạc – cậu Hoàng/ cậu Vàng…

Hai cái tên này khiến cô nhớ lại một câu chuyện nổi tiếng ở thế giới cũ của mình. Giờ nhìn cả hai cùng cách đối xử của người đàn ông tên Hạc kia dành cho cậu chủ của mình Vũ Mộc nghẹn lời, muốn cười lắm mà cười không nổi.

Tiếng micro kêu réo một cái trên bục cao báo hiệu giờ chính đã đến. Người chủ trì là một thanh niên trẻ lên đài theo sau là người đàn ông có chiều cao vừa phải và thân người mập mạp. Cô đã nhìn ảnh chụp nên biết đây là ba của Phạm Hoàng nhưng nhìn ông ta Vũ Mộc vẫn phải tròn mắt nhìn lại chàng trai ngồi ở ghế đối diện mình.

Hai người này có đúng là cha con không, sao người đàn ông kia lại có thể sinh ra được một đứa con như Phạm Hoàng.

- Tôi biết cô muốn cười, không cần ngại. Gen di truyền của tôi là từ mẹ. Bà ấy là một tiểu thư cành vàng lá ngọc lại đúng nghĩa. Cậu em kia của tôi không phải cũng di truyền từ mẹ nó đấy thôi.

Nghe vậy cô cũng nhìn lại Phạm Chi, quả nhiên gen di truyền nhà này thật khác biệt.

Phạm Hoàng nhìn lên đài cao xem ông già đang chuẩn bị đọc bài văn phát biểu. Quan khách trong phòng cũng hướng hết sự chú ý lên đó.

Lê Lam trò chuyện xong đi về phía quầy đồ ăn uống tìm cô lại phát hiện cô đang ngồi gần Phạm Hoàng. Anh từ sau ngồi xuống cạnh cô, liếc nhìn Phạm Hoàng một cái rồi nắm lấy tay cô.

- Anh vẫn ấu trĩ như xưa nhỉ Lê Lam.

Hành động của Lê Lam ở trong mắt Phạm Hoàng giống như hành động của một đứa trẻ đang tuyên bố với người ngoài: đây là vật sở hữu của mình vậy.

- Không sánh được với anh. Bản tính trêu đùa người khác vẫn ngớ ngẩn như cũ.

Anh thong thả đối lại, hành động chăm sóc tốt người mà anh không vừa mắt của người này không khác hành động của một đứa trẻ đến tuổi nổi loạn vậy.

- Chúng ta như nhau cả thôi.

Vũ Mộc đang muốn xem diễn nhưng hai người này lại cứ người này một câu người kia một câu, nói qua nói lại dài dòng có khác hai bà tám đâu. Cô lạnh nhạt đạp chân anh.

- Nếu hai người không yên lặng được thì ra ngoài.

- …

Nghe trọng giọng cô có ý cảnh cáo rõ ràng, Lê Lam lùi bước trước, lòng than thầm vợ mình càng ngày càng dễ nổi nóng.

- Được, nghe em.

- Như ý muốn của cô.

Phạm Hoàng cũng yên lặng theo.

Tiếng phát biểu vang lên, cô nghe mấy lời giới thiệu dài dòng thì thì ít mà chú ý Lý Miên bên kia thì nhiều. Lúc này Lý Miên không ở cạnh Phạm Chi, còn cạnh cậu ta thì có một đám người đang vây quanh ngăn không cho cậu ta chạy thoát.

- Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã đến tham dự buổi lễ mừng trung tâm thương mại mới của tập đoàn P. Hôm nay ngoài tiệc mừng còn có sự kiện khác ấy là lễ đính hôn của con trai út nhà tôi Phạm Chi và con gái của Phí tổng, Phí Lan.

Trong tiếng vỗ tay rào rào của hội trường là tiếng hét đầy kinh hoảng của nhân vật chính.

- Ba, sao lại thế này?

Người trong cuộc ngạc nhiên chưa kìa.

Cô gái lúc trước đi qua Phạm Chi nghiêng mặt hừ lạnh một cái rồi bước lên trên cùng một người đàn ông có mái tóc hoa râm. Ba Phạm Hoàng thấy con trai vẫn không chịu đi lên không vui ra hiệu cho người dưới kéo cậu ta lên trên bục.

- Ba, buông con ra. Con đã nói sẽ không đính hôn với cô ta , người con yêu và muốn lấy là Lý Miên. Chính miệng ba đã đồng ý với con rồi mà.

Phạm Chi vẫy vùng muốn tránh, lúc này tiếng hét của nữ chính cũng vang lên từ ngoài cửa chính.

- Phạm Chi, cứu em.

Dường như được tiếp thêm sức mạnh từ giọng của người yêu, cậu ta đạp được mấy người đang giữ mình, nhanh chân chạy ra cửa. Âm thanh chửi rủa liên tục từ cậu ta khiến người trong hội trường xì xào to nhỏ, mấy phút sau đám người vệ sĩ cũng đưa được Phạm Chi đang ôm chặt Lý Miên đi vào trong. Ba Phạm dù mặt mày rất khó nhìn cũng phải cười giả lả giải thích tình huống hơi mất kiểm soát.

- Xin lỗi mọi người vì sự hỗn loạn mà con trai tôi tạo ra, đàn ông ai cũng có lúc chơi bời phải không. Chơi chán rồi cũng phải về nhà là điều bình thường mà. Đứa con dâu tương lai Phí Lan này là người mà tôi và mẹ thằng bé mong chờ đã lâu…

Vũ Mộc thấy Lý Miên tái hết cả mặt mũi, ông già kia đang nói cho cô ta biết nữ chính chỉ là món đồ chơi bên ngoài của con trai mà thôi. Ba mình đang cố thoát khỏi tình cảnh lúng túng thì cậu con trai lại cứ tiếp tục vứt hết mặt mũi của ba mình ra ngoài mà gân cổ cãi lại.

- Con thật lòng với Miên Miên. Con thà chết cũng không muốn lấy đứa con gái kia, ba thích cô ta thì đi mà lấy.

- Con…

- Thật hỗn loạn.

Phạm Hoàng nhìn lão già nhà mình ôm tim muốn giả vờ ngất đi.

- Sẽ còn hỗn loạn hơn đấy, cô cứ xem tiếp đi.

Âm thanh chói tai từ chiếc micro lại lần nữa phát ra khiến hội trường phải bịt tai chặn tiếng ồn. Cô gái Phí Lan chính là người tạo ra thứ âm thanh kia, trong sự ngỡ ngàng của mọi người Phí Lan đưa mic lên gằn giọng nói từng câu.

- Kết hôn với tôi, cậu nghĩ mình là ai. Lấy một kẻ không có mắt như cậu chỉ chứng tỏ tôi là người không có đầu đóc, con ả bên cạnh là dạng người gì cũng không rõ. Ngu xuẩn. Tôi là người từ chối lễ đính hôn này chứ không phải là cậu.

Cô ta vứt mic lại cho người chủ trì bước xuống đài đi một mạch ra cửa, những bức ảnh bị ném từ một chỗ nào đó bay lả tả trong không khí. Vũ Mộc cúi xuống nhặt mấy tấm ảnh vừa bay đúng đến chỗ chân mình. Đây là ảnh chụp của Lý Miên cùng những người đàn ông khác, có cái còn cắt từ video ra nữa.

Cái này… Vũ Mộc bây giờ hiểu loạn hơn là ra sao.

- Không, không phải tôi.

Nữ chính vừa thấy tấm ảnh của cô cùng đám lưu manh kia liền hét lên, ngồi xuống run rẩy khiến Phạm Chi bên cạnh cũng luống cuống theo.

- Miên Miên, em không sao chứ? Đừng lo, có anh ở đây. Có anh đây.

Buổi lễ đang tốt đẹp lập tức biến thành sự kiện hỗn loạn khiến gương mặt người đàn ông mập mạp tím tái. Ông ta vội vã cho người kéo con trai và bạn gái đi, bảo nhân viên mau lẹ thu dọn đống ảnh xong thì cúi đầu chân thành xin lỗi người trong phòng.