Lê Lam đứng nhìn căn nhà tràn ngập dấu vết đánh nhau im lặng nghe báo cáo.
- Cậu chủ, người của ta bị thương khá nặng vì đối phương ra tay rất tàn nhẫn. Nhưng lại chỉ mang Nghê Á đi còn cô gái kia thì không, có vẻ không phải người của Nghê gia.
Anh nghĩ tới một người từ trước đến nay luôn thích phá rối mình.
- Đưa bọn họ đi điều trị đi, chuyển người còn lại tới nơi khác. Còn Nghê Á… không cần lo, cô ta sẽ rất nhanh xuất hiện.
Từ dấu vết để lại cho tới phong cách hay sử dụng đều chỉ rõ: việc cứu người này có người rảnh rỗi như thế mới làm ra được.
Lê Lam nghe tin nhắn thoại cộc lốc gửi đến, ánh mắt nhìn vết máu rải rác trên nền nhà mà trắng càng thêm sâu.
“Phạm Hoàng đã về.”
Vũ Mộc lại mơ thấy cơn ác mộng cũ về đôi mắt luôn rình rập trong bóng tối để bắt con mồi vào lúc nó tuyệt vọng nhất đến mức mất ngủ. Nghê Á được cứu thoát, người cứu cô ta dường như là người quen cũ của Lê Lam, mà nghe giọng anh có thể đoán ra mối quan hệ với người quen cũ này rất không tốt.
Mang đồ xuống nhà lại không thấy bóng dáng của thằng em thường ngày luôn chờ cô đi học cùng đâu cả.
- Ủa, Vũ Phong đâu mẹ?
- …Mẹ cũng không thấy.
Con gái hỏi bà mới nhớ cảm giác thấy thiếu thiếu trong lòng là do đâu.
Ba cô đang đọc báo cũng lắc đầu.
- Sáng nay cậu chủ nói có có bài luận nhóm cần làm nên sáng nay đã ra khỏi nhà từ sớm.
Ba người nhìn nhau thắc mắc thì bà quản gia chỉ đạo người làm đem đồ ăn cho Vũ Mộc báo lại lời đã nghe được lúc sáng sớm. Cậu chủ đi trước không chờ cô chủ đi học cùng, đây là lần đầu tiên trong nửa năm qua.
- Bài luận nhóm sao?
Vũ Mộc không biết cái cớ này chỉ là để Vũ Phong trốn tránh việc cả nhà phát hiện ra vết bầm tím trên mặt.
- Ai ui, nhẹ tay.
Ngồi trong phòng ký túc nhăn nhó giơ mặt ra cho thằng bạn cùng lớp thoa thuốc. Mặt cậu bây giờ môi thì rách, má thì bầm tím một mảng lớn, trên người cũng chả kém khi có vài vết thâm tím ở bụng.
- Cũng may chuyện hôm qua giải quyết êm thấm, nếu không lớn chuyện đến tai người nhà hoặc thầy cô thì không tốt đâu.
Phòng nam này có bốn người, một người đang thoa thuốc ở mặt, một người thoa ở bụng, hai người khác cầm túi đá chườm cho cậu. Tối qua thấy kẻ bình thường hiền hòa như Vũ Phong đánh người không kiêng nể như kia không riêng đám con gái mà bốn người họ cũng phải hết hồn.
- Đánh thế còn là nhẹ ấy. Dám đưa đứa con gái lẳиɠ ɭơ kia đến buổi sinh nhật còn giới thiệu là bạn gái. Mẹ nó, bị không biết bao kẻ dùng qua rồi mà thằng đó còn nâng niu.
Cậu khinh thường nghĩ đến bà chị họ nhanh như vậy mà đã có đối tượng mới, lại còn dám tới trước mặt cậu mà kiêu ngạo.
- Đấy là chị họ cậu à?
- Không ngờ chị họ cậu cũng xinh đẹp không kém chị gái cậu đâu.
- Người anh em, sao lại không cho bọn tôi biết trước hả?
Vũ Phong không vui đưa chân đạp mấy thằng bạn thân đang ỉ ôi kêu gào cho tỉnh táo. Chuyện gặp Lý Miên trong bữa tiệc sinh nhật là điều cậu chẳng ngờ nổi, nếu biết trước sẽ gặp phải đồ lẳиɠ ɭơ ấy thà rằng cậu không đi.
- Dừng, một ả kỹ nữ thích giật bạn trai, độc ác muốn gϊếŧ người đấy. Chị tôi nằm viện cũng nhờ cô ta cả. Đừng có trông mặt mà bắt hình dong.
- …không tới mức thế chứ? Nhìn cũng đâu phải là người độc ác gì đâu.
Người con gái bọn họ gặp kia rõ là dạng liễu yếu đào tơ khơi gợi bản năng bảo vệ của cánh đàn ông mà Vũ Phong lại nói như là kẻ đáng ghét lắm. Một người không kịp nói hết đã bị ánh mắt như dao sắc của Vũ Phong làm cho im bặt.
- Thôi, hạ hỏa đi. Cái mặt này phải sưng đến hai ngày đấy. Cậu định trốn ở đây cả hai ngày?
Một người có vẻ chững chạc nhất phòng đưa lại túi chườm đá cho cậu tự chườm còn bản thân đi cất sách vào cặp chuẩn bị lên lớp.
- Ừ, tôi nói làm bài luận nhóm cho nên tối sẽ gọi về nhà xin ngủ lại đây.
Đá lạnh khiến vết đau đỡ nhức hơn, Vũ Phong tính toán trốn tránh ở ký túc hai ngày là hợp lý nhất, tránh người nhà lo lắng.
Chỉ là người tính không bằng trời tính. Cậu lúc đầu nghĩ rằng chỉ hai ngày là sẽ khỏi, không ngờ sang ngày thứ ba rồi vết máu bầm vẫn còn chưa tan. Cũng không kịp nghĩ ra lý do để trốn tiếp đã bị Vũ Mộc tóm được.
Căng tin thưa thớt người lúc này có một góc có không khí khá lạ. Một bàn là không khí căng thẳng vì Vũ Mộc đang khoanh tay ngồi nhìn Vũ Phong cúi đầu hối lỗi, còn cách bàn chỗ hai chị em cô là Lệ Liên cùng bốn người bạn của Vũ Phong ngồi cùng nhau đang tràn lan không khí háo hức hóng chuyện.
- Sao lại thế này?
Đi học nhóm lại để quên bài tập cần nộp hôm nay ở nhà, nhờ lái xe mang đến lại còn dặn không cho cô biết chứng tỏ là thằng nhóc đang giấu diếm chuyện gì đó.
- Em…
Cậu không rõ mình để lộ sơ hở chỗ nào khiến cô phát giác.
- Lý do đánh nhau là gì? Định giấu đến khi nào?
Sau cùng Vũ Phong không chống nổi áp lực lạnh lẽo quanh người Vũ Mộc đành nói hết nguồn cơn sự việc.
Vũ Mộc càng nghe càng bất ngờ: Lý Miên có bạn trai mới là bạn cùng lớp Phong. Buổi tiệc sinh nhật hôm trước cậu ta vì ra mặt cho bạn gái bé nhỏ mà bắt đầu cạnh khóe Vũ Phong, dẫn đến hai con người luôn không vừa mắt nhau từ trước tới giờ nói qua nói lại xông rồi đánh nhau ngay trong quán bar. Cho nên Vũ Phong sợ người nhà phát hiện ra bản thân bị thương nên nói dối.
- Em nói người Lý Miên đang bám vào là cậu con út nhà họ Phạm - Phạm Chi?
Bạn cùng lớp với Vũ Phong không phải là ít tuổi hơn à? Khẩu vị của Lý Miên thay đổi?
Trong truyện cũng có một nhân vật nam phụ họ Phạm nhưng vị này mờ nhạt tới mức đọc tới là có thể bỏ qua, và nhà họ Phạm tác giả cũng không chú trọng nói tới.
Vũ Mộc cảm thấy nguy cơ chưa từng có khi hết chuyện Nghê Á rồi tới Lý Miên đều có biến chuyển.
- Đúng vậy. Nghe nói nhà thằng đó chọn vị hôn thê cho nó rồi, giờ gặp Lý Miên không biết bị bỏ bùa mê gì mà muốn hủy hôn để cưới cô ta.
Đám bạn cậu cũng xôn xao câu chuyện này mấy hôm nay, nghe nói đi đâu thằng kia cũng đưa Lý Miên theo để công bố cho người khác biết ai mới là bạn gái chính quy.
Lệ Liên biết ngay đi theo Vũ Mộc là sẽ nghe được khá nhiều chuyện hay ho mà.
- Vận số ưu ái Lý Miên thật đấy. Vũ Mộc cười lạnh.
Lý Miên chia tay với Đinh Sơn rồi thì vẫn còn Phan Minh và Nguyễn Quân cơ mà, không rõ khi cô ta có tình mới rồi thì đá hai kẻ kia đi đâu.
- Chị, em thấy cái mặt đắc ý của cô ta có lẽ sẽ lại gây chuyện với chị đấy.
- …Đừng để ý, chị sẽ đối phó với cô ta. Em lo học là được.
Vũ Mộc mong tên nhóc này yên tâm tập trung vào việc học nhưng chỉ vài ngày sau cô và ba mẹ đã nhận được cuộc gọi từ đồn cảnh sát báo rằng: em trai và bạn cùng lớp đánh nhau ở quán ăn.