Đồn cảnh sát khu vực quận V hôm nay tiếp nhận một vụ đánh nhau gây rối trong quán ăn, đối tượng là đám sinh viên trường đại học quốc gia. Xét thấy đám thanh niên non trẻ này chưa từng có tiền án tiền sự, lại chỉ là xô xát gây gổ mức độ có thể hòa giải nên người này cũng có ý cho hai bên giải quyết với nhau, nhưng nói mãi mà hai con người cứng đầu cứng cổ kia đều không chịu nhịn nhau còn cãi qua cãi lại khiến đồng chí cảnh sát đang ngồi cũng phải bực mình mắng thêm.
- Cùng là bạn học với nhau còn không chịu hòa giải đi, học không lo học mà lại lo đánh nhau trong quán nhà người ta. Đều trưởng thành hết rồi còn ngoan cố cái gì. Đợi người nhà tới đây tôi xem hai người các cậu còn bướng bỉnh thêm được nữa hay không?
Nghe tới hai từ người nhà hai cậu nhóc đều đổi ánh mắt trong phút chốc rồi quay mặt sang hai bên không muốn thấy mặt nhau.
Vũ Phong thầm chửi thề xui xẻo, đã không muốn gây chuyện mà thằng đần này còn cố ý đưa mặt tới cho cậu đánh. Vốn dĩ cậu không muốn gây chuyện nhưng thằng này lại cố ý cạnh khóe đến chị gái, kết cục là đánh loạn phá đồ đạc, phá quán bị chủ quán gọi cảnh sát đến bắt.
Ở băng ghế ngồi chờ, mấy người bạn của cả hai thấy tình hình không ổn cũng vò đầu bứt tai trách móc nhau.
- Hai tên này không chịu nhịn nhau gì cả.
- Biết rõ Phạm Chi và Vũ Phong mới gây gổ với nhau xong còn để hai thằng này gặp mặt, đứa nào đưa ra chủ ý đi ăn hôm nay hả?
- Mình cũng đâu ngờ mọi chuyện sẽ thế này, cứ nghĩ lần này sẽ không tới mức đánh nhau chứ …
- Mẹ kiếp, đi ăn thì đi còn đưa bạn gái theo, lần này thì lớn chuyện tới tận đồn cảnh sát rồi đấy.
- Giờ lo khuyên bọn họ hòa giải đi kìa, nếu không để người hai nhà tới có khi còn rắc rối hơn.
- TRẬT TỰ.
Đám sinh viên mải mê cãi nhau om sòm, bị quát rồi vẫn còn lườm nhau khiến mấy cảnh sát viên khác đi qua cũng phải lắc đầu ngán ngẩm đám trẻ này.
Lý Miên cũng ngồi cùng ở băng ghế, nghe bọn họ cãi nhau có nhắc tới mình càng rụt rè thu người lại. Thấy ánh mắt lo lắng của bạn trai, cô ta nở nụ cười e ngại bày tỏ mình không có chuyện gì, vậy mà vừa cụp mắt xuống trong mắt đã lóe lên tia sáng khi nghe tới chữ người nhà.
Nhớ lại chuyện lúc ấy cô ta vẫn cứ ngỡ là mình đang nằm mơ, bị Đinh Sơn kéo ra ngoài nói lời chia tay, trong khoảnh khắc cô đơn tột cùng lại gặp được Phạm Chi tốt bụng đưa tay an ủi. Vẫn tưởng rằng chỉ là cuộc gặp ngắn ngủi thoáng qua lại không ngờ cậu trai kia si mê quyết tâm theo đuổi mình đến gia thế cũng không kém nhà họ Lê khiến cô ta hạnh phúc muốn điên lên. Lý Miên không ngờ mình rất nhanh chóng đã có thể ngẩng cao đầu trước mặt Vũ Mộc.
Khung cảnh trong đồn mỗi người mỗi vẻ, mỗi người một toan tính đã thu hết vào đáy mắt hai người đứng ngoài sân không vào. Chàng trai nhìn bọn họ nhẹ giọng nói với người ở bên.
- Lão Hạc, ông đi vào bắt nó đồng ý hòa giải đi.
- Cậu chủ không vào sao? Ông chủ có nói…
Người đàn ông hết nhìn bên trong lại nhìn lại chàng trai đã đến trước cửa đồn từ lâu nhưng lại cứ ở bên ngoài ngắm cảnh, giờ để ông ta vào một mình chứng tỏ tâm trạng đang không vui.
- Nói là một chuyện, nếu tôi không muốn giúp thì đứa con này có ngồi tù thì ông già ấy cũng không dám hé răng than phiền đâu. Nếu không phải đứa con gái nó đang mê mẩn còn có tác dụng thì tôi sẽ không nhúng tay vào. Đi đi. Để hai người kia tới thì người bị thiệt thòi chỉ có nó.
Tốc độ tới đồn của hắn nhanh là do đúng lúc có chuyện cần làm ở gần đây.
- Tôi hiểu.
Khi người đàn ông tên gọi là Hạc này bước vào phòng, ánh mắt của cậu thanh niên tên Phạm Chi hiện lên vẻ sợ sệt rõ ràng.
- Anh tôi… có tới không?
Không thấy bóng dáng người mình sợ nhất cậu ta hi vọng người kia không tới nhưng câu trả lời nhận được lại chẳng như ý muốn.
- Cậu chủ ở ngoài để tôi vào báo lại cho cậu biết ý.
- …Anh tôi nói gì?
- Hòa giải.
Người đàn ông nói xong thì đi ngay để lại vẻ mặt miễn cưỡng của cậu nhóc họ Phạm.
Vũ Phong rất muốn biết người anh này có quyền uy thế nào khi chỉ một lời truyền đạt ngắn gọn cũng đủ khiến kẻ cứng đầu như Phạm Chi đồng ý nhượng bộ. Nhưng dù sao cũng là chuyện nhà người khác cho nên cậu biết ý không nhiều lời, nếu đối phương đã lùi bước thì cậu cũng sẽ không ngu ngốc đợi chị gái tới tính sổ.
Đạt được chấp thuận của hai bên cảnh sát cũng giải quyết chuyện nhanh chóng đến nỗi khi Vũ Mộc nhận được tin chạy tới thì người bên trong cũng được thả ra.
Đám thanh niên ra được ngoài cổng mừng rơi nước mắt ôm lấy nhau vì thoát nạn. Bọn họ sợ hai người này còn ngang bướng thì chuyện đánh nhau ngay cả thầy cô cũng biết chuyện mất.
Khi chiếc xe thể thao màu trắng từ đường lớn rẽ vào trong rồi dừng bánh thì một chiếc xe thể thao màu đen cũng từ cổng khác rẽ vào đường lớn rồi mất hút trong dòng xe cộ. Vũ Phong thấy người tới là ai đành rời khỏi cái ôm của đám bạn, đứng thẳng người chờ đợi.
- Ch…
Chưa gọi được hết câu đã bị Vũ Mộc kéo tai.
- Đã nói em yên phận học hành mà sao lại còn đánh nhau tới mức vào đồn cảnh sát hả? Em coi lời chị là lời gió thoảng qua tai. Có biết ba mẹ lo lắng thế nào không? Về nhà rồi liệu mà giải trình.
- Em xin lỗi mà. Sẽ không có lần sau đâu chị.
Vũ Phong nhìn Lê Lam đứng bên cầu xin sự giúp đỡ nhưng anh lắc đầu cho cậu biết: mình không giúp được cậu rồi. Đợi cô giáo huấn em trai xong mới thắc mắc.
- Giải quyết xong rồi, đồng ý hòa giải?
Lê Lam nhớ lúc từ nhận được điện tới giờ này cũng không lâu mà hai bên đã giải quyết xong rồi.
- Vâng. Thực ra lúc đầu thì Phạm Chi không đồng ý nhưng hình như anh trai cậu ta tới và yêu cầu hòa giải.
Vũ Phong xoa cái tai bị kéo đỏ lựng.
- Anh trai…
- Phạm Chi?
Tầm chú ý của Lê Lam và Vũ Mộc chú ý hai cái tên khác nhau.
Anh chú ý tới cái tên Phạm Chi kia, nhíu mày nhìn quanh và nhận ra người đang đứng cạnh Lý Miên đúng là em trai của Phạm Hoàng.
Còn Vũ Mộc thì chú ý hai từ anh trai, ngoài đám sinh viên đi cùng Vũ Phong, Lý Miên và bạn trai mới ra thì không thấy ai khác lạ. Cô muốn tìm kiếm lại một lần xem có gặp được đối phương không thì nghe thấy Lê Lam lạnh nhạt trả lời.
- Em không cần tìm. Phạm Hoàng sẽ không lộ diện khi hắn chưa muốn đâu.
Anh nhìn Phạm Chi và cậu nhóc kia cũng cười khẩy nhìn anh, tay nắm chặt Lý Miên cho anh biết: người phụ nữ này là tương lai là người nhà họ Phạm. Anh không để ý cậu ta chú ý tới vấn đề khác: lần này anh lại chậm hơn đối phương một bước.
- Người quen cũ anh nói hôm trước?
- Ừ…
Vũ Mộc cảm nhận được Lê Lam không vui bỗng nhiên rất muốn gặp người quen cũ này, người có thể cướp được người trong tay Lê Lam còn có thể khiến anh đặc biệt chú ý.
Lý Miên đứng bên Phạm Chi nhìn người quen, ngạo nghễ liếc nhìn Vũ Mộc. Giờ đây cô ta và Vũ Mộc đã ở vị thế ngang nhau, chỉ cần Phạm Chi còn mê mẩn cô ta thì cô ta sẽ không phải e ngại người đàn ông Lê Lam kia nữa. Điều này khiến cô ta nhìn Lê Lam cũng không còn sợ hãi như trước nữa.
Vũ Mộc trong đám người bắt được ánh mắt đắc ý của Lý Miên, dùng khẩu hình miệng nói một câu cho Lý Miên đoán.
“Tìm được cành cao rồi à, tôi mong chờ đấy.”