Nữ Phụ Kế

Chương 98

Bên cạnh đại học quốc gia có một quán trà sách mang phong cách cổ xưa, sách trong này phong phú đa dạng lại có thể vừa dùng đồ uống vừa đọc sách, làm việc nên sinh viên trong trường tan tầm tới đây khá đông. Quán có hai tầng và khu vực mỗi bàn ngồi đều được ngăn thành các ô riêng biệt có vách che đảm bảo sự riêng tư cần thiết.

Thời điểm xế chiều, ở một ô ghi số 04 lúc này có ba con người đang ngồi với ba tư thế riêng biệt. Lệ Liên ngồi co chân trên ghế mềm, ngả người ra sau chăm chú đọc tiểu thuyết, Vũ Phong gác chân sang ghế đối diện miệt mài chơi game còn Vũ Mộc thì ngồi nghiêm chỉnh vùi đầu vào quyển sách dầy cộp, tay hí hoáy vào cuốn sổ đang mở chi chit chữ cùng con số.

- Vừa mới xuất viện đã cắm cúi học rồi.

Ngó Vũ Mộc tập trung cao độ ghi ghi chép chép suốt mấy tiếng đồng hồ liền đến người chăm học như Lệ Liên cũng thấy ngán thay.

- Phải tranh thủ thôi, không thể lười biếng rồi tốt nghiệp chậm sau cậu được.

Trở về cuộc sống thường nhật là thế nào: là bận rộn giữa việc học và công việc tới mức không có một phút rảnh rỗi. Vũ Mộc cũng thấy uể oải nhưng không muốn bản thân kéo dài thời gian ra trường, có rất nhiều dự định còn đang chờ cô thực hiện.

- Tốt nghiệp xong cậu vẫn tự mình kinh doanh và đầu tư à, Lê Lam và ba cậu đồng ý không?

Lệ Liên không rõ Vũ Mộc sao lại cứ muốn tự mình phát triển trong khi tài lực của gia đình và bạn trai không thiếu, nhưng chính cô ấy cũng phải thán phục tầm nhìn của bạn mình.

- Ba mình còn trẻ có thể đợi được tới lúc Phong học xong rồi về tiếp quản, còn Lê Lam thì mình không muốn phụ thuộc vào anh ấy. Thứ mình tự kiếm ra vẫn hơn.

Vũ Mộc không có thói quen hoàn toàn dựa dẫm vào người khác khi bản thân có khả năng thành công, một số biến động của thế giới này dù đẩy nhanh thời gian nhưng vẫn còn như trong cốt truyện cho nên cô muốn tận dụng cơ hội hết sức có thể.

Lệ Liên thấy không thể làm phiền Vũ Mộc thêm đành quay sang hỏi cậu nhóc đang mải mê bấm điện thoại. Thằng nhóc này khi nào rảnh là lại ở cùng các cô tới mức Lệ Liên phải chào thua độ bám dính người của nó. Không biết kè kè theo bảo vệ chị gái là ý của nó hay là ý người kia.

- Vũ Phong, sao không đi chơi cùng bạn mà lại cứ ở đây với bọn chị thế này?

- Bọn bạn em có việc bận chắc cũng sắp ra bây giờ đấy. Chị, tối nay em về muộn hơn mọi hôm nhé, hôm nay sinh nhật một người bạn cùng lớp.

Nhớ ra buổi tiệc hôm nay về muộn hơn so với những lần tụ họp khác nên Vũ Phong báo cáo trước.

Vũ Mộc rời mắt khỏi sách.

- Trai hay gái, có địa điểm chưa?

- Một bạn nữ, quán bar Sky ấy. Đừng lo, em sẽ nhà an toàn và nguyên vẹn.

Vũ Phong cười tươi rói cam kết.

- Ừ. Để chị nói với mẹ.

Lệ Liên nghe chuyện chị em nhà này thấy chán chán đổi sang cầm điện thoại lướt xem có tin tức gì mới để đọc không. Lướt qua vài cái tin không mấy nổi bật, tròn mắt nhìn vào cái tin đang hot nhất trong ngày.

- Này này… Mộc Mộc.

- Hửm, sao vậy…

Vũ Mộc nhìn sang con người đang mắt chữ a miệng chữ o kia có cái gì gấp mà cứ lôi kéo người không buông tha, một bản tin với đầu đề to tướng: Ngôi sao Văn Dương sắp kết hôn.

Tóm tắt nội dung đại khái rằng: ngôi sao Văn Dương và bạn gái một tháng nữa sẽ kết hôn, hai gia đình cũng đã thống nhất khi gặp mặt tối qua.

Vũ Mộc nhìn bản tin không có gì mới mẻ nhàm chán lướt qua.

- Anh ta kết hôn? Không phải hôm trước còn hùng hồn tuyên bố theo đuổi cậu à.

Lệ Liên nhớ rõ mới đây khi người này mang hoa tới thăm bệnh, đánh nhau cùng vị hôn phu người ta còn dõng dạc tuyên bố muốn cướp người.

- Ai kết hôn cơ chị?

- Văn Dương sẽ kết hôn… đây này. Thông báo công ty đưa ra xem chừng là chính xác rồi.

Đẩy điện thoại cho Vũ Phong đọc, Lệ Liên sốt sắng kéo con người mặt lạnh kia đang định vùi đầu vào học tiếp tìm câu trả lời bởi cô biết Vũ Mộc kiểu gì cũng đoán được lý do.

Vũ Mộc bị lắc qua lắc lại tới chóng mặt đành đầu hàng.

- Đừng lắc nữa. Theo mình biết được thì vị hôn thê của anh ta không phải người không có tình cảm sẽ không trói chặt anh ta suốt năm năm, còn không ít lần ra tay dọn dẹp hậu quả anh ta gây ra. Giờ anh ta muốn chia tay trong yên bình thì hoàn toàn chọc giận Alicia rồi, không có được trái tim thì phải có được thân xác.

- Anh ta khốn khổ rồi. Có khi nào đang đám cưới bỏ chạy dắt cậu chạy trốn không nhỉ?

- Cậu muốn Lê Lam nghe thấy những lời này không…

Vũ Mộc lườm con người có chiều hướng mơ mộng quá đà.

Trong cốt truyện cũ để Văn Dương và nữ chính đến được với nhau thì Alicia sẽ chết, bây giờ Văn Dương không rơi vào bể tình cùng nữ chính thì chuyện kết hôn với Alicia sớm muộn cũng tới.

- Ồ, cái này mà chị cũng đoán ra được ư?

- Cậu đã sớm biết được đúng không?

Vũ Mộc ôm tai tỏ ý từ chối nói nhiều thêm. Cô biết ngay là sẽ không yên với hai con người này nếu nói ra mà.

- Haiz. Hai người ngồi bàn luận đi để mình học.

Đang cố tránh thoát sự tra hỏi của người bên cạnh, điện thoại của cô có tin của Lê Lam gửi đến, tin nhắn chỉ vỏn vẹn mấy chữ ngắn ngủi.

“Nghê Á trốn thoát. Đừng quá lo”.

Giờ là Vũ Mộc thực sự sửng sốt.

Cách bàn Vũ Mộc đi sâu vào trong ở ô số 14 một chàng trai cũng đang ngồi yên tĩnh đọc sách. Tách trà nghi ngút hơi nóng trên bàn còn rất mới trái ngược với những cuốn sách xếp chồng bên cạnh. Tốc độ giở sách của người này rất nhanh giống như chỉ là tùy ý lật từng trang chứ không hề đọc nội dung bên trong.

Bên cạnh có người đàn ông tuổi hơi lớn ngồi chờ đợi chàng trai đọc xong một quyển thì mau chóng cầm lấy đổi sang quyển khác.

Giữa những chàng trai cô gái hiện đại trong quán thì người dù mặc sơ mi quần âu, chỉ ngồi một chỗ cũng không che dấu được khí chất nho nhã như anh chàng này đã thu hút không ít ánh nhìn của các thiếu nữ đi qua. Cũng có người can đảm muốn tới xin số lại bị ánh mắt của người bên cạnh dọa sợ.

- Đã cướp được người ra rồi?

- Vâng.

- Lê Lam đúng là tên đầu gỗ không biết thương hoa tiếc ngọc. Chỉ là không ngờ một tên đầu gỗ như thế lại yêu một người tha thiết… đến nỗi thay đổi nguyên tắc của mình. Phải khen rằng ánh mắt của hắn rất đặc biệt.

- Chúng ta nên làm gì với cô ta?

Nước trà vừa nguội là người đàn ông mau chóng thay đổi.

- … Để cô ta ở một nơi chăm sóc cho tốt, chờ đến thời điểm thích hợp thì tặng lại hắn. Người Lê Lam càng muốn hành hạ thì tôi càng muốn chăm sóc tử tế.

Tuy rằng phục vụ đã lâu nhưng người đàn ông vẫn luôn thấy bản thân không hiểu hết được ý định của cậu chủ.

- Cậu chủ, bên nhà kia mấy ngày nay có chuyện, cậu út đang đòi hủy hôn để lấy cô gái mới quen, là cô gái chúng ta đang tìm.

- Lý Miên… tôi cứ thắc mắc không rõ cô ta đi đâu mất, hóa ra là được đứa em trai bảo bối kia bao bọc. Ánh mắt giống hệt ông già, đều tệ hại như nhau. Chàng trai nhướn mày.

- Chúng ta có cần lên tiếng không?

Những tưởng chàng trai sẽ ra ý định ngăn cản nào ngờ không có.

- Không cần đâu, bọn họ buồn hay vui không liên quan tới chúng ta.

Tiếng lật sách đều đều lại tiếp tục như bày tỏ tâm trạng thoải mái của chàng trai trái ngược với tâm trạng khó chịu của Lê Lam đang ở căn biệt thự nơi giữ Nghê Á.