Nữ Phụ Kế

Chương 97

Lật đi lật lại mấy tờ giấy, chàng trai xem xét một hồi cũng tìm ra được cái phiếu khám nào chưa làm, xếp gọn đám giấy lại đưa bước chân rời đi. Người đàn ông theo sau thấy lạ khi rõ ràng cậu chủ mình cất công tới tận nơi này rồi lại bỏ đi không xem xét nữa.

- Cậu không xem nữa sao?

Chàng trai khẽ cười.

- Không cần đâu. Tôi đã biết người trong lòng hắn là người như thế nào rồi. Cũng chẳng còn gì để xem nữa khi phần thắng đã rõ. Để Lê Lam nhận ra tôi đã về nước quá sớm thì còn gì là bất ngờ nữa.

- Vậy chúng ta sẽ đi đâu tiếp?

- Đi khám tiếp, vẫn còn một cái nữa này, bệnh viện này đúng là tốt thật đấy.

Chàng trai vừa đi vừa khen ngợi, người đàn ông cũng gật gù theo.

- Dù sao bệnh viện này được xếp vào một trong mười bệnh viện hàng đầu cả nước mà.

- Cũng đúng, nếu không thì sao tên kia cứ thích ở lỳ trong viện mãi không đi chứ.

Nghe cậu chủ nói người đàn ông chỉ có thể im lặng không phát biểu ý kiến gì khác, không phải là Lê Lam thích ở đây mà người trong lòng bị bệnh mới cần ở viện này.

Những bước chân của hai người nhẹ nhàng lướt đi trên hành lang. Họ vừa đi vừa nói những lời khiến người đi qua nghe cũng phải khó hiểu.

Lệ Nham dẫn theo bạn gái cầm giỏ quả tới thăm bệnh và lần này đối tượng thăm hỏi là Vũ Mộc. Khoảnh khắc hai người đi ra khỏi thang máy cũng là thời điểm hai người một già một trẻ kia bước vào trong thang máy bên cạnh. Cửa thang máy đóng lại đúng lúc ánh mắt Lệ Nham lướt qua, anh dừng bước chân nhìn cánh cửa thang máy bên cạnh đã đóng lại.

- Sao vậy?

- Người vừa vào thang máy này cho anh cảm giác rất lạ.

- Lạ?

Cô gái mải mê vừa đi vừa cúi mặt chơi game nên không nhìn thấy người bên trong, nghe Lệ Nham nói mới ngó con số biểu hiện số tầng người bên trong đi xuống là tầng 3 không rõ lạ chỗ nào.

- Ừ, cảm giác không biết diễn tả người kia bằng từ gì cho phù hợp ấy. Có lẽ là anh quá nhạy cảm chăng.

Lệ Nham bước đi tiếp nhưng cảm giác lạ lùng ấy cứ quanh quẩn trong anh, bởi vì cảm giác khó diễn tả này trong số những người anh đã từng tiếp xúc chỉ gặp ở một người duy nhất là Lê Lam.

Con số thang máy báo tới tầng mình cần, chàng trai mỉm cười ôn hòa đi tới chỗ quầy tiếp đón đưa giấy.

- Một con người nhạy bén.

- Người kia có gây nguy hiểm gì sao?

Hai người đi theo chỉ dẫn tới phòng khám may mắn vừa đúng tới lượt.

- Không sao, một kẻ nhỏ bé mà thôi.

Đưa xấp giấy cùng cởi bỏ áo khoác cho người đàn ông cầm lấy, chàng trai đẩy cửa đi vào phòng để lại phía sau họ là một hàng người đang ngồi chờ đến lượt. Chờ người thanh niên đi vào trong, người đàn ông ôm đồ đứng lặng lẽ qua một bên chờ đợi.

Không phải chỉ có Lệ Nham chú ý tới họ mà hai người này cũng chú ý tới Lệ Nham.

Đinh Sơn đang kéo tay Lý Miên ra ngoài mặc kệ cô ta luôn miệng giải thích suýt chút nữa là va vào Lệ Nham đang đi đến.

- Đinh Sơn… em chỉ là tới xin lỗi mà thôi.

- Đinh Sơn, cậu kéo con gái tôi đi đâu.

Đinh Sơn không nói chỉ im lặng dắt người đi, để hai người này ở lại thì phòng còn không yên.

Gật đầu với Đinh Sơn biểu thị bản thân không sao, Lệ Nham đi tiếp cảm thấy hôm nay ra ngoài lại gặp được khá nhiều việc thú vị.

Mẹ con Lý Miên bị kéo đi, Vũ Mộc cũng theo đó mà từ từ tỉnh lại khiến người trong phòng thở phào. Bác sĩ kiểm tra, dặn dò kỹ lưỡng xong đi ra ngoài là Vũ Mộc ăn ngay cái cốc đầu từ mẹ Mộc.

- Con giỏi bày trò nhỉ!

Con gái bà giỏi thật, giờ dám bày trò giả bệnh khiến bà cũng tưởng thật.

- Con chỉ trả lại chị ta cảm giác: bị người khác hiểu lầm dù có thanh minh thế nào cũng không ai tin thôi. Những thứ ấy con đã nếm trải rất nhiều lần mà chị ta mới chỉ một lần không phải là quá ít sao.

Không ngờ diễn kịch lừa người lại đạt hiệu quả cao như vậy, bảo sao nữ chính rất thích diễn, nhưng cách làm này thực sự không hợp với cô. Vũ Mộc xoa chỗ bị đánh, thờ ơ nói về quá khứ khiến hai người kia không biết nói sao.

- Tôi có làm phiền không?

Vừa đặt chân xuống giường đã nghe giọng người khác gọi.

- Không sao.

Lệ Nham xách theo giỏ quà thăm bệnh đến làm Vũ Mộc nhớ ra chuyện lúc trước trở nên rối như tơ vò cũng có một phần công sức của người này. Để lại một câu cụt lủn cô đi đến bên cửa sổ.

- Mấy đứa nói chuyện, mẹ về nhà đây.

Thấy con gái có khách đến thăm, bà cũng lấy đồ ra về. Dù sao ở viện cũng có Lê Lam canh chừng nên bà cũng không lo lắng con gái mình gây chuyện.

- Vâng. Để con xách đồ cho mẹ.

Lê Lam cầm đồ ra ngoài cùng mẹ Mộc, gật đầu tỏ vẻ Lệ Nham cứ tự nhiên nói chuyện.

Vũ Mộc nhìn chăm chú bên ngoài làm Lệ Nham cũng tò mò theo. Anh để quà lên bàn nước rồi di chuyển đến xem cô đang nhìn gì mà tập trung như vậy. Anh phát hiện chỗ cô đang chú ý là nơi ba người: mẹ con Lý Miên và Đinh Sơn đang nói chuyện. Có vẻ Đinh Sơn nói gì đó khiến Lý Miên chạy đi, còn mẹ cô ta thì cho Đinh Sơn cái tát rồi cũng chạy theo con.

- Sẽ không phải là chia tay chứ?

Anh xoa cằm.

Những ngón tay gõ lạch cạch trên cửa kính, Vũ Mộc dõi theo phương hướng Lý Miên rời đi.

- Có lẽ… Dù sao thời gian vừa rồi cũng không thấy Đinh Sơn để ý tới Lý Miên nữa.

- Ồ, lại một hoàng tử bên cô ta đi mất à. Tới giờ đã là mấy hoàng tử rời khỏi phù thủy rồi nhỉ?

Thấy Lệ Nham có vẻ rất thích thú hóng hớt chuyện ngoài kia, Vũ Mộc cười lạnh.

- Anh rất có năng khiếu làm bà tám đấy.

- Tôi là tò mò… và cũng khá kinh ngạc trước thủ đoạn đối phó với những kẻ hại cô của người đàn ông bên cạnh cô đấy.

Anh híp mắt cười đầy ý vị sâu xa.

Nghê gia biến động, Trần Hải và Nguyễn Duy Thành lao đao, ngay cả Nghê Á và Lý Miên cũng rơi vào cảnh khốn cùng đủ thấy mức độ hẹp hòi của người nào đấy.

- Có vẻ anh cũng bị thiệt thòi ấy nhỉ?

Trần Hải, Nguyễn Duy Thành rồi giờ là Đinh Sơn, hai nam chính còn lại bên cạnh cũng không thể gây ra nhiều biến chuyển cho Lý Miên. Nhưng truyện luôn là vậy, không còn hoàng tử chính thì còn hoàng tử phụ. Cô vẫn chưa yên tâm về Lý Miên lắm, những tiểu thuyết cô đã đọc hào quang của nữ chính rất mạnh, dù cô đã thay đổi ở thế giới này tới hai phần ba cốt truyện thì vẫn chưa thể lơ là.