Nữ Phụ Kế

Chương 96

Vũ Mộc vô cùng muốn biết người bác giỏi ăn nói của mình sẽ giải thích sao cho hành động này nhưng giọng Lý Miên ở bên ngoài đã vô tình phá vỡ cục diện lúng túng của mẹ mình.

- Mẹ

Lý Miên thức dậy nhìn phòng bệnh trống vắng đoán mẹ mình đã tới chỗ bác sĩ. Cô ta cứ vô thức suy nghĩ mãi: Vũ Mộc đã an toàn, con người kia có thể tha cho cô ta không? Xuống giường, mặc áo, đẩy cửa rồi ra khỏi phòng trong vô thức, cô ta cứ đi trên đường như kẻ mất hồn tới lúc tỉnh táo thì đã đứng trước bệnh viện nơi Vũ Mộc đang ở.

Trong lòng lo sợ gặp người kia nên muốn trở về nhưng bước chân lại không nghe lời mà rẽ vào con đường tới khu phòng bệnh của Vũ Mộc. Hướng phòng Lý Miên vẫn còn nhớ, không ngờ vừa đặt chân đến cửa phòng đã nghe thấy tiếng của mẹ cô ta.

Chần chừ đẩy cửa đi vào, cô ta lo lắng gọi.

Thời điểm Vũ Mộc tỉnh lại Lý Miên đã xuất viện, lúc Lý Miên có chuyện cũng không nhập viện ở bệnh viện này nữa nên đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai người. Vũ Mộc kéo khóe môi nhìn dáng vẻ suy yếu đến mức gió mạnh thổi cái là có thể bay này.

Vừa thấy đứa con gái mình yêu thương nhất bà ta liền nắm tay hỏi han không ngớt.

- Con đi đâu vậy hả? Con có biết mẹ lo lắng thế nào không? Có bị thương ở đâu không?

- Con… đi lạc ở ngoài thôi. Cô ta ấp úng. Sao… mẹ ở đây?

- Mẹ sợ con bị bọn họ bắt đi.

Lê Lam nhíu mi không biết mẹ con nhà này đang chơi trò gì đây, coi nơi Vũ Mộc dưỡng bệnh là phim trường diễn kịch.

- Con bà đã thấy rồi thì có thể về cho người khác nghỉ ngơi không?

Ánh mắt của Lê Lam khiến cô ta kinh sợ né tránh mà nhìn vào Vũ Mộc.

Khuôn mặt hồng hào kia báo hiệu chủ nhân của nó sức khỏe đang tốt dần lên. Lòng lại đầy ghen tị. Sự xuất hiện của người con gái này khiến cô ta ngoài thất bại ra thì chẳng có gì cả. Gần đây ngoài ác mộng cô ta còn mơ thấy một viễn cảnh trái ngược hoàn toàn với hiện tại.

Trong giấc mơ chân thật ấy cô ta là người trên đỉnh chiến thắng có tất cả: sắc đẹp, tình yêu và danh vọng còn Vũ Mộc hay Lệ Liên đều chỉ là kẻ bại trận dưới tay cô ta và ngủ sâu dưới nấm mồ lạnh lẽo. Từng người đàn ông cô ta biết đều ở bên cạnh trở thành chỗ dựa cho nhân sinh rực rỡ của mình.

Giấc mơ ấy quá đẹp quá chân thực khiến cô ta nảy sinh một ý tưởng: chỉ cần chịu đựng qua được thời gian khó khăn này thì mọi thứ sẽ tốt hơn. Trong giấc mộng ấy cũng như vậy cơ mà.

Chỉ cần xin tha thứ… dù không muốn phải cầu xin kẻ mình hận nhất nhưng Lý Miên vẫn van nài đầy đáng thương.

- Vũ Mộc… xin lỗi em. Chị biết lỗi rồi… tha cho chị được không? Chị hứa… sẽ không gây chuyện cho em nữa. Chúng ta giảng hòa được không?

Vũ Mộc mờ mịt nhìn anh. Nữ chính lại muốn diễn kịch bản gì thế này. Người gây ra chuyện là người khác mà sao lại hỏi cô nhỉ.

- Xin lỗi… vì cái gì thế?

Cô tủm tỉm cười biết rõ lý do van xin của Lý Miên mà vẫn cố tình hỏi rõ ra.

- Em… chị…

Vừa nãy qua hành lang Lý Miên thấy một đoàn bác sĩ đang đi khám bệnh ở hướng đối diện và trong đám người ấy có Đinh Sơn. Người trong giấc mơ chỉ còn có Đinh Sơn có khả năng che chở cho cô ta nhất. Giờ Vũ Mộc hỏi thì cô ta mới sực nhớ bản thân nằm ở bệnh viện khác nên sự việc kia không ai biết, nếu bây giờ nói ra thì…

- Chị… không nên cố gắng làm hại bạn em, hại em. Vũ Mộc, là chị bị ghen tị làm mờ mắt… chị đã nhận trừng phạt rồi, em có thể tha thứ cho chị không?

Đây là đang giảng hòa phải không?

Vũ Mộc không tin một người gặp biến cố sẽ biết quay đầu nhanh như vậy nhất là Lý Miên. Không phải cô muốn đuổi cùng gϊếŧ tận mà là lời xin lỗi của cô ta không cho cô thấy được thành ý mà chỉ thấy được sự toan tính ẩn trong ánh mắt.

- Sao con phải cầu xin loại con gái ác độc không nhận họ hàng như nó làm gì? Loại người mới nứt mắt đã bày trò hại người như thế sẽ không có kết cục tốt.

Cô há miệng chưa kịp nói lại thì mẹ Mộc đã nổi nóng mà châm chọc.

- Bản lĩnh đổi trắng thay đen của mẹ con chị đúng là cao thật. Loại người mới mở mắt đã quyến rũ hết đàn ông này tới đàn ông khác, bày trò bắt cóc, gϊếŧ người như Miên Miên nhà chị thì kết cục bây giờ là xứng đáng ấy.

- Em…

- Mẹ… đừng nói nữa, là con sai.

Lý Miên giữ tay mẹ mình nhẹ giọng.

Vũ Mộc nghe loáng thoáng có tiếng rầm rầm càng lúc càng gần cũng nhớ ra tới giờ bác sĩ đi thăm khám thì phải. Cô cầm tay Lê Lam đang đứng một bên thu dọn bàn ăn gãi gãi vào lòng bàn tay anh.

- … Lý Miên, chị thích diễn đến nghiện rồi nhỉ. Cơ mà đâu phải mỗi mình chị cũng biết diễn kịch đâu.

Cô nhìn Lý Miên đầy trêu tức, không muốn nói chuyện với loại người thích tự biên tự diễn như cô ta thêm nữa.

Trong cái nhìn của khó hiểu của người khác, Vũ Mộc cả người phát run cúi mặt xuống, đưa tay lên ôm ngực ngã qua một bên. Thấy tín hiệu của cô lúc trước, Lê Lam cũng phối hợp đánh rơi đồ, ôm lấy cô. Mặt cô nhăn nhó, cả người co lại đầy đau đớn còn bàn tay thì nắm chặt áo anh không buông. Anh gào lên.

- Bác sĩ, bác sĩ đâu.

Mẹ Mộc thấy con đau đớn phát hoảng chạy ra chỗ chuông báo động ấn nút và chỉ mấy giây sau một đám bác sĩ đã tức tốc chạy vào phòng bệnh.

- Bệnh nhân sao lại thế này?

Một bác sĩ chạy tới xem xét Vũ Mộc đang nằm trong lòng Lê Lam. Bệnh nhân đặc biệt này mới tỉnh lại không lâu, nếu giờ lại có chuyện tiếp thì những bác sĩ phụ trách đều không được yên ổn đâu.

- Con em vừa mới từ cõi chết trở về mà chị lại vu oan cho nó. Ai bày trò hại người, con chị gây chuyện hết cướp bạn trai rồi phá hủy lễ đính hôn còn muốn gϊếŧ em họ mình. Đấy là việc mà con người làm được sao. Đứa con đáng thương của tôi.

Mẹ Mộc đứng dựa vào tường vừa lau nước mắt vừa oán trách.

- Bác sĩ, cô ấy lúc nãy kêu đau đầu, ông xem xem có phải bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá không. Trước khi hai người kia vào thì cô ấy vẫn bình thường.

Lê Lam nóng ruột nói sơ qua tình hình.

Đinh Sơn nhìn cảnh tượng mẹ con Lý Miên ngây ngốc đứng một bên, Vũ Mộc ngất xỉu lại nghe Lê Lam nói thì trong đầu suy đoán chắc Lý Miên tới nói gì đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ Vũ Mộc rồi. Mà cũng không riêng mình anh mà những người khác cũng nghĩ vậy.

- Chúng tôi không làm gì cả, con ranh kia nó giả ngất ấy.

- Em… không có làm gì cả. Em… chỉ tới thăm em ấy.

Thấy Đinh Sơn đăm chiêu nhìn mình Lý Miên vội giải thích cho anh ta hiểu nhưng dường như không có tác dụng gì, ánh mắt Đinh Sơn nhìn cô ta không có chút xao động nào. Dù Vũ Mộc ngất thật hay giả vờ thì trong lòng Đinh Sơn cũng không để ý lắm.

Phòng bệnh 505 của Vũ Mộc có một điểm thuận lợi là gì: là ngay cạnh sảnh lớn của tầng này, và có động tĩnh gì ở ngoài cũng có thể để ý được.

Bên ngoài sảnh chỗ một chậu trúc cảnh xanh tốt có hai người đang đứng: một người đàn ông lớn tuổi và một chàng trai trẻ.

- Ông chọn tầm nhìn ở góc này không tốt đâu lão Hạc.

Chàng trai lật lật mấy tờ giấy bên trên đều in dòng chữ nổi bật: Phiếu khám bệnh trong tay.

- Rất xin lỗi thưa cậu chủ. Cậu có muốn đến gần để xem không?

Nghe giọng điệu vui đùa có chút trách mắng, người đàn ông nhìn hỗn loạn trong phòng bệnh kia quay sang dò hỏi.

- Trực giác của Lê Lam rất mạnh đừng đánh động anh ta thì hơn. Nếu không phải ở nhà báo tin thì tôi sẽ không biết có nhiều chuyện thú vị xảy ra như vậy trong thời gian mình đi vắng đấy.