- Há miệng ra nào, đừng phụng phịu nữa.
Lê Lam đưa thìa cơm tới bên miệng người đang giận dỗi.
Buổi xem phim người lớn tập thể của Vũ Mộc kết thúc bằng cơn giận lôi đình của mẹ Mộc. Việc mẹ Mộc xuất hiện là điều ngay cả anh cũng không ngờ tới, càng không nghĩ đến một người luôn nhã nhặn khi giận lên sẽ thuyết giáo người nghe suốt hai tiếng đồng hồ không nghỉ.
Khi mẹ Mộc đang giảng giải được một nửa thời gian thì ba người kia tìm cớ trốn về chỉ còn lại hai chị em Vũ Mộc ngồi nghe mắng đủ hai tiếng trời mới được tha, vậy nên giờ cô mới phụng phịu như thế này.
Bị la mắng suốt hai tiếng trời đến nỗi tai cô cũng ong ong lên rồi. Mà Vũ Mộc vẫn cho rằng xem mấy thứ kia cũng không có gì là to tát, cũng may là cô còn chưa nói ra lời ấy nếu không bài thuyết giáo sẽ không phải là hai tiếng ngắn ngủi thôi đâu.
Không chống lại được ánh nhìn từ hai gương mặt: một hằm hằm một đang mỉm cười hối lỗi Vũ Mộc đành há miệng ngậm thìa cơm. Lấy lý do cô bị thương không tiện động tay cho nên chỉ cần ở viện là người này lại đàng hoàng đút cho cô ăn, kháng nghị đến mấy cũng vô hiệu. Ăn cơm xong thì đút hoa quả, nguôi bụng sẽ có đồ tẩm bổ, nhàm chán thì ra ngoài đi dạo. Vũ Mộc chỉ biết cảm thán những ngày tháng ăn nằm dưỡng béo lại bắt đầu, kéo dài thế này biết bao giờ mới ra trường được đây.
Nguyên chủ học không tốt cho nên khi cô xuyên vào mới học năm ba, chuyển đổi ngành thì kết quả học còn khá hơn một chút nhưng lại suốt ngày gặp chuyện phải nghỉ học. Còn may trong đầu cô có kiến thức cơ bản, chỉ cần chịu khó học bù lại tín chỉ là được nếu không 25 tuổi cũng chưa ra khỏi trường đại học.
- Sao lại thừ người ra thế?
Anh nhéo mũi cái người đang ngẩn ngơ.
- Đang suy nghĩ cứ nghỉ thế này bao giờ em mới có thể tốt nghiệp, Lệ Liên sắp ra trường đến nơi rồi. Người ta học hai chuyên ngành nên tốt nghiệp chậm đã đành em lúc trước học không tốt giờ lại nằm viện thế này…
Vũ Mộc đang chống cằm ảo não nghe anh nói mà muốn cáu thêm.
- Không tốt nghiệp được cũng không sao, nếu em muốn thì ngay bây giờ có thể đến công ty của anh làm bà chủ. Người trong nhà đều không phản đối đâu.
- Anh đừng có mơ. Cô dùng ngón tay chọc chọc má anh.
Người này mơ sao, cô có khả năng tự kiếm tiền sao phải dựa vào người khác nuôi chứ.
- Anh đâu mơ mộng gì đâu.
Đầu ngón tay nhói lên một cái, Vũ Mộc rụt tay lại nhìn vết răng hiện rõ nơi bị cắn - Lê Lam cắn cô.
- Anh… cắn em?
- Ừ, anh còn muốn ăn em cơ.
Anh cười, thoải mái thừa nhận mong ước trong lòng rồi lại chăm chú bón cho cô coi như không thấy khuôn mặt đang hồng lên.
- Anh…
Lần đầu tiên Vũ Mộc nghẹn lời và cảm thấy thất bại trước người đàn ông mặt càng lúc càng dày hơn này.
- Hai đứa không ăn mau là đồ ăn nguội hết bây giờ.
Mẹ Mộc nhìn đồ ăn trên bàn còn chưa vơi bao nhiêu mà hai đứa cứ ngồi tròng ghẹo nhau giọng nói đầy cảnh cáo. Cái khung cảnh con mình ngồi xem video người lớn lúc nãy vẫn còn khiến bà nổi nóng. Con với cái, không khiến bà bớt lo được, may mà có Lê Lam rước chứ không vợ chồng bà phải sầu lo tới bạc tóc. Ai đời con gái con đứa lại dám xem mấy thứ bậy bạ ngay trong phòng bệnh không kiêng nể.
Biết mẹ còn giận nên Vũ Mộc không tính sổ với anh mà ngoan ngoãn ăn cơm.
Không khí đang hài hòa của ba người bị tiếng gào đánh vỡ.
- Lê Lam, đồ ác quỷ, mày ra đây. Buông ra.
Nhận ra chủ nhân của giọng gào chói tai này là bác mình, Vũ Mộc tò mò ngó đầu ra hướng cửa chính không rõ bác gái này tới đây la hét là muốn gì.
- Cho bà ấy vào đi, đứng ngoài cửa giải quyết chuyện sẽ làm ảnh hưởng phòng bệnh khác.
Còn lý do khác là muốn xem mẹ Lý Miên diễn kịch có hay hơn con gái không.
- Ừm. Để bà ấy vào.
Anh kéo cái đầu không tập trung kia chú ý lại vào việc ăn cơm, hướng giường khó nhìn ra cửa nên cô có muốn ngóng chuyện cũng không được, hướng ra ngoài ra lệnh.
Nhận được sự đồng ý của Lê Lam, hai người kia mới để người vào trong cũng không quên theo cùng.
Mẹ Lý Miên chỉ đi gặp bác sĩ một lúc tới khi trở về phòng không thấy con gái đâu dù tìm kiếm khắp nơi. Cùng người nhà tản ra đi tìm con, bà ta bỗng nhớ trước khi biến mất Lý Miên có hỏi về Vũ Mộc.
Từ sau lần Lê Lam tới phòng bệnh muốn tìm con gái bà tính sổ không được thì một loạt tai họa khác bắt đầu bao vây Lý Miên. Dù cho mọi chuyện không có chứng cứ nhưng linh cảm mách bảo bà ta rằng Lê Lam là kẻ gây ra mọi chuyện và cũng có thể bắt người đi mà không để lại dấu vết.
Vào phòng thấy Lê Lam đang bình tĩnh đút cho Vũ Mộc ăn thì máu trong người như muốn sôi lên xông tới cào vào mặt hai đứa trẻ ranh kia.
- Là mày phải không, mày cho người gây ra sự việc kia. Mày bắt nó đi đâu rồi. Đồ ác ma, đối xử với một cô gái yếu ớt như vậy mà mày vẫn còn thảnh thơi được sao?
- Con gái bà có chuyện lại chạy đến tìm tôi, bà nghĩ rằng tôi bắt cô ta đi?
Lê Lam nhìn qua một cái rồi thôi, người phụ nữ tóc tai hơi rối đang vùng vẫy trong sự ngăn cản của hai vệ sĩ như một người điên kia vậy mà lại từng là một diễn viên có tiếng tăm đấy.
Vũ Mộc nhìn bác gái lúc trước còn trẻ đẹp bao nhiêu mà sau một thời gian không gặp lại biến thành bộ dạng già nua nhăn nheo hiện giờ có hơi sốc nhẹ. Bà bác này còn đâu dáng vẻ mệnh phụ phu nhân lúc trước.
- Không có chứng cứ liền tới đây gào thét đòi người, tôi có thể kiện bà tội vu khống đấy.
Hơn nữa dù có chứng cứ thì sao, cũng không phải muốn là có thể tính toán với anh, anh còn chưa tính nợ với Lý Miên xong xuôi đâu.
- Mày nói thế chứng tỏ chột dạ đúng không? Chứng cứ… mày xóa hết dấu vết đi rồi thì có chứng cứ sao?
- Cho nên không có chứng cứ gì đã chạy tới đây hét toáng lên tìm người. Lý Miên biến mất không đi tìm lại tới vu oan con rể em, rõ ràng chị là người của công chúng mà phát ngôn bừa bãi có khác người điên không. Hết lần này tới lần khác ở đây lên mặt, chị nghĩ bản thân có mẹ coi trọng thì có quyền lên mặt ở chỗ em.
Mẹ Mộc bực dọc, không hiểu không tìm con lại tới đây tìm con rể bà chất vấn là nghĩ gì đây. Cho rằng nhà bà dễ bắt nạt nên hết lần này tới lần khác Lý Miên có chuyện là lại tới tìm.
- Chị… chỉ…
Mẹ Lý Miên sững người khi thấy ánh mắt đầy lạnh nhạt cùng châm biếm của đứa em gái luôn yếu thế trước mình này. Bà ta sượng người thầm mắng bản thân chưa có chứng cứ đã tự dưng chạy tới đây gây sự.
- Hừ. Chỉ làm sao?
Mẹ Mộc hừ lạnh, khoanh tay chờ đợi tỏ vẻ nếu không nói rõ thì không bỏ qua.