Nữ Phụ Kế

Chương 94

Căn phòng bệnh dù đang là ban ngày lại bị kéo rèm cửa che kín còn tắt hết đèn khiến không gian chìm trong tối tăm chỉ có duy nhất một thứ ánh sáng lập lòe. Màn hình ti vi lắp đặt giữa phòng không chiếu những tin tức như thường lệ mà đang trình chiếu những hình ảnh đầy mạnh bạo. Âm thanh rêи ɾỉ phát ra từ loa ti vi được nâng lên mức cao gây kí©ɧ ŧɧí©ɧ mọi giác quan từ căn phòng kín thoát ra cả ngoài khiến hai người đứng canh gác cũng phải run rẩy nghẹn lời. Hai cái giường bệnh ghép lại thành một lúc này đang có năm bóng đen ngồi chen chúc cùng nhau: có che có mở to mắt xem phim.

Mỗi người có một kiểu xem khác nhau: Vũ Mộc cùng Huyên vừa xem vừa bàn luận, nhóc hacker chỉ nhìn chứ không nói gì, Vũ Phong ngồi chôn mặt vào gối không dám ngẩng lên nhưng tai thì lại giật giật nghe ngóng còn Lệ Liên dùng tay che kín mắt nhưng nếu nhìn kỹ có thể thấy bàn tay che chỗ mắt có kẽ hở ra.

Thứ mấy người này đang xem không biết sẽ cho là một bộ phim kinh dị nào đó chứ đâu ngờ lại là một đoạn phim gắn mác 18 cộng… đúng hơn là video quay lại của Lý Miên và đám lưu manh.

Vũ Mộc nghe Lê Lam kể qua loa mấy thứ dùng đối phó với Lý Miên và Nghê Á khiến cô phải lau mắt mà nhìn lại mức độ tàn nhẫn của người đàn ông này. Anh thậm chí còn cho người quay lại nữa, vậy mà vừa tỏ ý muốn xem đã bị người này từ chối không thương tiếc. Đang buồn chán thì cô lại từ chỗ Lệ Liên biết được nhóc hacker là người được Lê Lam tìm tới quay phim liền lợi dụng lúc anh về công ty làm việc tìm cậu nhóc lấy video xem lén. Cô còn thấy xem một mình thì quá buồn chán nên gọi thêm người khác đến xem cùng cho vui.

Lê Lam đến gần phòng bệnh thấy hai vệ sĩ dùng vẻ mặt lo sợ nhìn mình, đang lo sợ rằng cô có chuyện muốn xông vào lại bị âm thanh bên trong làm cho ngu ngơ. Tiếng động mở cửa anh tạo ra không đánh động nổi mấy con người đang say sưa kia bởi tiếng ti vi tiếng trò chuyện rồi tiếng nhai rộp rộp đã át mất hết rồi.

Cô cho bỏng ngô vào trong miệng nhai lộp rộp rồi chẹp miệng.

- Chị xem, dáng người kia rồi vẻ mặt kìa… Lý Miên có phải rất thích hợp làm diễn viên phim người lớn không.

Huyên ngày thường cứng nhắc vậy mà cũng không vừa khi cũng vừa ăn vừa đồng ý phụ họa.

- Đúng vậy. Cơ thể mềm dẻo có thể làm đủ tư thế có độ khó cao. Chúng ta có nên đầu tư vào ngành phim này không, chị thấy nước ngoài rất phát triển.

Phát triển phim người lớn sao, Vũ Mộc cảm thấy mình không nên thử vì cô có cảm giác Lê Lam chưa tỏ thái độ thì mẹ Mộc sẽ xử cô trước tiên.

- Huyên, chị đừng quên Lê Lam.

Lệ Liên nghe thấy ý tưởng táo bạo của Huyên hoảng hồn ngăn chặn đầu óc khó hiểu của Mộc Mộc suy xét đề nghị này. Đùa nhau sao, để Lê Lam biết được thì không ai gánh nổi hậu quả đâu.

Nhắc đến tên Lê Lam thì Huyên đành thu lại ý tưởng trong đầu mình nhưng vẫn không khỏi tiếc nuối.

- Vậy thì chỉ có thể nhường cơ hội cho người khác rồi, mà cái này nếu có thêm vài đoạn khác ghép lại sẽ được một bộ phim ngắn đấy.

- Có thể tìm người khác để bán mà, em nhớ còn vài đoạn quay được trong camera ấy, để Phong về nhà tìm tới cho nhóc hacker xem dùng được cái nào thì dùng nhé.

Hình như cô quay được khá nhiều thứ của Lý Miên lúc trước hay sao ấy nhỉ, đem dựng thành phim cũng được lắm.

- Được, chị cứ đưa cho em xem có dùng được không.

Nghe thấy có thêm thứ để nghịch thằng bé hào hứng hẳn ra. Mà nó cũng không ngờ chị Mộc lại rủ chị dâu xem thứ này ở phòng bệnh đâu. Quá đáng sợ mà.

- Chà, không ngờ nhóc còn có tài trong việc này đấy, có hứng thú đến văn phòng của chị làm việc không?

Giờ mới biết cậu nhóc này tài giỏi thế khiến Vũ Mộc nảy sinh ý tưởng cướp người nào ngờ đã bị Lệ Liên kêu la.

- Vũ Mộc, cậu đừng có đào góc tường của Lý Huy.

Vũ Phong khổ sở khuyên chị gái mau tắt cái này đi. Cậu không dám xem mà chị ấy còn hăng say xem tới mức vừa ăn vừa bàn luận, nếu bị anh bắt được… sẽ nổi bão luôn ấy.

- Chị, mọi người xem xong chưa, anh rể sắp đến rồi đấy.

- Đừng nóng, còn xem chưa đủ mà. Biết đâu bộ phim này lại giúp chị họ chúng ta nổi tiếng thì sao, phải xem cho kỹ chứ.

Lý Miên thích nổi tiếng mà nên cô đang suy tính cách giúp cô ta nổi tiếng ấy chứ.

Lê Lam nóng bừng mặt nghe không nổi nữa, chạm tay vào công tắc.

Tách

Đèn trong phòng bật sáng khiến mấy con người trong phòng sửng sốt. Quay ra thấy gương mặt vừa đen vừa tối của Lê Lam bốn người kia thì chột dạ còn Vũ Mộc vẫn rất thản nhiên lấy bỏng ngô trong hộp cho vào miệng nhai tiếp, còn vẫy tay mời người yêu tới xem cùng.

- Anh đến rồi à. Lại đây cùng xem đi.

- Em bỏ lời anh ra khỏi tai phải không? Không được xem nữa.

Anh nghiến răng, tức muốn đứt mạch máu đến nơi.

- Em cực kỳ thắc mắc là tại sao lại không được đấy? Không lẽ sợ em xem thân thể người đàn ông khác. Ngoan, em chỉ xem Lý Miên diễn thôi không có hứng với đám người èo uột kia.

Vũ Mộc ôn tồn bày tỏ lập trường của bản thân khiến Lê Lam nghe xong mà dở khóc dở cười ôm trán.

- Em…

Lý Miên bây giờ mới hiểu thế nào là tra tấn tinh thần.

Cứ nhắm mắt lại là cảnh tượng bị cưỡng bức lại ám ảnh đến mức không thể chìm vào giấc ngủ. Cảm giác tởm lợm nơi cổ họng và dạ dày làm cô ta không ăn uống nổi khiến cơ thể gầy rộc đi nhiều. Cảnh sát tìm cô ta lấy lời khai, chuyện của cô ta lên bản tin tức khiến bầu trời của cô ta của người thân xung quanh như sụp đổ, hơn hết danh tính của hung thủ cũng không được công bố khiến cô ta càng sợ hơn vì không rõ người kia sẽ làm gì để tra tấn cô ta thêm đây.

Nguyễn Quân ở bên cạnh không rời cũng không vơi đi được nỗi oán hận của Lý Miên: sao anh ta lại yếu nhược đến mức không bảo vệ được bạn gái mình như thế. Thật vô dụng.

Trong giấc ngủ chập chờn cô ta bỗng nghe thấy cuộc điện thoại của mẹ mình. Là ba cô ta, dạo gần đây Lý Miên nghe thấy rất nhiều cuộc trò chuyện to tiếng giữa hai người như hôm nay.

- Vũ Mộc tỉnh lại rồi à? Được tôi biết, tôi sẽ để ý con bé. Tôi đã nói sẽ canh chừng nó mà. Ông yên tâm đi.

Nghe thấy cái tên hằn sâu trong trí nhớ kia cô ta bất ngờ mở to đôi mắt đầy quầng thâm ra dọa mẹ cô nhìn thấy cũng phải giật mình.

- Sao thế?

- Mẹ… Vũ Mộc đã tỉnh lại sao? Cô ta nhỏ giọng.

Đứa con gái kia sau cùng cũng tỉnh lại. Số mệnh sao lại ưu ái nó đến vậy.

- Ừ. Tỉnh lại hôm trước rồi.

Nghe vậy cô ta cũng không hỏi gì thêm nữa mà nhắm mắt lại. Mẹ Lý Miên thấy con mình không nói gì thêm cũng không thấy lạ mà chuyên tâm vào gọt hoa quả, lại không biết trong lòng Lý Miên từng nỗi niềm oán than lại dâng trào. Cô ta vừa hận vừa sợ người đàn ông Lê Lam kia nhưng lại càng hận đứa em gái kia hơn.