Hắn cứng miệng không biết nên phản ứng sao với những lời khó nghe thốt ra từ người con gái xinh đẹp ấy.
- Bình nước này đủ cho anh tỉnh khỏi giấc mộng hão chưa, nếu chưa tôi có thể giúp anh đập thêm vài cái vào đầu cho thông suốt hơn đấy.
- …
Trong ánh mắt Vũ Mộc nhìn hắn có hững hờ, có chán ghét chỉ không có tình cảm.
- Trần Hải, nếu Lý Miên vẫn còn là nàng tiên khi xưa: thánh thiện, kiên cường, tốt bụng hoặc tôi vẫn là Vũ Mộc ngây thơ kia thì anh có lúc nào quay đầu nhìn lại người con gái ấy không?
Vũ Mộc cảm thấy sức khỏe của mình rất tốt cho nên mới thoát khỏi hôn mê đã có thể mắng người.
Trần Hải cúi đầu nhìn vũng nước lạnh dưới đất, nước lạnh thấm vào người cũng không lạnh bằng cái lạnh đang đông cứng trái tim. Nếu chuyện của Lý Miên không vỡ lở thì bản thân có nhận ra tình yêu của Vũ Mộc hay không hoặc Lý Miên vẫn là người con gái hắn mong ước thì chuyện sẽ ra sao.
- Anh lúc ấy sẽ không đoái hoài tới Vũ Mộc, thậm chí tình nguyện vì Lý Miên mà chia sẻ tình cảm cùng đám đàn ông khác, có thể vì cô ta mà trở thành kẻ hết lòng hết dạ. Thậm chí dù Vũ Mộc có mang thai đứa con của anh thì anh cũng không nhìn đến còn tuyên bố cả đời chỉ yêu một người là Lý Miên.
- Đấy là những điều em nói còn hiện tại không giống, nếu em muốn anh cũng có thể làm được những điều ấy cho em.
Hắn phản bác, rõ ràng đó là điều cô suy đoán chứ không phải sự thực. Sự nôn nóng cùng cố chấp của con người này khiến những người khác phải nhíu mày.
Chát…
Tên đáng chết này làm Vũ Mộc ngứa mắt vung tay. Sức còn yếu nên đánh người cũng làm tay cô run.
- Tin tôi đi, trong lòng anh cảm giác được những điều tôi nói là thực, những điều đã từng xảy ra cho nên mới nôn nóng như vậy nhỉ. Trần Hải, cái tát này là cho anh biết: một Vũ Mộc vì yêu anh mà mê muội, vì yêu anh mà đánh mất tự tôn, vì yêu anh mà rơi vào vực tối đã không còn nữa. Anh… đánh mất người đó vĩnh viễn rồi.
Hắn thẫn thờ đứng lên, loạng choạng như kẻ trong cơn say, cô nói đúng, những điều kia làm hắn cảm giác đấy là sự thực đã xảy ra.
“Anh đánh mất người đó rồi”. Câu nói ấy vọng đi vọng lại trong tâm trí.
- Hành động của anh bây giờ biết trong mắt tôi là gì không? Hành động của một tra nam.
Vũ Mộc uống nước thỏa mãn cổ họng đã khát khô mặc kệ Trần Hải thất thểu rời đi, đưa mắt đánh giá kẻ còn lại đang đứng trong phòng – Văn Dương.
Thấy cô nhanh chóng đuổi đi một tình địch rồi nhìn sang mình, Văn Dương đứng dậy đem bó hoa để trong góc tới đặt trước mặt cô.
- Miệng lưỡi của em vẫn rất sắc bén. Nhưng anh nói trước, dù em nói gì anh cũng sẽ không từ bỏ theo đuổi em.
Khụ. Nuốt quá vội bị sặc rồi. Lại là hoa hồng, giờ nhìn thấy hoa hồng là Vũ Mộc dị ứng muốn vứt đi chỗ khác.
- Chị uống từ từ thôi.
Vũ Phong nhanh tay xoa lưng.
- Theo đuổi, tôi không nghe nhầm chứ?
Vũ Mộc vỗ vỗ tai mình, hình như tai cô bị ù nên mới nghe nhầm nhưng Văn Dương lại rất thành khẩn bày tỏ.
- Không nghe nhầm đâu, đây là ý chí quyết tâm của anh.
Vừa đuổi được một tra nam lại xuất hiện một cặn bã khác. Mắt cô nheo lại nhìn bản mặt người kia nắm lấy bó hoa.
Văn Dương mỉm cười đang cúi mặt ngắm người lại bị tập kích bất ngờ. Hoa rụng cánh rơi lả tả còn chủ nhân thì bị bó hoa mình tặng đi tạt vào mặt gây ra một vết xước nhỏ dài.
- Xin lỗi lỡ tay, mặt anh có con gì đậu nên tôi đuổi giúp.
Cô ném bó hoa rơi rụng tả tơi qua một bên, cầm khăn ở đầu giường lau tay, cảm thấy thoải mái hơn một chút khi gương mặt gợi đòn kia có vết thương nhỏ.
Vũ Phong cầm hoa giấu đi sợ chị gái nổi nóng thêm thì ngay cả cuống cũng không còn, đầu suy nghĩ không biết hoa nát rồi bé thỏ ở nhà còn thích ăn nữa không.
- … Em nói lỡ tay thì là lỡ tay đi.
Văn Dương cười gượng, biết cô cố ý cũng không nỡ trách cô. Coi như đây là cú tạt ngọt ngào Vũ Mộc dành cho mình.
- Đừng trách tôi không nhắc nhở, anh cho rằng Alicia không có tình cảm với anh sao, chỉ có kẻ đần mới không nhìn ra thôi. Thứ tình cảm này của anh tôi không muốn nhận, tôi sợ người đàn ông của mình không vui có thể quăng anh lên sao hỏa ngay lập tức. Đùa cợt cũng nên có chừng mực.
Một người con gái cá tính mạnh mẽ như Alicia sao có thể chấp nhận hôn ước kiểu hợp tác này lâu như thế. Cô ấy yêu Văn Dương, ít nhất là thiết lập trong câu chuyện là vậy.
Những thứ tình cảm si tình này cô nhận không nổi cũng không muốn nhận từ hai kẻ này.
- Anh không trêu đùa em.
Văn Dương lớn tiếng, đây là báo ứng của anh à khi tình cảm chân thật của bản thân cô lại không muốn nhìn thấy. Ánh mắt cô trong suốt không có nổi một chút rung động. “Người đàn ông của mình”… anh mong câu nói này là dành cho mình nhưng quá rõ ràng là không phải.
- Em nghỉ ngơi đi, lời anh nói là sự thực.
- …
Bóng lưng thất thểu rời đi giống hệt của Trần Hải lúc trước cũng chẳng gây ra chút ảnh hưởng nào tới không khí hân hoan ban đầu của phòng.
Vũ Mộc đuổi hết hai kẻ kia đi lườm anh rồi nằm xuống.
Anh cười trừ nhìn những người khác rồi đến ngồi bên giường.
- Xin lỗi.
- Vì điều gì?
- Vì đã không bảo vệ tốt cho em. Còn có nhiều điều khác nữa.
Lê Lam cúi mặt đầy tự trách.
Nhìn anh rất giống chú chó nhỏ bị bỏ rơi, Vũ Mộc với mọi người muốn phì cười mà phải nhịn xuống. Có đau lòng cùng ngọt ngào đan xen, cô đưa tay lên xoa đầu anh an ủi.
- …Ngoan, không sao rồi. Em không trách anh.
Bàn tay đang xoa đầu mình rơi xuống, anh phát hiện cô vì mệt quá mà ngủ thϊếp đi. Lê Lam cầm lấy bàn tay cô, đưa môi hôn lên ngón tay đang đeo nhẫn đính hôn rồi lại đan ngón tay mình vào những ngón tay mảnh khảnh kia mà cười ngu ngơ trong hạnh phúc: lúc nãy Vũ Mộc có nói anh là người đàn ông của cô.
Mấy vị phụ huynh biết ý kéo nhau ra ngoài để lại không gian riêng cho hai người. Lúc nãy có hai cậu thanh niên kia nên cần họ ở lại canh chừng bây giờ thì ai làm việc người đấy thôi.
Hôm nay trời hửng sáng. Căn phòng bệnh thoáng đãng được ánh sáng dịu dàng chiếu vào khiến hình ảnh trong phòng càng thêm ấm áp: chàng trai ngồi cạnh giường vừa ngắm nhìn cô ấy đang say ngủ vừa cầm tay cô gái cười ngu ngơ chốc lát lại đưa lên môi hôn.