Tin tức cô đã tỉnh lại ngay tức thì được truyền đi.
Vũ Mộc có chút ngẩn người khi những gương mặt quen thuộc từng người một xuất hiện khiến phòng bệnh nhỏ trở nên chật chội.
- Có rất nhiều người mong con trở lại, hơn nữa dù con có thay đổi thế nào thì vẫn là Vũ Mộc của chúng ta.
Bàn tay mẹ Mộc đang xoa đầu cô rất ấm áp.
- Chị, em rất nhớ chị.
Vũ Phong ôm cô chặt cứng, ỉ ôi lên tiếng. Nhận được tin là cậu nhóc chạy thẳng là từ trường vào viện rồi chào đón cô bằng một màn nước mắt nước mũi đầm đìa.
- Cả bọn em nữa.
Hai cậu nhóc sinh đôi cũng rối rít leo lên giường ôm cổ cô.
- Bọn em rất lo lắng còn gấp hạc giấy cầu nguyện cho chị nữa. Cô bé Lê Vi cầm tay cô bịn rịn.
- Ah đúng đúng, hạc vừa gấp xong thì chị khỏe lại ngay rồi.
- Vậy là điều ước của bọn em đã được ông trời đáp lại đấy.
Nghe ba đứa líu ríu kể cho cô nghe rằng đã gấp một nghìn con hạc giấy ra sao rồi cầu nguyện như thế nào, Vũ Mộc cười cười nhéo mũi từng đứa. Đám nhóc thật khiến người khác yêu thích mà.
- Cảm ơn ba đứa nhé… Vũ Mộc quay qua nhìn những ánh mắt chứa đầy yêu thương của người lớn hai nhà. Đã làm mọi người lo lắng cho con rồi.
Cô cười hạnh phúc.
Cô đã lâu không nếm trải cảm giác có người yêu thương mong chờ mình như thế này rồi. Thực ra sâu trong lòng cô luôn cảm thấy bản thân là kẻ ngoài cuộc, kẻ cô độc lại không ngờ bản thân đã dung hòa vào thế giới này từ khi nào không hay biết.
Lê Lam mặc kệ bản thân bị mọi người đẩy qua một bên, đứng ngắm nhìn cô đồng thời cảm nhận nhịp đập hân hoan nơi ngực trái. Người con gái này thức dậy thì trái tim trống rỗng của anh những ngày qua mới được hồi sinh trở về. Chỉ cần không có hai kẻ thừa thãi kia thì cuộc gặp gia đình này sẽ trọn vẹn hơn nhiều, anh nhìn hai kẻ thừa thãi đứng cạnh mình.
Mọi người đến thăm một lúc rồi đi về để cô nghỉ ngơi. Vũ Mộc thở ra một hơi nhìn trong phòng chỉ còn lại vài người trong đó có ba con người lúc trước đánh nhau ngay ngoài hành lang viện đến mức mặt mũi vừa đỏ vừa tím.
Hai lần Vũ Mộc đều từ trong âm thanh ồn ào mà tỉnh lại, khác ở chỗ lần trước là trong phòng bệnh còn lúc nãy là ngoài hành lang. Cô cũng chẳng ngờ được ba kẻ ngốc có can đảm đánh nhau ngay trong bệnh viện lại là ba người liên quan đến mình đâu.
- Mộc Mộc… anh… muốn nói chuyện với em?
Trần Hải thấy người trong phòng bệnh đã ít đi, đang định đến gần giường bệnh của cô thì bị cánh tay của Lê Lam cản, người khác cũng nhìn hắn bằng ánh mắt không vừa lòng.
- Có được không?
Hắn ngần ngừ hỏi tiếp, không để ý đến người khác mà chỉ nhìn vào cô đầy mong đợi.
- Anh cũng có chuyện muốn nói với em.
Văn Dương gấp gáp tỏ ý cũng có chuyện muốn nói cùng cô.
- Đủ rồi, hai người để cô ấy nghỉ ngơi.
Lê Lam gắt gỏng đuổi người.
- …
Vũ Mộc thấy hai khuôn mặt này không biết nên dùng cảm xúc nào để đối đãi: là phẫn nộ hay lạnh nhạt sau khi trải qua một giấc mơ dài. Không gặp được đám sứ giả như mong muốn mà lại nhìn thấy được những điều mà cuốn tiểu thuyết kia không làm rõ: sự tình chi tiết liên quan đến cái chết của nguyên chủ.
Cứ mỗi lần nam nữ chính gặp trắc trở để tình cảm càng thêm sâu sắc là có một nhân vật phụ sẽ trở thành vật bồi táng trong chuyện tình của họ: Lệ Liên trong quan hệ của Lý Miên và Nguyễn Quân hay Vũ Mộc trong quan hệ của Trần Hải và Lý Miên cũng là vật hi sinh như thế.
Sau cái chết của Lệ Liên, cặp đôi Trần Hải và Lý Miên cãi vã tới mức nữ chính bỏ đi rồi theo mô tip mà dây dưa cùng một nam chính khác là Văn Dương. Trần Hải ở nhà tức giận hết chìm trong men say lại tìm tới trêu đùa Vũ Mộc còn xảy ra quan hệ với cô ấy, tới khi Vũ Mộc có thai thì lạnh lùng chối bỏ còn thẳng thắn tuyên bố rằng: cả đời này chỉ yêu một người là Lý Miên… Rất máu chó phải không.
Luôn miệng nói cả đời chỉ yêu một người nhưng lại không ngăn cản được du͙© vọиɠ của bản thân, tìm đủ lý do để bao biện cho chuyện mình đã làm. Cô chỉ thấy lời lẽ như thế đúng là chỉ có cặn bã mới nói ra được.
Nguyên chủ có thai, Trần Hải chối bỏ. Lý Miên đau khổ tới tìm nam chính khác là Văn Dương kể khổ, trong vô thức cô ta biểu lộ sự oán hận muốn Vũ Mộc biến mất khỏi cõi đời này. Nguyên chủ dù gây chuyện với nữ chính cũng chưa tới mức muốn gϊếŧ người, nhưng nữ chính thì hay rồi: sai lầm của Trần Hải khiến cô ta nảy sinh ý nghĩ ác độc, cho rằng Vũ Mộc đang cố chen chân vào quan hệ giữa hai người, không để tâm tới Trần Hải là anh rể tương lai. Cái này khiến cô phải cho thật nhiều dấu hỏi chấm để cảm thán sự logic trong suy nghĩ của Lý Miên.
Bi kịch của nguyên chủ xảy ra tại một đêm lạnh, bị Lý Miên dùng điện thoại của Trần Hải nhắn tin lừa gạt ra khỏi nhà, vừa ra khỏi cửa liền bị người của Văn Dương đánh thuốc mê đem tới một cái hồ thả xuống. Một vụ cố ý gϊếŧ người lại bị ngụy trang thành tự sát.
Ba mẹ và em trai của Vũ Mộc trên đoạn đường từ nhà tang lễ trở về cũng gặp tai nạn mà ra đi.
Cô nghĩ tới mà thở dài đau lòng thay cô gái nhỏ.
Giờ đây cô xuất hiện thay đổi mọi thứ, hai kẻ này không còn cặn bã giống như truyện nữa nhưng bảo cô đối xử bình thường như người bên cạnh khác thì làm khó rồi.
- Trần Hải, đúng là chúng ta nên nói hết một lần cho xong.
Cô gật đầu đồng ý khiến hắn vui mừng không thôi.
- Chị.
Nhóc Phong kéo áo cô muốn ngăn cản liền bị ba Mộc lắc đầu. Ông biết con gái có chủ ý của mình.
- Họ…
Trần Hải nhìn những người trong phòng: ba mẹ và em trai cô, ba mẹ Lê Lam còn có Lê Lam cùng Văn Dương không có ý gì là rời đi để họ nói chuyện riêng.
- Nói luôn ở đây đi.
Vũ Mộc lạnh nhạt. Cô và hắn có chuyện gì để nói riêng đâu, hơn nữa nói chuyện riêng thì mặt người kia còn đen đến mức nào.
Văn Dương ngồi xuống ghế vô cùng mong chờ xem cảnh Trần Hải ê chề , vì theo hiểu biết của anh thì những lời hắn muốn nói đều sẽ bị cô đáp trả bằng lời lẽ không dễ nghe đâu.
- Anh xin lỗi, anh sai rồi. Trở về cạnh anh được không?
Cô đồng ý nói chuyện cũng là một tín hiệu tốt rồi, vui mừng đẩy cánh tay Lê Lam ra, Trần Hải tới bên giường bệnh quỳ xuống, đầy thâm tình nhìn cô. Dùng những lời chân thành nhất để bày tỏ sự ăn năn của bản thân.
Vũ Mộc thật không biết sau chuyện buổi lễ đính hôn người này lấy đâu ra tự tin để nói với cô những điều này thế.
Trong những ánh mắt có không thể tin, có hoang mang, có mong đợi, cô rũ mắt đưa tay với lấy bình nước lạnh còn đầy trên bàn. Bàn tay chậm rãi trong ánh nhìn khó hiểu đưa tới trên đầu Trần Hải và… dội xuống.
Nước lạnh từ đỉnh đầu chảy xuống mặt, nhỏ giọt xuống sàn đã đánh thức con người đầy si tình kia ra khỏi mộng tưởng. Cốc nước này là câu trả lời rằng: sự mong chờ của bản thân hắn là vô cùng hão huyền.
- Tỉnh lại đi. Tôi không phải Vũ Mộc mà anh biết. Mà này, có ai nói mặt anh rất dày không? Nàng tiên trong lòng trở thành phù thủy, không chấp nhận được nên mới đổi đối tượng à?