Nữ Phụ Kế

Chương 91

Lối rẽ vào khu phòng bệnh tầng 5 bình thường vắng vẻ nay lại đang thấp thoáng những cái đầu thập thò hóng hớt chuyện.

Một bệnh nhân tầng dưới đang đi dạo quanh các tầng nghe âm thanh xì xào về vụ ẩu đả cũng tò mò đến xem cùng. Ngó đầu ra thấy một màn: ba chàng trai trẻ đang hăng say đánh nhau liền kéo áo một người ngay cạnh đấy để tìm hiểu nguyên nhân sự tình, vậy nhưng giật áo mãi mà vị kia vẫn không nói gì, người này ngước nhìn mới phát hiện vị này không trả lời là do còn đang mải mê quay lại. Người này lại nhích tới tìm kiếm thông tin từ một cô ý tá trẻ ở gần đấy.

- Ba người kia là người thân quen của bệnh nhân nữ phòng 505, chỗ mấy người áo đen đang đứng ấy. Cái anh chàng áo sơ mi kia là vị hôn phu còn lại thì là bạn và người yêu cũ. Hai người kia lúc nãy đến thăm người bệnh còn lớn tiếng muốn chen chân theo đuổi cô gái, chọc giận vị hôn phu cô ấy nổi nóng.

Cô y tá cũng thỏa mãn sự hiếu kỳ của bệnh nhân này, dùng vài câu ngắn ngủi tóm tắt chi tiết nhất diễn biến toàn bộ sự việc cho người này nghe, lại không ngờ cũng vô tình tóm tắt luôn cho hai người khác vừa đi tới.

- Hả…? Đây là muốn làm con giáp thứ ba trong truyền thuyết à. Cô gái ấy đâu sao không ngăn?

Nghe thấy chuyện liên quan đến con giáp thứ ba là người nghe chuyện luôn có hứng thú hơn hẳn.

Cô gái hiếm lắm mới tìm thấy được một người bị thu hút về chuyện của bệnh nhân trong truyền thuyết bệnh viện liền kể lể một tràng dài.

- Cô ấy bị thương hôn mê cả tuần nay rồi. Vết thương trên người đã khá hơn mà không rõ sao vẫn chưa tỉnh. Bệnh nhân phòng 505 là truyền thuyết của viện này đấy: gia cảnh rất lớn ấy, không chỉ được đích thân giám đốc bệnh viện quan tâm mà các bác sĩ giỏi nhất cũng được chỉ định tới thăm khám. Vận số cũng lạ khi đây là lần thứ ba nhập viện trong mấy tháng nay, lần sau còn nặng hơn lần trước. Thậm chí cô ấy cũng là người cứu được một bệnh nhân muốn nhảy lầu tự tử ấy ngay tại bệnh viện này.

Không hiểu cô gái ấy có duyên gì với bệnh viện này khi mà có nửa năm đã nhẵn mặt với người viện vì tần suất xuất hiện rồi.

- Ồ. Người này không ngờ chỉ hỏi một câu mà lại biết được nhiều thông tin thú vị đến thế, hào hứng xem phim miễn phí thêm một lúc, không nghĩ đến trong lúc xem lại thấy gương mặt quen quen anh ta hay thấy trên phim ảnh. Người kia…

Cô ý tá lạ lùng không biết sao người này cứ nhìn một trong ba anh chàng rồi ú ớ mãi không nói được câu hoàn chỉnh.

- Anh quen ai trong ba người đó à?

Ngoài vị hôn phu kia thì có một người cũng rất quen mặt mà cô ta nghĩ mãi vẫn không nhớ nổi là đã gặp ở đâu.

- Ngôi sao Văn Dương. Sao anh ta lại ở đây?

Người này cuối cùng cũng tìm lại được từ ngữ, sửng sốt kêu than.

- Há… cái vị tình sử lăng nhăng dài tới mấy trang giấy ấy á?

Có câu nói này trí tò mò của những con người đang hóng chuyện lại được khơi gợi thêm, một người còn tra mạng tìm kiếm ảnh Văn Dương để so sánh có đúng không.

- Ôi trời ạ.

Giữa những tiếng xuýt xoa than thở lại có một giọng nói cứng nhắc đầy khác biệt.

- Sao mọi người không ra ngăn cản họ lại?

Y tá phẩy phẩy tay đều đều trả lời, mắt vẫn chăm chú vào nơi mấy người kia đang vật lộn với nhau.

- Ôi, ngăn sao được. Mấy người vệ sĩ của họ đứng canh không cho ai lại gần kia kìa. Hơn nữa đánh cũng sắp xong rồi, đợi bác sĩ tới giờ thăm bệnh tầng này thì ẩu đả cũng không còn đâu.

Đinh Sơn vuốt chân mày đang giật giật, quàng ống nghe vào cổ, gấp sổ ghi chép mang đi thăm khám bệnh vào rồi đưa tay rẽ ngang đám người đang mải xem kia để bước vào trong. Tầng 5 này chỉ có ba phòng bệnh nhân mà đặc biệt nhất là phòng bệnh của người con gái kia. Qua lời kể vừa nghe thì anh ta đã hiểu được: chuyện lần này có Lê Lam tham gia. Anh ta cảm thấy độ thấu hiểu của mình về con người Lê Lam một tuần này lại lên một tầm cao mới rồi: người này dám đánh nhau trong bệnh viện.

Đột ngột bị xô đẩy thì ai cũng khó chịu nhưng khi trông thấy người muốn đi vào là ai thì mấy người kia liền lúng túng chào hỏi, rồi có ý thức tự động tránh sang một bên.

- Bác sĩ.

- Chào bác sĩ.

- Bác sĩ… Đinh Sơn.

Cô y tá ấp úng đứng vặn tay cúi đầu không dám nhìn vị y tá trưởng đang tỏa ra khí lạnh đứng trước mặt.

Ba tên đàn ông cao lớn trưởng thành lại như ba tên choai choai mới lớn nhiệt tình đánh vật nhau ở một nơi công cộng. Mấy vệ sĩ áo đen của họ thì đứng chắn hai đầu để ngăn cản những người có ý định đến can ngăn. Cũng may khu vực ba người này đánh không có đồ đạc nào không thì cũng bị họ phá tan rồi. Với tư cách là người bình thường thì Đinh Sơn không muốn quản ba người này nhưng với cương vị bác sĩ thì không nhìn nổi. Anh ta nghiêm giọng quát.

- DỪNG LẠI…

Nhờ tiếng quát này của anh ta mà ba người Lê Lam, Trần Hải và Văn Dương cũng bình tĩnh lại mà buông nhau ra.

Trợ lý đáng thương luôn ôm bó hoa trốn ở một góc thấy có người can thiệp thì thở phào chui ra, nhăn nhó nhìn bó hoa còn nguyên vẹn lại thở dài nghe vị bác sĩ trẻ đang mắng người không ngừng.

- Ba người muốn Vũ Mộc lâu bình phục hơn à? Bệnh nhân cần có không gian yên tĩnh để tĩnh dưỡng, các người không nhớ hay là cố lờ đi? Đều là người trưởng thành mà hành động thì có khác gì đám thanh niên choai choai động một chút là dùng vũ lực không?

- …

- …

- …

Có lẽ ba người cũng hiểu được việc làm ấu trĩ của bản thân nên yên lặng nghe lời la ó của Đinh Sơn.

- Lê Lam, đây là bệnh viện không phải sân đánh lộn của ba người các anh, nếu còn muốn đánh nữa mời xuống vườn hoa bên dưới tiếp tục. Khu vực này còn có những người bệnh khác nên mong mấy người các anh nhớ lấy ý thức hành xử của bản thân.

Nói một hồi cũng khô cả cổ, nếu anh ta không tới không biết ba kẻ này sẽ gây chuyện tới mức nào nữa. Đinh Sơn thật mong người trong phòng kia tỉnh lại thật nhanh để quản lý được ba kẻ ngang tàng đang vừa chỉnh trang phục vừa dùng những ánh mắt sắc bén đuổi những kẻ đang hóng chuyện xung quanh lần lượt rời khỏi.

Choang, rầm.

Một loạt âm thanh đổ vỡ thật to kêu gọi sự chú ý của người đứng bên ngoài. Họ nhìn quanh tìm kiếm khu vực phát ra âm thanh rồi chú ý tới tiếng lạch cạch phát ra trong căn phòng bệnh 505 đang hé mở gần đó.

Nhìn hai vệ sĩ đứng canh cửa đã tới gần canh chừng họ trong lúc đánh nhau, Lê Lam sửng sốt nhận ra trong phòng bệnh chỉ có một mình cô.

Mang theo trái tim đập loạn vì lo sợ cùng áy náy, anh là người đầu tiên chạy vào phòng trước những người kia để rồi ngơ ngác chôn chân ở giữa lối đi. Anh cảm thấy mình đang mơ nhưng tiếng loạt soạt của giấy tờ đang bay trong không khí và chiếc bút máy bị lăn tới chân đã cho anh biết điều anh thấy không phải là ảo giác: người con gái mà bản thân anh nhớ mong ngày đêm đã thực sự trở về.

Vũ Mộc ngồi trên giường gắng gượng chống tay để khỏi ngã, chiếc chăn đắp trên người bị kéo lệch, máy tính và điện thoại của anh vốn để ở cuối giường nay đã vỡ tan nát, nằm im trên sàn nhà.

Người con gái ấy dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn từng người bọn họ.

- … Đánh đủ chưa?