Hắn ta cười hềnh hệch hài lòng gạt bỏ hai vạt áo khoác, xé tan cái váy vướng víu kia. Cả cơ thể không còn gì che chắn lộ ra trước những ánh mắt đói khát. Lý Miên lạnh run, gào thét thật lớn mong có người nghe tiếng cầu cứu của mình nhưng la hét tới khản cổ cũng chỉ nghe thấy những tiếng cười dâʍ đãиɠ của chúng.
- Đừng hét nữa người đẹp, em nên cố nhớ xem vì sao mình bị đưa tới đây thì hơn.
Tên lùn lúc trước sờ vào khu vực hồng hào bên dưới của Lý Miên cười đểu nhắc nhở.
Nghe lời tên đó nhắc âm thanh ác ma kia lại vọng lên trong tâm trí cô ta: “Mọi thứ chỉ là bắt đầu.” Lý Miên vùng vẫy gào khóc, cô ta muốn tránh né những cánh tay bám trên người mình.
- Không…. Thả tôi ra… thả ra…
Chẳng chờ nổi nữa, đám lưu manh cởi phăng những chiếc quần vướng víu trên người rồi nhào hết tới thân thể đẹp đẽ kia, trong lòng cảm ơn rối rít kẻ đã đem tới cho chúng một bữa tiệc dâʍ ɖu͙© thịnh soạn mà đã lâu bọn chúng chưa hưởng thụ.
Những bàn tay đủ kiểu gầy gò có, mập mạp có, nhăn nheo cũng có cùng chơi đùa từng bộ phận cơ thể. Những cái miệng đầy nước dãi, hàm răng ố vàng hôn lên da thịt rồi cắи ʍút̼. Cô ta bắt đầu hiểu được cảm giác nhục nhã của Duy Hân khi bị cưỡng bức lúc trước. Biết mình lúc này như một con cá nằm trên thớt không thể tránh thoát, Lý Miên nhắm mắt lại nuốt xuống cảm giác tởm lợm trong họng để mặc đám người kia dày vò và cầu mong bọn chúng xong việc thật nhanh trong lòng.
Một tên vội túm đầu tóc của cô ta làm cô ta nhăn nhó mở mắt, miệng hé mở bị phần thân dưới nhét vào sâu trong cuống họng. Hắn không chờ nổi tới lượt mình nên đành cho vào đây trước lại không ngờ khoang miệng của cô ả này cũng khiến hắn rất thoải mái. Tên chậm chân hơn nhìn bạn mình dùng mất lỗ miệng rồi đành lấy tay cô ta đặt vào cái của mình. Ngực, miệng, hai lỗ dưới rồi tay đều bị đám người kia tận dụng làʍ t̠ìиɦ, du͙© vọиɠ nguyên thủy trong người cô ta chẳng mấy mà bắt đầu trỗi dậy. Sự khát khao mau chóng thay thế sự ô nhục và cơ thể cô ta bắt đầu đón tiếp sự tàn phá của đám người kia, thậm chí còn chủ động dùng tay xoa nắn cái đang cầm rồi đưa lưỡi kí©ɧ ŧɧí©ɧ thứ chôn trong miệng mình.
- Cô gái nhỏ của chúng ta thật da^ʍ.
Một kẻ đầu húi cua bóp mông Lý Miên rồi nhấp đẩy nhanh trong lỗ hậu.
- Nhanh như vậy mà đã hưởng thụ rồi. Đúng là trời sinh làm đĩ mà.
Kẻ khác thấy phản ứng của cô ta cũng phấn khích ra vào thật nhanh và mạnh làm cả người cô ta run lên vì sung sướиɠ.
Nói về Nguyễn Quân bên này, sau khi tới quầy hàng kia tìm lại được ví tiền liền chạy nhanh đến điểm hẹn gặp người yêu. Hắn chẳng ngờ được vừa chạy ra ngoài cửa đã bị đánh ngất rồi mang đi tới căn nhà nhỏ.
Đánh thức hắn là tiếng cười đùa cùng âm thanh thân thể va chạm với tiếng rêи ɾỉ của nữ, tiếng thở hổn hển của nam. Nguyễn Quân lắc lắc đầu đang đau nhức, lờ mờ nhìn quanh xem bản thân đang ở đâu. Rồi khi thấy rõ người trong nhà là ai thì mắt hắn trợn trừng chứng kiến cảnh tượng dâʍ ɭσạи: bạn gái hắn đang bị một đám đàn ông chơi đùa… thậm chí cô còn có dấu hiệu chủ động mời gọi.
- Miên Miên.
Gào tên cô thật to, hắn muốn lao tới đẩy đám người kia ra xem cô có phải bị trúng thuốc nên mới hùa theo không lại phát hiện bản thân đang bị trói chặt vào một chiếc cột. Giờ hắn hiểu ra có kẻ bắt trói hắn đến đây và muốn Nguyễn Quân mở to mắt bất lực nhìn người con gái mình yêu bị cưỡng bức.
- Quân…
Lý Miên nghe tiếng bạn trai gọi từ trong du͙© vọиɠ dâng trào mà tỉnh táo.
- Sao anh… ở đây?
Lúc cô ta bị bắt tới đây nơi này chỉ có bọn chúng vậy mà Nguyễn Quân bị trói ở đây từ lúc nào mà cô ta không biết. Cô ta phát hoảng muốn trốn, không muốn bạn trai nhìn thấy sự việc bị làm nhục này.
Đám lưu manh tất nhiên là biết rõ. Khi bọn chúng bắt đầu trêu đùa cô ả này thì người thuê bọn hắn đã kéo người đàn ông này vào đây và trói lại, đi ra ngoài còn cẩn thận đóng cửa lại cho bọn chúng hành sự tiếp. Cô ả này lúc ấy bắt đầu mê loạn rồi thì sao phát hiện ra.
Lý Miên run rẩy rơi lệ, cảm giác ghê sợ lại trào lên nhưng chỉ là thoáng chốc khi bên dưới bị hai phần thân cứng khác đâm vào thậm chí chúng còn to hơn cái trước làm cô ta nếm trải cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ chưa từng có.
Nguyễn Quân cựa quậy trong đau đớn, ánh mắt đỏ ngầu bất lực. Hắn từ đầu còn gào to rồi sau đó khàn giọng chỉ còn biết nhắm mắt lại không dám nhìn tiếp. Hương vị tuyệt vọng đắng chát trong cổ họng khiến hắn hiểu ra bản thân nhỏ bé và vô dụng tới nhường nào.
Đám người kia say sưa cảm nhận cơ thể non mềm của người phụ nữ dưới thân. Thoải mái dùng những tư thế khác nhau để thỏa mãn du͙© vọиɠ. Chúng chẳng hề biết bản thân đang trở thành diễn viên bất đắc dĩ trong ống kính camera ẩn được lắp quanh căn nhà. Chúng chẳng ngờ được ngay từ đầu đã là một cái bẫy kẻ khác sắp đặt cho tất cả người trong căn nhà này.
Âm thanh bên trong chẳng chút ảnh hưởng nào với người bên ngoài. Cậu nhóc hacker nhìn bộ phim người lớn trên màn hình laptop kiểm tra kỹ càng từng góc quay, rồi hình ảnh truyền về máy có lỗi chỗ nào không. Thấy chất lượng rất sắc nét cậu nhóc gật đầu ra hiệu cho người bên cạnh.
- Ok, không có vấn đề gì.
Người bên cạnh cậu là một chàng trai đeo kính mặc áo choàng dài màu đen, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc gật đầu đáp lại tay thì nhanh chóng lấy điện thoại trong túi ra gọi đi báo cáo thành quả cho cấp trên.
- Đã ổn thỏa thưa sếp.
Giọng nói lạnh lùng vang lên trong ống loa.
- Được. Xong việc tiễn bọn chúng vào tù đi, nhớ kỹ là cả đời cũng không được ra ngoài. Còn nữa, khiến thứ đó của chúng không dùng được nữa rồi lúc đưa vào tù thì dặn người ở trong nhiệt tình đối đãi.
Đã không dùng được lại bị đưa vào trại giam toàn nam… kết cục không cần đoán rồi.
- Còn hai người kia?
- Để cảnh sát tới cứu, giải quyết ngay một lúc thì dễ dàng quá rồi.
- Tôi hiểu thưa cậu chủ.
Chàng trai ghi nhớ chỉ thị của cấp trên. Mặt không biểu cảm nhìn đám lưu manh trong màn hình đang thưởng thức bữa ăn sắc dục cuối cùng mà không biết, bấm một dãy số khác cho người bên mình tới đợi lệnh.