Nữ Phụ Kế

Chương 87

Giáng sinh đã trôi qua đón thời điểm năm mới cận kề.

Lý Miên cùng Nguyễn Quân đi dạo phố cảm nhận không khí vui tươi ở khắp nơi, người qua lại đều mang vẻ mặt hứng khởi chào đón một năm mới tốt hơn sắp tới. Tâm trạng âm u khi ở viện cũng cùng không khí hứng khởi này mà vui hơn một chút.

Cô ta cuối cùng cũng được xuất viện rời xa cảm giác rợn người mà người kia mang đến. Ngoài cánh tay bị bó bột ra thì người kia không hề có thêm hành động nào khác cho đến tận ngày Lý Miên ra viện trở về nhà, điều này khiến cô ta vơi bớt âu lo trong lòng cho rằng mọi thứ như vậy là xong.

Thấy bạn gái đang đi bên cạnh không thấy đâu, hắn quay lại nhìn Lý Miên đang dùng tay còn lại lóng ngóng lục lọi túi xách. Nguyễn Quân nhanh tay cầm chiếc túi xem giùm cô.

- Em tìm gì thế?

Chiếc túi bên trong lác đác vài vật dụng của nữ mà hắn nhìn mãi cũng không rõ thiếu gì.

- Ví của em… không thấy đâu cả?

Cô ta nghe có chuông tin nhắn điện thoại liền lấy ra xem, cầm điện thoại mới thấy không có ví tiền ở bên trong. Lúc đi Lý Miên nhớ rõ là mình có mang theo, và chỉ lấy ra một lần khi thanh toán ở hàng quần áo.

- Hình như để quên ở quầy quần áo vừa nãy.

Bọn họ đi thăm thú là chính, chỉ có vào một cửa hiệu quần áo nam vì cô ta muốn mua đồ cho Nguyễn Quân, hình như lúc thanh toán chiếc ví để trên quầy vẫn chưa cất vào túi.

Hắn nhìn cánh tay còn bó bột của bạn gái tỏ vẻ lo ngại lại nhìn ngó xung quanh thấy một quán cà phê rất gần, đưa túi đồ trong tay cho cô cầm và dặn dò.

- Anh quay lại đấy tìm, em vào trong quán cà phê kia ngồi đợi anh.

- Nhưng…

- Ngoan, em bị thương không tiện, mình anh đi nhanh hơn.

Nguyễn Quân chạy vội đi để mình cô ta đứng lẻ loi nơi góc phố nhỏ. Cô ta nhìn lại mình, tay bị bó bột chân đi giày cao gót thì đúng là bất tiện khi chạy đi tìm đồ. Đành ỉu xìu tìm cái quán mà hắn nói đến rồi di chuyển chân.

Cửa quán đã gần đến nào ngờ bị hai người thanh niên có chút quen mặt đón đầu chào hỏi.

- Chào người đẹp, nhớ bọn anh không?

- …

Một tên gợi nhớ chuyện cũ làm tan vỡ vẻ mặt hoang mang kia.

- Đừng nói em sẽ quên lúc ở khu nghỉ mát chứ?

Một tên da trắng một kẻ da tối màu, một cao một gầy…

- Các người… sao lại ở đây?

Lý Miên nhận ra hai kẻ này nhưng cô ta đã thanh toán sòng phẳng cho bọn chúng rồi… sao còn tới tìm cô.

- Bọn anh lần đầu tới thành phố này lại không ngờ gặp người quen là em nên chỉ muốn em đưa bọn anh đi thăm thú thôi.

Thành phố này rộng lớn như vậy cô ta không tin họ gặp nhau là tình cờ.

- Xin lỗi, tôi rất bận không giúp được hai người. Để tôi tìm người đưa các anh đi chơi được không?

Cô ta uyển chuyển từ chối, dự cảm rất xấu trong lòng kêu vang khi thấy ánh mắt không có ý tốt của cả hai. Nguyễn Quân chưa về mà nơi này có mình cô ta, Lý Miên sợ sẽ có chuyện chẳng may.

Lý Miên cười hòa nhã vừa nói vừa đảo mắt nhìn xem có ai đi qua giúp được mình không. Ánh mắt sáng lên kêu gọi một đôi nam nữ đang đi qua.

- Cứu tôi với…làm ơi cứu tôi. Bọn họ…họ muốn bắt cóc tôi.

Lời kêu cứu từ trong giọng nói run rẩy kết hợp với dáng vẻ thành thật đáng thương đúng là dễ khơi gợi lòng trắc ẩn của người khác, đôi nam nữ thấy vậy liền dừng lại nhìn hai người kia bằng vẻ mặt cảnh giác. Người con gái vội vàng móc điện thoại trong áo khoác có ý báo cảnh sát, người con trai xắn tay áo lên để lộ cánh tay cơ bắp lại nghe hai người kia khổ sở kêu than.

- Xin lỗi hai người. Thật sự xin lỗi. Tên cao hơn bày ra vẻ mặt chân thành cúi đầu liên tục nói xin lỗi, ngập ngừng diễn kịch. Chuyện xấu trong nhà thôi… Cô ấy là vợ tôi… chê tôi nghèo nên bỏ nhà đi theo người khác. Chúng tôi… phải tìm kiếm mãi mới có tin tức, biết cô ấy theo mình sẽ khổ sở nhưng mà… đành mặt dày tìm đến cầu xin cô ấy về nhà. Con tôi còn chưa được một tuổi đã thiếu vắng hơi của mẹ nó… tôi không đành lòng.

Như sợ họ không tin, tên cao gầy còn lục lọi trong túi áo ra một cuốn sổ đăng ký kết hôn bên trong có in hình hắn và Lý Miên. Từng lời từng câu tha thiết đầy khổ sở cùng cuốn sổ đã thành công làm hai người kia tin một nửa. Sau đó tên lùn hơn lại ảo não nói tiếp.

- Chị dâu… chị về nhà được không? Cháu trai cứ luôn kêu khóc đòi mẹ. Em biết nhà em nghèo không thể cho chị ăn ngon mặc đẹp, nhưng anh trai đã nói chỉ cần cố gắng đợi nửa năm nữa là có thể tự mở quán kinh doanh rồi, không cần làm thuê nữa.

- Vợ à, em chỉ cần kiên trì thêm một thời gian nữa… anh sẽ cho em cuộc sống sung túc hơn được không? Trở về cùng bố con anh được không?

Cô ta bị hai kẻ kia áp sát hai bên, tên cao hơn thì ôm eo còn tên lùn thì cầm cánh tay cùng nài nỉ.

- Buông ra, tôi không phải…

Lý Miên cố trốn tránh lại không ngờ màn diễn kia lại thành công lừa được đôi nam nữ, cũng không rõ vì sao cuốn sổ giả kia lại lừa được họ.

- Ra là cái loại phụ nữ tham phú phụ bần. Mình đi anh.

Cô gái sắc mặt thay đổi trả sổ cho thanh niên cao hơn rồi kéo chàng trai rời đi, cô ghét nhất là loại phụ nữ ỷ vào sắc đẹp dù có gia đình rồi vẫn còn bỏ đi theo người có tiền.

- Anh mau đưa vợ về đi. Anh ấy yêu chị như thế thì đừng có phụ lòng anh ấy.

Chàng trai kia trước khi đi còn không quên dặn dò ba người khiến Lý Miên tức muốn chết.

Chờ đôi nam nữ kia đi thật xa hai tên này mau chóng kéo cô ta đi, chỉ cần cô ta mở miệng tìm người kêu cứu là chúng sẽ lặp lại những lời giải thích như vừa rồi. Quả nhiên chỉ cần nghe tới việc nɠɵạı ŧìиɧ là những người muốn giúp cô ta đều đổi sang sắc mặt khinh thường bỏ đi.

Ở một căn nhà cũ nơi góc phố tồi tàn, cánh cửa xập xệ mở ra là thấy ngay được bốn tên lưu manh khác đang cởi trần đánh bạc bên trong. Mùi ẩm mốc trong nhà, mùi gỗ cháy, mùi thuốc lá, mùi mồ hôi hòa vào nhau thành thứ mùi vị khó ngửi. Vừa thấy người mình dẫn người về là bọn chúng hứng khởi bỏ hết bài trong tay xuống.

- Chà, hàng về rồi.

- Con hàng này tốt đấy.

Thấy sắp được hưởng thụ đứa con gái xinh đẹp trắng trẻo này có tên vừa nhìn vừa chảy nước miếng.

Lý Miên ghê tởm nhìn đám người lưu manh kia vây xung quanh vừa ngắm nghía toàn thân cô ta vừa cười đùa dâʍ đãиɠ.

- Cùng chơi thôi anh em, người kia nói sẽ thưởng thêm tiền đấy.

Tay lẫn chân đều bị giữ chặt trên chiếc đệm cũ nát. Một tên lưu manh gầy nhỏ có vẻ là tên cầm đầu đưa gương mặt hốc hác với đôi mắt trũng sâu lại gần rồi hít hà hương thơm trên cơ thể cô ta. Bàn tay quắt queo của tên này sờ soạng từ đùi lên dần ngực, len qua vạt áo khoác bóp bóp bộ ngực đẫy đà.

- Buông raaaaaa.

Hành động của kẻ này làm cô ta buồn nôn.