Ôm cánh tay bị bó bột ngồi nghe bác sĩ căn dặn một bài trường ca, nghe đến chỗ: sau khi tháo bột cánh tay sẽ không hồi phục được hoàn toàn như cũ thì Lý Miên không cầm lòng được nữa mà bật khóc. Cửa sổ trong phòng bật chốt hé mở ra mang theo từng cơn gió rét lạnh vờn quanh cả phòng làm cô ta sợ run lẩy bẩy nhớ tới cảm giác lạnh lẽo giống hệt mà kẻ ác ma kia mang đến cho cô ta vào buổi đêm qua: “Mọi thứ chỉ là bắt đầu”.
Dù rất muốn nói ra sự thật nhưng mỗi khi mở miệng cô ta lại cảm nhận được ánh nhìn chết chóc từ người đó luôn quẩn quanh bên cạnh để rồi đành lấp liếʍ sự thật bằng cách bảo mình mộng du nên bị ngã.
Được mẹ đưa về phòng, chờ khi mẹ mình đi về nhà thì Lý Miên từ trên giường bệnh chạy xuống kiểm tra cả phòng bệnh một lần rồi chạy tới khóa chặt chốt cửa chính lại, làm xong cô ta ngồi thụp xuống ngay tại lối đi vào.
Khu phòng bệnh lúc nửa đêm chìm trong yên tĩnh vì mọi người đều đang say giấc nồng.
Lý Miên đang nằm ngủ say thì cả thân thể bị nhấc bổng lên đột ngột, chưa kịp mở miệng hét toáng lên đã bị nhét một chiếc khăn vào trong miệng, hai tay cũng bị kéo ra sau giữ chặt lại. Đôi mắt kinh hoảng nhìn trong phòng bệnh của mình lúc này có thêm hai người đàn ông và mẹ cô ta thì vẫn nằm ngủ say ở chiếc giường kế bên. Hai cánh tay bị những bàn tay như gọng kìm giữ chặt ở đằng sau, cô ta cố vùng vẫy đạp chân lung tung phát ra tiếng động mong rằng có thể đánh thức mẹ mình… vậy mà có kêu thế nào thì bà ấy cũng không có phản ứng. Điều này dọa cô ta càng thêm sợ hơn không rõ đối phương muốn làm gì.
Từ đầu tới cuối hai kẻ này không nói một lời cứ thế kéo cô ta ra khỏi phòng xuống dưới tầng lửng nơi thanh toán viện phí, rồi tới gần cầu thang nơi có hai người khác đang đứng chờ sẵn từ lâu. Bóng lưng quen thuộc kia làm Lý Miên giật thót, đây là bạn trai của đứa em đang hôn mê kia - kẻ khiến gia đình cô ta phải nhục nhã cầu xin tha thứ hôm trước.
Người này không liếc cô ta lấy một cái mà chỉ nhìn vào chiếc bật lửa bằng bạc trong tay cứ bật nắp mở ra rồi lại gấp lại.
- Cho rằng chỉ cần người nhà cầu xin mẹ cô ấy là tôi sẽ tha cho cô. Không đâu, mọi thứ chỉ là bắt đầu.
Không có chút gợn sóng nào trong giọng nói của Lê Lam chỉ là hời hợt thoáng qua. Hai người kia kéo cô ta đến đứng ở chỗ bậc thang rồi không chờ cô ta đứng vững mà cứ như vậy thả tay.
Đúng là cứ như vậy mà buông tay.
Lý Miên mất đà ngã xuống. Khung cảnh ngã này cô ta thấy thật quen.
- Trả lại cho cô mà thôi.
“Trả lại…” cô ta hoảng hốt nhớ tới bản thân lúc trước cũng đưa tay đẩy ngã Vũ Mộc xuống từ đây và bây giờ là người bị đẩy ngã là cô ta. Chỉ khác biệt khi đó Vũ Mộc có người đỡ còn cô ta thì không. Thân thể đập mạnh xuống bậc thang rồi cứ thế lăn xuống sàn nhà theo từng bậc thang, cô ta cảm nhận có tiếng rắc phát ra trong xương cùng cơn đau đớn khắp toàn thân. Người đàn ông này đang trả lại những gì cô ta đã làm với Vũ Mộc. Hình ảnh cuối cùng trước khi ngất là đốm lửa lập lòe trong chiếc bật lửa kia như đang cười nhạo sự ngu xuẩn khi cho rằng chỉ cầu xin là sẽ yên ổn, không chỉ người thân mà chính cô ta cũng cho là vậy.
Bước vào phòng vẫn là cảnh tượng Vũ Mộc nằm ngủ say, Lê Lam ngồi ở một bên giường bệnh làm việc. Từ lúc Vũ Mộc nằm viện là Lê Lam dứt khoát đem công việc mang tới viện vừa làm vừa ở cạnh cô, sợ rằng một lúc nào đó cô tỉnh lại sẽ không thấy anh, hoặc đúng hơn anh lo sợ bản thân dời mắt là cô sẽ không trở về nữa.
Lúc này khi Lệ Liên đến mẹ Mộc đang gọt hoa quả để ép lấy nước, cô kéo ghế ngồi bên cạnh giường như thường lệ nhìn khuôn mặt tái nhợt.
- Cô ấy vẫn không có chuyển biến sao?
Cô đã có thể xuất viện nhưng vẫn muốn ở lại đây chờ Mộc Mộc ngốc thức dậy.
Bác sĩ nói Vũ Mộc đã qua thời kỳ nguy hiểm nhưng không rõ sao vẫn chưa tỉnh lại. Họ cho rằng ý thức của cô đang khóa kín ở một nơi nào đó có thể trở ra hoặc vĩnh viễn không trở lại, điều này dọa những người khác cũng khiến Lê Lam phát giận một trận. Lệ Liên hay Huyên đều đã khỏe và hàng ngày tới thăm cô, thậm chí cả ả Lý Miên kia cũng dần bình phục chỉ có Vũ Mộc là còn nằm như thế.
Từng tốp bác sĩ, chuyên gia được mời đến rồi đi vậy mà Mộc Mộc ngốc vẫn không có tiến triển dẫn đến áp lực quanh người Lê Lam kết hợp hành động ác liệt cứ tăng theo cấp số nhân đã dọa sợ rất nhiều người.
Hàng loạt biến động kinh tế cùng xuất hiện chỉ trong vài ba ngày qua. Một tập đoàn kinh tế lớn về sắt thép, rồi vài cái tên có tiếng trong ngành gốm, bất động sản đều xảy ra vấn đề khiến giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán chao đảo mạnh. Những thông tin bất lợi liên tiếp cứ vây chặt người bên trong không thể thoát ra, đám chuyên gia nhận định nếu không có biện pháp hữu hiệu giải quyết thì về lâu về dài sẽ không tránh khỏi sự sụp đổ. Ban lãnh đạo sầu lo, nhân viên hoang mang… vậy mà chẳng ai có thể ngờ được rằng tất cả sự việc đang diễn ra ấy đều do bàn tay một người sắp đặt.
Ngay cả cô khi nghe Lý Huy kể cho cũng phải tròn mắt kinh ngạc trước khả năng của người này. Điều này chứng tỏ: không phải Lê Lam không có năng lực mà những chuyện lúc trước chưa chạm tới giới hạn của anh ta, một khi bùng nổ sẽ không theo kiểu bình thường.
Chiếc bút đang viết dừng lại một chút rồi tiếp tục, Lê Lam đưa ra ý kiến cuối cùng mà các bác sĩ đã thảo luận cho anh biết.
- Bác sĩ nói mọi người có thể thử nói chuyện với cô ấy để kêu gọi ý thức trở về. Có lẽ sẽ có hi vọng.
Thà có cách còn hơn là không có. Để cô sớm tỉnh anh sẽ dùng mọi phương thức có thể dùng để kêu gọi ý thức của Vũ Mộc.
- Cũng chỉ có cách này mà thôi.
Mẹ Mộc buồn phiền, con gái không tốt bà cũng không có tâm trạng làm gì.
- Mẹ… nếu con đối phó Lý Miên sẽ không ảnh hưởng gì chứ.
Khi cô ta tỉnh anh đã tới phòng bệnh muốn bắt cô ta nhưng người nhà bên kia lại tìm mẹ Mộc cầu xin tha cho Lý Miên một lần, còn hứa cái gì mà sẽ trông coi cô ta cẩn thận. Lê Lam có thể nể mặt một lần chứ không nói sẽ tha cho Lý Miên nên lúc này hỏi ý kiến chỉ là tượng trưng chứ thực sự là thông báo mà thôi.
- Không sao, cứ làm nếu con muốn.
Họ cầu xin bà một lần thì bà nể mặt một lần nhưng đứa con rể tương lai này thì không tốt bụng như bà đâu, mà bà cũng không muốn để tâm vì con bà còn chưa tỉnh mà đứa cháu kia lại sắp bình phục hoàn toàn.
- Vậy được, nếu đám người kia tới tìm thì mẹ cứ làm như không biết, chuyện còn lại con sẽ giải quyết.
Lúc trước Mộc Mộc của anh từng nói sẽ để mạng lại cho cô ta thì anh cũng sẽ giữ lời để lại mạng là được.
- Ừm
Lệ Liên ngồi bên cũng không muốn chen miệng ngăn cản cái gì cả, cô biết bác gái đang buồn lòng không có tâm trí để ý chuyện gì khác nên không biết vụ Lý Miên ngã gãy tay. Cái lý do mộng du trượt chân kia lừa người khác thì được chứ cô hay Lý Huy thì không.
Lệ Liên thở dài cúi đầu ở bên tai Vũ Mộc nói nhỏ: “Mộc Mộc ngốc! Cậu mau tỉnh lại đi, nếu không sẽ không nhận ra được chồng tương lai nữa bây giờ.”