Bản tin kinh tế thế giới đưa tin những biến động lớn của nền kinh tế các nước trong tuần qua và trong đó có cả nước T. Nghê Á nhìn thấy một cái tên quen thuộc của Nghê gia trong số những tập đoàn đang rơi vào tình cảnh gian nan liền hiểu: gia tộc gặp chuyện rồi và chuyện nghiêm trọng tới mức độ nào thì không có cách biết được.
Những tin tức được phát lên màn hình này cũng là lời nhắc nhở của người kia: hãy xem sai lầm bản thân cô ta gây ra có hậu quả gì.
Cô ta mệt mỏi chuyển kênh lung tung một bận rồi dừng ở kênh đang phát bản tin 24h mới nhất, ngoài các tin tức kinh tế thì một tin tức xã hội khiến Nghê Á chú ý.
Mục tin đó nói đến một vụ án xảy ra trong buổi sáng nay: nạn nhân là một cô gái trẻ 24 tuổi bị sáu tên lưu manh thay nhau cưỡng bức nhiều giờ liền. Khi phát lên bản tin cả danh tính, mặt mũi hung thủ và nạn nhân đều bị che mờ giống như ai đó có ý không muốn công khai. Che mặt nạn nhân để bảo vệ thì có thể hiểu nhưng che mờ cả mặt hung thủ thì là lần đầu tiên Nghê Á nhìn thấy.
Nơi xảy ra vụ án là một căn nhà cũ nát, xung quanh vắng người nên khi nạn nhân thảm thiết kêu cứu cũng không ai nghe thấy. Sự việc bị phát giác là do chủ nhân căn nhà cũ này cùng khách hàng mua đất tới xem xét thì bắt gặp và báo cảnh sát ngay lập tức. Đám lưu manh kia có dấu hiệu sử dụng ma túy cho nên khi bị cảnh sát bắt giữ vẫn chưa tỉnh táo. Trong hình chiếu đến đoạn người bị hại được đưa ra khỏi hiện trường vụ án, giọng một người con gái có cánh tay bị bó bột nằm trên cáng cứu thương, miệng không ngừng la hét vô tình lọt vào ống kính máy quay.
- Tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi. Nguyễn Quân… cứu em.
Cùng với đó là giọng một người đàn ông không ngừng an ủi chạy theo bên cạnh.
- Miên Miên, có anh đây. Anh sẽ ở cạnh bảo vệ em.
Chiếc điều khiển ti vi rớt xuống sàn.
Giọng nói, cách gọi hai người này… nạn nhân là Lý Miên sao?
Hay là người trùng tên mà thôi?
Nghê Á ngây ngẩn nhìn bản tin bắt đầu rồi kết thúc mắt không chớp lấy một lần.
Nạn nhân nếu là Lý Miên vậy trùng hợp hay do người sắp đặt. Nếu trùng hợp thì chỉ trách đối phương quá xui xẻo nhưng nếu là do người khác sắp đặt… cô ta lại nhớ danh tính cùng khuôn mặt hung thủ bị che dấu mà thấy khϊếp sợ thay. Nằm xuống giường kéo chăn lên trùm kín đầu, muốn dùng chiếc chăn bảo vệ lấy thân thể đang sợ sệt, cô ta lờ mờ đoán sẽ có những điều đáng sợ khác đang chào đón Lý Miên.
Cô ta đoán liệu có phải Vũ Mộc ra tay trả thù không… nhưng rồi loại bỏ ngay, Vũ Mộc có vẻ vẫn hôn mê chưa tỉnh. Vậy thì ai lại chọn cách thức kia dày vò một người con gái?
Khuôn mặt lạnh lùng của một người trong trí não khiến cô ta rùng mình. Nếu thật sự là người kia ra tay… thì sau Lý Miên có phải sẽ tới bản thân.
Nước mắt ồ ạt trào ra, cô ta lẩm bẩm trong miệng:
- Đây là quả báo ư? Nhân quả tuần hoàn đây mà.
Nghê Á ngày ngày ở đây bị đau thương mài mòn từng chút một ý chí kiên định nhất. Ánh mắt vô hồn nhìn ống dây truyền dịch trên tay, cô ta bỏ chăn ra nhìn lên chai nước màu trắng đang chảy chậm từng giọt vào cái ống nhỏ, từ lúc cô ta muốn tự sát không chịu ăn uống thì đám người ở đây đã thay đổi cách khác để duy trì sự sống cho Nghê Á: tiêm thuốc bệnh và truyền dịch dinh dưỡng. Vì cô ta không ăn cùng với vết thương mãi không khá hơn cho nên sức khỏe càng lúc càng suy giảm.
Bàn tay gầy đưa ra chạm tới ống dây, cô ta giật mạnh một cái. Dây đứt, một đầu ống dẫn rơi xuống đất chảy hết chất lỏng màu trắng còn sót rồi kế đó là dòng chất lỏng màu đỏ tươi chảy ra, Nghê Á biết đây là máu từ trong cơ thể cô ta đang chảy ngược ra ngoài. Từng giọt từng giọt chảy xuống nền sàn màu trắng, càng lúc càng nhiều.
Bây giờ Nghê gia như thế nào? Bao giờ người kia mới cho cô ta sự giải thoát? Từng ngày trôi qua trong đau đớn khiến người quen sống sung sướиɠ như Nghê Á bắt đầu sụp đổ. Lê Lam từ sau ngày gặp đó cũng không tới nhìn cô ta thêm một lần nào nữa.
Cửa phòng mở ra, bác sĩ và y tá đi vào kiểm tra rồi thay kim truyền lẫn bình dịch khác cho cô ta. Mọi thao tác đều chậm rãi trong im ắng không có lấy một lời nào tức giận hay lo lắng. Cả quá trình Nghê Á đều nhắm mắt không muốn nhìn, lần này cũng vẫn như lần trước: đám người kia sẽ xuất hiện kịp lúc để cứu lấy sinh mạng của cô ta. Có vẻ người đàn ông kia không muốn cô ta dễ dàng chết đi.
Người đàn ông mặt mày dữ tợn nhận được tin người dưới báo: người trong phòng lại có ý định tự sát, đếm ra được đây là lần thứ ba cô gái kia tự tử không thành. Bước vào phòng nhìn y tá đang lau dọn vết máu dưới sàn, ánh mắt ông ta hơi co lại rồi ngay sau đó lại về như bình thường.
- Tại sao không để tôi chết đi, anh ta rất hận tôi cơ mà.
Lẽ ra hận một người phải tìm cách để người kia chết đi mới đúng.
Ông ta cũng không định trả lời câu hỏi nhưng nghĩ sao lại nói cho cô ta biết.
- Cậu chủ từ trước đến giờ sẽ không gϊếŧ người.
Căn phòng khôi phục lại sự yên lặng ban đầu cùng người con gái đang co mình trong chăn: người đó không gϊếŧ người nhưng lại có biện pháp khiến người khác sống mà không bằng chết đi.
Thứ tình yêu mãnh liệt lúc trước của Nghê Á tàn lụi và thay bằng thứ cảm xúc sợ hãi.
“ Cô sẽ không thể nhìn thấu một người hoàn toàn cho tới khi chạm phải ranh giới mấu chốt của người đó”.
Đến lúc này cô ta mới hiểu hết hàm nghĩa trong câu nói từng được nghe này.
Lê Lam nhận cuộc gọi báo cáo tình hình như thường lệ.
- Tự sát? Dù là bao nhiêu lần cũng đừng để cô ta chết, có hấp hối cũng phải cứu người về.
Vài ngày mà đã tự sát tới lần thứ ba, ý chí Nghê Á đúng là quá thấp, nhưng muốn chết cũng cần anh cho phép mới được. Lê Lam đem vấn đề vừa nghe được vứt khỏi tai, anh không hề có ý định dễ dàng tha cho bất kỳ kẻ nào góp sức trong ngày đính hôn bị phá hủy.
Bỏ điện thoại và máy tính ra để ở cuối giường, Lê Lam mệt mỏi xoa hai con mắt nhức mỏi vì nhìn màn hình máy tính quá lâu. Bần thần nhìn khuôn mặt trắng nhợt của Vũ Mộc, lòng đầy xót xa cầm lấy bàn tay xanh tím do vết kim truyền rồi vùi mặt vào đó.
Ở cạnh cô nhẩm tính thời gian trôi qua từng ngày và anh đã đếm được hôm nay là ngày thứ bảy ở trong viện.
- Nhanh tỉnh lại đi, không có em anh sẽ điên lên mất. Không cần biết bí mật hay quá khứ của em là gì, anh chỉ cần một Vũ Mộc thực sự tồn tại trước mặt mình mà thôi.
Từng lời nỉ non này đã nói bên tai cô rất nhiều trong tuần qua chỉ mong lay động được Vũ Mộc đang ngủ say. Anh sợ nếu cô không trở lại cuộc sống này thật nhanh thì sẽ bị cơn giận giữ thay đổi tới mức chính mình cũng không nhận ra.
- Bọn họ khỏe lại rồi xuất viện vậy mà em mãi còn chưa tỉnh, Mộc Mộc… Vũ Mộc… em thật quá đáng. Những kẻ kia hại em càng quá đáng hơn…
Cô lẽ nào không để tâm đến rằng: ngoài anh còn có rất nhiều người mong chờ mình tỉnh lại sao?
Anh buồn khổ cũng hờn giận.
Tiếng vệ sĩ ồn ào bên ngoài ngăn cản ai đó muốn vào phòng bệnh.
- Xin lỗi, anh không thể vào.