Nữ Phụ Kế

Chương 72

Vũ Mộc vào trong xe không thấy Huyên đâu mà có thêm một con người đáng ra phải là ngày mai mới về nước.

Ôm hôn cô rồi Lê Lam mới vơi bớt đi nỗi nhớ và ghen tuông trong suốt nửa tháng xa cách. Đây là lần đầu tiên anh xa cô lâu ngày như thế, và cũng là lần đầu tiên hiểu được cảm giác tương tư mà người ta hay nói là cảm giác như thế nào.

Vũ Mộc để anh ôm chặt mình rồi cắn mạnh một cái vào vai anh. Cái kẻ gây ra vấn đề phiền toái có tên Nghê Á này.

- Về nhìn chuyện mà cô bạn anh gây ra đi.

Cô đang khó chịu vì chuyện của Nghê Á, Huyên đã nói lại cho anh biết nên anh hiểu được mình lại làm cô thêm mệt mỏi.

- Trước kia thôi, giờ không phải.

Giọng cười đầy trêu trọc chui vào trong tai ngứa ngứa, cô nhéo cánh tay đang ôm.

- Hừ, người ta vì anh mà tới. Giờ hay rồi, đang muốn đè lên đầu em kìa.

Anh dỗ dành người đang ngồi trên đùi mình, cố ngăn cản những rục rịch đang muốn bùng lên trong người.

- Đừng lo, anh sẽ giải quyết Nghê Hạo cho em. Còn cả cô ta nữa.

- Không nương tay với mỹ nhân nữa à.

Vũ Mộc nhìn đôi tai đỏ lên của anh lại cảm nhận ở phía dưới cười tủm tỉm ôm cổ người này cắn tiếp. Cô biết anh sẽ không làm gì mình nhưng chuyện làm cô bực thì phải tính với anh.

- Không, anh và cô ta không còn nợ nần gì nhau.

Cổ thì ngứa, người thì nóng dần lên mà cô còn rất thích thú mà cắn anh. Lê Lam cười khổ vì ham muốn trong người không thể thực hiện được. Yêu cô vừa cay đắng vừa ngọt ngào.

Lại hôn cô thật lâu một lần nữa, anh tựa đầu lên vai nghe cô trò chuyện. Âm thanh trong trẻo từ giọng cô vang bên tai khiến sự ghen tị trong người bao ngày qua dần bình lặng lại.

- Nghe nói Mộ gia có đứa con nuôi tên Lệ Nham đang muốn lấy Nghê Á. Việc liên hôn này có phải nên thay đổi không. Nếu việc liên hôn lại đổi sang đối tượng là kẻ thù của Nghê gia hay Nghê Hạo, hoặc tìm cách đưa đối thủ của ông ta lên làm gia chủ chẳng hạn… anh nói kết cục của cô bạn yêu thích anh nhiệt tình kia sẽ thế nào?

Không phải cô đã hỏi Nghê Á rằng ước muốn của Nghê Hạo là gì sao? Cô không làm gì mà chỉ đưa ra ý để anh làm thay thôi đấy.

Cách cô dùng không phá hủy đối thủ ngay trước mắt mà là ở tương lai lâu dài về sau.

- Dùng cả hai cách xong không phải sẽ biết kết cục ra sao à! Đừng ghen, nhiệt tình của cô ta anh không nhận nổi.

- Hừm.

Cô không ghen mà là khó chịu vì mấy thứ phiền phức không đáng có.

Vũ Phong và Lê Việt ở chiếc xe phía sau theo sát xe của hai người kia từ bên ngoài về đến biệt thự nhà mà vẫn chưa chụp được mấy tấm ảnh phù hợp.

- Cái này được không?

- Không đủ thân mật, phải là cái nào thân mật hơn nữa.

Cậu nhóc nhìn tấm ảnh hai người nắm tay cùng xuống xe đầu đầy chấm hỏi: thế này còn chưa đủ thân mật….?

Lê Việt nhìn bức ảnh cảm thấy anh trai cậu chắc chắn không đồng ý với tấm này. Ông anh nhà cậu cậu hiểu mà. Phải là bức ảnh tạo hiệu quả oanh động thật lớn mới hài lòng ấy.

Vũ Phong nhìn Lê Việt bấm bấm tin nhắn gửi đi rồi sau đó há hốc miệng nhìn cảnh tượng Lê Lam ôm hôn chị gái cậu trong vườn nhà đã được Lê Việt nhanh nhẹn chụp lại.

Cái này…

Ban ngày có ánh sáng lại rõ nét cả người cả cảnh, mang đến đủ hiệu ứng oanh động mà người kia muốn. Nhưng khi thấy bức ảnh này chị cậu có đánh chết cả ba người nếu biết chuyện không.

Có nên tìm đồng minh từ ba mẹ không nhỉ? Cậu nhóc sầu khổ.

Vũ Mộc ngồi trong lớp học cảm nhận những ánh mắt như có như không trên người mình mà khó hiểu. Sinh viên đi học vẫn sẽ có cảnh tượng người chăm chú nghe giảng người ngồi nghịch điện thoại, người che sách ngủ gục dù là phòng học quá khứ hay là phòng học hiện tại này. Nhưng việc mọi người nghịch điện thoại rồi lại quay ra liếc cô… là có chuyện lớn xảy ra?

“Chúc mừng nhé!”

Lệ Liên gửi tin chúc mừng cô làm Vũ Mộc càng khó hiểu hơn.

“Chúc mừng? Vì cái gì???” Cô nhắn lại một loạt dấu hỏi.

“Ôi trời, vậy là nhân vật chính của chúng ta chưa xem tin tức rồi. Đây này”

Một tệp đính kèm gửi đến. Bài báo trên trang chủ của tập đoàn S mà Lệ Liên gửi đăng cái gì đây.

Roạt.

Ngòi bút trong tay Vũ Mộc cắm thành một lỗ sâu trên cuốn vở chứng tỏ lực cắm rất mạnh.

Bài báo cô thấy có tiêu đề thật lớn: Tổng giám đốc trẻ tập đoàn S đã có bạn gái và sẽ đính hôn trước thềm năm mới. Còn kèm ảnh chụp của cô và anh.

Ảnh chụp có ba tấm, một tấm cô và Lê Lam nắm tay bước xuống xe, góc chụp rất rõ mặt cả hai. Một tấm là bóng lưng anh và cô cùng vào nhà, tấm còn lại là cảnh hôn trong vườn. Nhà, vườn đều rất quen đến không thể quen hơn: nhà cô.

Thế này không cần đoán cũng biết là ai chụp ai bày mưu rồi.

Đây là cách anh đáp trả màn theo đuổi của Trần Hải bằng một tuyên bố trước bàn dân thiên hạ và một lễ đính hôn… mà thân là đương sự Vũ Mộc không hề hay biết gì.

Ngay cả lời cầu hôn còn không có.

“Cả nhà chọn ngày đẹp nhất trong tháng rồi. Con dâu ngoan, không phải làm gì cả đâu cứ chờ đợi làm cô dâu xinh đẹp thôi.” Mẹ anh gửi tin nhắn thông báo.

“Chị, anh rể nói đừng giận, anh ấy sẽ cầu hôn chị ngay thôi.” Em trai báo tin khẩn.

“Bé Mộc, hai đứa có cần chuẩn bị gì không để ba mẹ còn chuẩn bị dần?” Mẹ Mộc lo lắng.

“Tài khoản của bạn cộng thêm… đô la” Quà mừng đính hôn của hai người bọn anh. Lê Văn gửi tin kèm icon mèo bụng bự có trái tim nhỏ trên đầu.

“Tài khoản của bạn cộng thêm… đô la”. Quà của bác/chú thím/em chồng.

Tài khoản của chính chủ thì cứ tăng số vèo vèo nhưng Vũ Mộc nhà ta còn chưa kịp định hình lại tâm trạng hiện giờ.

Cả cái trụ sở chính của tập đoàn S lúc này còn nguyên trong trạng thái bàng hoàng trước tin tức đầu đề sáng nay.

Khi trợ lý giám đốc nói sếp có bạn gái họ còn không tin đâu. Vậy mà lại có ảnh và thông tin đính hôn. Cô gái xinh đẹp trong bức ảnh lại bị boss khó tính nhìn trúng thật không may. Nhờ vào bản tin này mà rất nhiều đề án được thông qua. Mỗi lần vị này ký duyệt một đề án thì sửa lại tới 10 lần là ít, vậy mà hôm nay sửa tới lần 3 đã được duyệt khiến các phòng thi đua nhau hoàn thành công việc trong ngày, hiệu suất cao chưa từng thấy.

Nghê Á xé tan tờ báo trong tay.

- Sao cô ta còn vui vẻ đính hôn được, chuyện Lệ Liên anh ra tay kiểu gì vậy?

Bỏ đi dáng vẻ thanh nhã bình thường theo đuổi, cô ta bộc lộ bản tính cáu gắt khó chiều của mình ra ngoài. Có vẻ vì đối phương là Lệ Nham cho nên cô ta mới không quan tâm giữ hình tượng nữa.

- Hôm trước cô ta có người theo sát nên tránh được tai nạn, chỉ bị trật chân. Bây giờ người bên cạnh cô ta được tăng cường rất khó ra tay.

Lệ Nham nhún vai tùy ý đáp.

- Vậy anh tự ra tay đi?

Thứ cô ta muốn là sự dày vò cùng đau khổ của Vũ Mộc chứ không phải khung cảnh hạnh phúc sắp đính hôn này.

- Em muốn anh gϊếŧ người?

- Đừng quên lời anh đã hứa. Anh không muốn lấy tôi?

Lệ Nham đổi từ ánh mắt cười ban đầu sang sâu kín hiếm có, nói cho người con gái trước mặt biết yêu cầu của mình nực cười thế nào.

- Nghê Á, đừng quên nơi này không phải nước T. Anh thích em là thật nhưng em nên biết kìm chế hành vi của mình. Lệ Nham này không phải thằng ngu mà nhượng bộ em hết lần này tới lần khác để dấn thân vào nguy hiểm. Trong lần liên hôn này, Nghê Hạo mới là người được lợi lớn nhất… hiểu không?