Nữ Phụ Kế

Chương 71

Sân bay lớn nhất ở khu vực miền bắc nằm ở thành phố này nên dù là ngày thường thì người đến người đi cũng đông không hề kém. Vũ Phong và Lê Việt ở cửa ra của đường bay quốc tế mong ngóng nhìn từng người đi ra mà vẫn không thấy bóng dáng người cần tìm. Hai người chọn một khoảng trống để đứng chờ thế này thì người ở trong đi ra phải nhìn thấy chứ.

- Có chắc là giờ này không? Vũ Phong lo lắng nhìn đồng hồ.

- Hm, anh bảo giờ này mà. Lê Việt xoay người tìm kiếm một vòng vẫn không thấy người.

- Có khi nào bị lỡ chuyến không?

Bảng thông báo báo hiệu chuyến bay hạ cánh bình thường mà.

- Chắc không đâu.

Đồng hồ thông báo đã quá giờ hẹn nửa tiếng mà vẫn không thấy vị kia đi ra. Lê Việt kéo áo Vũ Phong chỉ về người mà cả hai chờ tới nóng ruột đã xuất hiện và đang thong thả kéo hành lý đi ra.

- Anh rể… anh rể…

- Anh.

Lê Lam kéo hành lý ra khỏi khu vực chờ đã thấy Vũ Phong và Lê Việt vừa gọi to vừa vẫy tay chào anh. Cười tươi đi đến xoa đầu hai đứa rồi ra xe. Anh về sớm trước một ngày đã báo nên chỉ nói hai cậu em trai ra đón muốn cho cô và mọi người một bất ngờ.

- Ông nội và mọi người ở nhà có khỏe không?

Bỏ lại khung cảnh ồn ào nơi sân bay, Lê Lam tháo cà vạt ra khỏi cổ.

Họp xong là anh đi ra máy bay ngay bỏ lại những việc nhỏ nhặt cho mấy người đi cùng.

- Khỏe ạ. Mọi thứ đều bình thường chỉ có chị dâu là…

Lê Việt cười trả lời còn lấp lửng bỏ dở đáp án về Vũ Mộc.

- Trần Hải vẫn bám lấy cô ấy?

Anh đã nghe mẹ kể chuyện Trần Hải theo đuổi cô còn nhấn mạnh rằng người ta theo đuổi còn lãng mạn hơn cả anh. Ngày nào cũng có 999 bông hồng đem tặng, còn nói cho anh ý nghĩa của chúng: “Tình yêu của anh là mãi mãi”.

Không cần hỏi cũng biết biểu cảm lúc ấy của anh rất khó nhìn.

- Hơn cả bám ấy chứ. Chị ấy đang bực vì anh ta còn hơn cả keo siêu dính ấy.

Cậu nhóc cười khổ. Trần Hải còn lượn lờ trước mặt chị ngày nào thì ngày đó gia đình cậu còn ở trong nước sôi lửa bỏng. Không tức giận không để ý chỉ có bình tĩnh tới lạnh nhạt. Cái kiểu bình thản trước giông tố này khi bùng nổ rất đáng sợ.

Lê Lam cũng muốn bùng nổ không kém, rõ ràng là cô người yêu của mình mà Trần Hải lại biểu hiện giống như anh không tồn tại. Còn nói anh là người chen chân vào giữa hai người họ.

Hừm. Đây là người nào đang chen chân vào giữa hai người nào…?

Anh đã nghĩ ra biện pháp để chặn đứng chuyện này. Tuy rằng theo anh thấy đây là một ý nghĩ hơi to gan một chút nhưng lại có thể khiến mọi hi vọng của đối thủ tan vỡ liền kể cho hai cậu nhóc.

- Cái này… không phải là hơi to gan đâu mà là cực kỳ lớn mật đấy anh!

Vũ Phong cười mếu, cậu chưa chuẩn bị tâm lý gả chị gái đi đâu. Thời gian hai người từ quen tới về một nhà không phải quá nhanh ư.

- Anh không sợ chị ấy biết tin rồi sẽ tức tối mà trốn mất à?

Lê Việt thì hớn hở hơn khi cậu sắp có chị dâu về nhà.

- Cho nên chúng ta phải làm kín đáo để khi cô ấy biết thì mọi chuyện cũng đã xảy ra. Phải làm thế này… thế này…

Càng nói Lê Lam càng thấy ý tưởng của mình là đúng.

Ba người ở ghế sau chụm đầu bàn chuyện khiến bác lái xe cũng tò mò theo, không hiểu cậu chủ làm thế nào để đón được cô dâu của mình về nhà. Lúc về phải đem chuyện này về kể cho những người làm khác ở biệt thự để cá cược mới được.

Thế mới nói việc trong nhà còn chưa tỏ thì ngoài ngõ đã thông là đây ư!

Chính chủ Vũ Mộc vẫn còn chưa biết mình đang bị ba người kia dồn vào thế bí của mọi sự đã rồi, cô lúc này đang lo lắng nhìn cái chân bị trật của Lệ Liên.

- Lúc đó tôi ở đấy nên kéo cô ấy lại kịp thời, nếu không sẽ không phải là bị trật chân thế này đâu.

Lý Huy giải thích, sợ cô hiểu lầm thêm rằng hắn không bảo vệ cho Lệ Liên.

- Lúc ấy điện thoại của mình bị rơi, anh ấy cúi xuống nhặt thì có người đi qua đẩy mình ra đường.

Cô nổi hứng muốn đi dạo ở công viên phía đối diện cho nên bọn họ quyết định đi bộ sang bên kia. Lúc chờ đèn tín hiệu đổi để qua đường, điện thoại trong túi đột nhiên bị rơi xuống, Lý Huy cúi xuống nhặt cho cô thì người bị xô đẩy ra.

- Tôi đã kiểm tra, túi của cô ấy bị rạch với ý đồ làm rơi thứ ở trong ra. Bọn chúng theo dõi thật cẩn thận rồi tạo thời cơ làm hại cô ấy. Sau vụ này tôi sẽ tăng cường người bảo vệ Lệ Liên.

- Anh nghĩ ai là người có khả năng giúp Nghê Á trong thời gian này nhất?

Từ theo dõi cho tới tạo cơ hội đánh lạc hướng người bảo vệ để ra tay đều rất kín đáo và chuyên nghiệp. Ở ngoài nhìn vào sẽ không nhận ra được dấu vết là cố ý hay trùng hợp.

Lý Miên và người bên cạnh đang bận rộn với những rắc rối của riêng mình cho nên kẻ có thể ra tay chỉ có Nghê Á và người bên cạnh cô ta.

Mà lúc này bên cạnh Nghê Á lại có một người.

- Ý cô là… người đàn ông kia?

Lý Huy cũng nhớ tới kẻ trong quán. Nhưng từ đầu tới cuối người đấy đều biểu hiện sự vô hại của bản thân.

- Hiện tại kẻ có thể giúp được Nghê Á chỉ có Lệ Nham. Dù sao nơi này cũng không phải địa bàn của cô ta. Mà hôm qua anh ta đã nói họ sẽ kết hôn.

Tích tích.

“Bảo vệ người cho tốt. Lần sau sẽ không nhẹ nhàng thế này đâu.”

Đưa tin nhắn vừa nhận được trong máy cho hai người xem, cô cố nhớ xem ai có thể là người nhắn cho mình tin này. Cô không dám chắc nhưng người này có ý tốt muốn cô bảo vệ Lệ Liên.

- Có phải anh ta không? Nếu đúng sao anh ta lại muốn bảo vệ Lệ Liên?

Lý Huy khó hiểu vô cùng, người của hắn vẫn chưa tìm ra được toàn bộ lai lịch của Lệ Nham này, sự xuất hiện của anh ta ở Mộ gia rất bí ẩn.

- Bây giờ vẫn chưa tìm hiểu ra được anh ta có thể là ai, là địch hay bạn đâu nên cẩn thận vẫn hơn. Đừng quá tin tưởng anh ta là người tốt.

Vũ Mộc nhìn chằm chằm vào tin nhắn.

- Tôi biết.

- Vũ Mộc, cậu đừng lo quá… Mình sẽ không có chuyện gì đâu.

Lệ Liên cầm tay Vũ Mộc, cô đột nhiên cảm thấy mình lại trở thành gánh nặng cho cô ấy. Từ lúc rời bệnh viện trở lại cuộc sống bình thường, Vũ Mộc dường như chưa có ngày nào hoàn toàn được an ổn. Tất cả người ngoài kia giống như nhau đều muốn cô ấy phải khó chịu không yên.

- Lệ Liên… tin mình. Mình chỉ muốn kéo cậu ra khỏi cái kết đau lòng, chỉ khi cậu thoát được thì sinh mệnh của Vũ Mộc mới thoát được.

Để lại câu nói khó hiểu ấy Vũ Mộc ra về.

Chỉ khi kết cục của Lệ Liên thay đổi thì cái kết của nguyên chủ mới có thể thay đổi khỏi bố cục của thế giới cũ.

Trong thế giới “Cô nàng đáng yêu” ấy, nếu cái kết của Vũ Mộc là đại diện cho câu nói: lấy trứng chọi đá thì cái kết của Lệ Liên lại là khoảng lặng đầy đau thương. Từng có độc giả bình luận chất vấn tác giả rằng: “Tại sao lại cho cái kết của Lệ Liên thảm thương như thế?” Và câu trả lời chính là: “Cô ấy là nhân vật phụ và mục đích tồn tại là người làm nền để nhân vật chính nổi bật hơn”.

Ở nơi này cô hay Lệ Liên hoặc người khác quanh mình đều là nhân vật phụ, nhưng cô sẽ không để những nhân vật phụ này phải làm nền cho cuộc sống có thể sẽ lại tươi đẹp của nhân vật chính.

Tuyệt đối không.

Giống như đoán được ý chí trong đầu cô ấy, gió từ đâu thổi tới mang theo cái lạnh lẽo ngấm vào da thịt, thổi bay mái tóc dài của dáng người cô độc.