Nữ Phụ Kế

Chương 73

Nghê Á bẽ bàng quên mất rằng lần liên hôn này là nhà cô ta cần đến Mộ gia. Một khi cuộc liên hôn này hỏng thì sẽ có ngay cuộc hôn nhân khác đang chờ cô ta mà những đối tượng khác kia thì không có mấy kẻ dễ nói chuyện như Lệ Nham này.

Lệ Nham ung dung ngồi đọc tin tức trong tờ báo khác hoàn toàn mặc kệ đối phương suy tính. Muốn suy tính điều gì anh đều sẽ chơi cùng cô ta nhưng cái giá sau này mong cô ta trả được.

- Vậy anh có thể đổi cách thức khác hủy hoại Lệ Liên.

- Cách thức khác?

Có vẻ Nghê Á đã nghĩ ra một cách chơi khác để hại người.

- Cưỡng bức.

Nghê Á vừa nhìn bản tin trên ti vi vừa nói nên không thấy được ánh mắt Lệ Nham chứa sát khí rất lớn. Không nhận ra cũng đúng vì lúc này trong phòng chỉ có hai người cô gái trợ lý kia đã bị phái ra ngoài.

Lệ Nham ngồi nghe không nói lời từ chối hay đồng ý chỉ cười yếu ớt mà thôi khiến Nghê Á tự đoán rằng anh đã đồng ý giúp cô mà hăng say vạch thêm kế hoạch chi tiết.

- Anh chỉ cần tìm người cưỡng bức cô ta, tôi sẽ để người khác có lợi thế hơn tìm cớ dụ Lệ Liên ra ngoài rồi bỏ thuốc, đồng thời cầm chân Vũ Mộc và Lý Huy đi cứu người.

Nghê Á suy tính lần này phải để Lý Miên tìm thêm người tham gia, nếu không chỉ một mình người của cô thì không ổn. Cô ta phải chặn hết mọi biến số có thể phá hủy kế hoạch lần này.

Lý Miên ngồi ở bàn ăn rất điềm đạm nghe bà ngoại cùng mọi người nói chuyện, thi thoảng còn thân thiết gắp thức ăn cho mọi người. Biểu hiện vừa ngoan ngoãn lại hiền lành khiến mọi người càng đau lòng hơn khi bị Vũ Mộc làm khó.

Ai nấy cũng chỉ tiếc nuối rồi an ủi cô ta rằng thời gian còn dài, cô ta cứ tập trung lo việc học rồi lại vào giới giải trí cũng chưa muộn.

Mọi người đều cho rằng Lý Miên còn trẻ còn nhiều cơ hội sau này, chuyện tình cảm cũng không cần buồn vì đều là kẻ không có mắt. Chỉ cô ta mới biết tương lai dù cô ta có cơ hội vào được thế giới kia cũng không có gì đảm bảo sẽ nổi tiếng được ngay, mà Lý Miên không chấp nhận được việc bản thân phải lê lết trong bóng tối thật lâu mới được tỏa sáng.

Mọi người vừa ăn vừa nói vui vẻ thì ti vi chiếu tin tức Lê Lam cùng Vũ Mộc sắp đính hôn.

- Hai đứa nó đính hôn? Em ba không nhắc đến chuyện này à?

Người đàn ông có vị trí lớn nhất trong nhà lên tiếng hỏi xem có ai biết tin này không.

- Không thấy, mà bên đó có đính hôn cũng không nói cho nhà mình biết đâu. Không phải con bé đó đã nói là không nhận nhà ngoại sao?

Vợ ông ta sâu cay đáp trả. Lời tuyên bố vẫn còn mới mẻ lắm. Lớn rồi đủ lông đủ cánh nên muốn tự do.

- Nó nói không nhận là không được à. Con gọi điện hỏi em con xem?

Bà ngoại mặt mũi sa sầm ra lệnh cho con trai lớn mà Lý Miên vẫn giữ nụ cười e lệ nói chuyện cùng người khác coi như không để ý tới chuyện này.

Vậy mà khi ra về là cô ta leo lên xe tới chỗ Nghê Á ngay. Cửa được mở ra, Lý Miên đi vào tuôn ra một đống nghi vấn.

- Sao nó vẫn còn có thời gian đính hôn, chuyện Lệ Liên cô làm hỏng rồi? Hay không có khả năng thực hiện được?

- Cô ta được bảo vệ nên người của tôi chỉ khiến cô ta bị trật chân. Đừng vội trách mắng tôi khi mà cô không cả khả năng gây ra phiền toái cho Vũ Mộc.

Lý Miên cười châm chọc.

- Khả năng của cô cũng chỉ có vậy còn gì. Chúng ta giống nhau thôi.

- Tôi có thể khiến Vũ Mộc và người bên cạnh bị thương, còn cô mỗi lần ra tay là một lần bị thua thiệt đấy Lý Miên.

Nghê Á sâu xa đáp trả làm Lý Miên ngậm miệng.

Đúng là mỗi lần cô ta tìm Vũ Mộc tranh luận hoặc tính kế thì toàn bị phá ngang hoặc nhận phần thiệt thòi về mình. Cho nên cô ta mới lựa chọn hợp tác cùng Nghê Á.

- Không còn cách nào?

- Vậy phải xem cô có khả năng thực hiện kế hoạch này hay không? Có thể lợi dụng người bên cạnh mình để thực hiện cái bẫy Lệ Liên này hay không?

Lý Miên vuốt lại tóc, nhã nhặn ngồi xuống.

- Được, cô cứ nói đi. Cho dù là bất kỳ ai, chỉ cần giúp tôi đạt được mục đích hủy hoại Vũ Mộc là được.

Giờ đây chỉ cần giúp cô ta đạt được mục đích thì cô ta không ngại lợi dụng bất kể người nào.

Con đường trước cổng công ty LH lác đác người qua lại và người đang đi bộ qua đều phải ngoái đầu nhìn cô gái trang điểm và ăn mặt lòe loẹt đang đứng cãi nhau trong điện thoại. Bọn họ nhìn là bề ngoài của cô thật sự rất khó diễn tả.

- Em về nhà ngay cho anh, đừng có ở đấy làm mất mặt anh. Ở nhà mọi thứ đều đang rối ren mà em còn ở bên ngoài theo đuổi trai. Đừng để anh cho người tới lôi em về nhà.

- Em gặp anh ấy xong sẽ về.

- Duy Hân.

Dù cho anh trai có gầm lên trong điện thoại cũng không ngăn cản được ý muốn gặp người của cô. Và giống như đền đáp lại ước muốn của Duy Hân, cô thấy được Lý Huy đang ra khỏi cửa công ty đi về.

Lý Huy từ chối không tiếp cô, dù cô có tìm mọi cách để gặp mặt cũng không được. Cô đi tìm Lệ Liên cũng bị hắn cảnh cáo. Dù vậy cô ta vẫn kiên trì rằng sẽ có ngày mình khiến Lý Huy cảm động trước tình cảm chân thành của mình.

Mà việc làm này của cô ta lại chọc tức Nguyễn Duy Thành, hắn muốn dùng vũ lực ép cô vào khuôn khổ nhưng lại vấp phải sự phản đối của mẹ hắn. Tâm trạng lúc này của bà ấy cực kỳ bất ổn. Lão già nhà hắn thấy mẹ hắn làm huyên náo chuyện lấy vợ hai vào cửa lên cũng muốn làm chuyện lớn hơn nữa khi có ý định ly hôn.

Lý Huy thấy người chặn mình lại là người quen thuộc.

Đám nhóc đang đứng bên cạnh cũng đau đầu thay hắn khi gặp phải cái người đeo bám dai dẳng này. Bọn chúng sắp có chị dâu mà đứa con gái này còn không buông tay.

- Anh Huy.

Nguyễn Duy Hân nhìn Lý Huy, cánh tay vân vê góc áo ngượng ngập gọi hắn.

- … Tôi đã nói đừng có tới đây tìm tôi. Tôi không còn lời nào để nói với cô.

Hắn đã trả lời cô ta rất nhiều lần, từ chối nhiều như vậy mà cô ta vẫn không nản lòng, thậm chí còn tìm tới gặp Lệ Liên.

- Em… chỉ muốn gặp anh mà thôi.

Cô ta đau khổ không hiểu.

- Xin lỗi tôi phải đi đón bạn gái. Phiền cô tránh đường.

- Em có chỗ nào không bằng cô ta. Tại sao em theo đuổi anh lâu như vậy lại không bằng người mới gặp như cô ta.

Đám nhóc trông thấy gương mặt vì khóc mà bị trôi mất phấn kia cũng phải rùng mình khó hiểu: sao con gái lại có sở thích trang điểm sặc sỡ như thế. Đại ca bọn cậu tuy rằng hơi đần vì tình cảm cái kiểu phấn son lòe loẹt như Nguyễn Duy Hân này, còn cứ cô gái nào có ý với đại ca là bị cô ta đe dọa tới phát điên vì sợ thì bao nhiêu cái 3 năm cũng không theo đuổi được.

- Chỉ vì người tôi thích là cô ấy, dù không có cô ấy tôi cũng sẽ vĩnh viễn không thích cô.

Hắn lạnh lùng đi thẳng ra xe để lại đám nhóc với Nguyễn Duy Hân ở lại.

Lát sau cả mấy cậu nhóc cũng đi chỉ còn mình cô ta đứng khóc trong buồn bã. Lời từ chối dù đã nghe bao nhiêu lần vẫn làm lòng cô ta đau tới nhỏ máu.

- Duy Hân.