Nữ Phụ Kế

Chương 68

Giống như lời đã tuyên bố, Trần Hải dùng hành động chứng minh tình cảm kiên định bản thân dành cho cô.

Trước kia yêu nhau chủ cũ rất thích hoa hồng đỏ mà anh ta tặng thành ra bây giờ anh ta tặng hoa hồng để theo đuổi cô trở lại. Ở nhà gửi hoa tặng vào mỗi buổi sáng, đến trường thì gửi hoa tặng giữa buổi học, ra khỏi cửa thì tìm cớ tình cờ gặp…

Bó hoa hồng đỏ thắm 999 bông được đưa đến như mọi ngày khiến chị người làm ôm cũng muốn rời rụng hai tay.

Cả nhà ngồi ăn sáng nhẩm tính giờ phút hoa được mang đến chính xác tới từng con số cùng khen ngợi sự chuyên nghiệp tới từng ly của dịch vụ giao hoa bậc nhất.

- Lại tặng hoa?

Mẹ Mộc nhìn bó hoa đẹp thì có đẹp nhưng tặng sai người này.

Còn Vũ Mộc cầm tấm thiệp có viết tắt tên của Trần Hải.

- Anh ta không thấy mệt mà con bắt đầu thấy mệt rồi đấy.

Vèo một cái, tấm thiệp anh dũng bị vo viên ném vào thùng rác.

- Thật sự rất si tình đúng không bé Mộc. Tiếc thật.

Ba Mộc trêu đùa con gái, thấy vợ mình bó hoa không rời mắt ông suy nghĩ có nên mua hoa tặng bà ấy không.

- Cho em đấy, đem đến cho thú cưng chơi.

Vũ Mộc ném bó hoa cho nhóc Phong bắt lấy.

Trong đám thú cưng của Vũ Phong có một nhóc thỏ trái tính rất thích ăn cánh hoa hồng. Cho nên hoa Trần Hải gửi đến nhà cô tống hết cho chúng, hoa tặng lúc ở trường thì tặng lại cho các giáo viên cắm lọ ngắm chơi.

- Toàn hoa hồng đắt tiền, tên này chịu chơi thật. À chị, anh rể nói hai ngày nữa sẽ về ấy.

Cô lườm thằng nhóc, suốt ngày anh rể thế nếu bọn cô chia tay thì sao.

- Em lại báo cho anh ấy biết à. Chuyến công tác không phải mất cả tháng hử sao lại về trước nửa tháng thế này.

Nuốt sữa xuống bụng cậu suýt bị sặc vì vừa uống vừa nói.

- Anh ấy bảo chuyện còn lại để cấp dưới giải quyết là được. Nói về muộn sợ mất vợ.

- Thế này thì sẽ càng loạn thêm đấy. Lý Miên đang phát điên vì chuyện này, ba người ra ngoài phải cẩn thận, con không biết cô ta sẽ làm ra cái gì đâu.

Chuyện Trần Hải theo đuổi cô lại lần nữa đã tới tai Lý Miên và gọi điện tới nhà mắng cô một trận, vì cô ta đang bị cấm túc ở nhà nên mới không lao người tới trước mặt cô.

- Chị đừng lo, có người bảo vệ mà.

- Thật không muốn đi học.

Đi học là sẽ lại nhận được hoa, hình như Trần Hải biết được lúc nào cô ở trường cho nên cứ cô đi học là hoa sẽ được gửi đến. Cô không bị dị ứng hoa cũng sắp bị tên này làm cho dị ứng thật.

Nghê Á nhận điện thoại xong tức tới mức ném vỡ nát cả điện thoại cùng lọ hoa trên bàn.

- Tiểu thư, người kia đang đợi ở dưới lầu.

- Mặc kệ anh ta.

Nhắc tới kẻ ăn chơi kia Nghê Á lại càng không muốn gặp, một đứa con nuôi mà thôi nhưng lại được yêu quý hết lòng ở nhà họ Mộ. Ba cô ta đã biết chuyện tai nạn, cô đã nghĩ là do người bên cạnh mật báo nhưng không ngờ lại là Lê Lam gọi điện cảnh báo.

Người đàn ông ấy thật sự muốn cắt đứt mối quan hệ của cả hai. Chỉ vì việc cô từng giúp đỡ Lê Lam cho nên anh chỉ trực tiếp cảnh báo đến ông ấy, nếu còn ra tay vậy thì nhà họ Lê sẽ không để yên cho cô ta hay Nghê gia.

Nhưng anh không rõ càng bảo vệ Vũ Mộc thì sự ghen ghét trong cô ta càng lớn, đã lớn đến mức muốn hủy diệt hết mọi thứ của Vũ Mộc.

- Lão gia đã nói cô nên ngoan ngoãn làm theo lệnh.

Cô gái theo sát cô máy móc đưa ra lời nhắn.

- … Tôi biết.

Ba cô ta muốn dùng hôn nhân với Mộ gia để làm bàn đạp tranh chức gia chủ, mối làm ăn với Nguyễn Duy Hạo vẫn chưa thành công cho nên ông ấy chuyển hướng sang con cá lớn hơn. Nhưng kẻ này lại khác hoàn toàn Lê Lam: ăn chơi, thiếu học, ốm yếu, tính cách còn cợt nhả khiến Nghê Á không thể cho đối phương sắc mặt hòa nhã mỗi khi gặp.

- Cho anh ta biết tôi sẽ ra ngay.

- Được.

Bên ngoài cửa một người đàn ông nhận được lời nhắn thì khoanh tay đứng dựa vào tường chờ người. Mặt mũi điển trai, mái tóc màu vàng, một bên tai đeo khuyên, áo sơ mi mở hai nút cúc làm nổi bật dáng vẻ lưu manh của anh ta.

Trong lúc chờ đợi Nghê Á, môi anh ta lại cong lên một nụ cười bí ẩn.

Vũ Phong nghe điện thoại có hơi ái ngại nhìn sang con người đang ngủ gà ngủ gật trên sô pha khi vừa tan học về nhà. Sau cùng đành đưa cho cô điện thoại của Lệ Liên.

- Mộc Mộc ngốc…

Mơ mơ màng màng trả lời lại nghe được tiếng nấc nghẹn của Lệ Liên. Cô mở mắt.

- Hửm. Cậu khóc…? Đang ở đâu?

Chiều nay Lệ Liên không có tiết nên Vũ Mộc không có gặp cô ấy.

- Quán bar Sky.

Tuy mới có 17h30 phút nhưng giờ này các quán bar cũng đã sớm mở của. Vấn đề khiến Lệ Liên tới một nơi hỗn tạp như vậy uống say chỉ có liên quan tới tình cảm mà thôi.

- Chị ấy có chuyện ạ?

Vũ Phong thấy chị mình lên lầu chuẩn bị ra ngoài.

- Ừ, gọi Huyên đưa chị đi cũng báo cho Lý Huy biết Lệ Liên đang ở quán bar Sky. Có Huyên bảo vệ chị nên em ở nhà đợi ba mẹ về rồi báo lại rằng chị có thể về muộn.

- Vâng.

Huyên đến bảo vệ cô rồi Vũ Mộc mới biết cô ấy có một căn biệt thự cách nhà cô hai căn, lúc trước không ở đó nhưng sau đã chuyển đến cho tiện đường đi lại.

Quán bar ít người nhưng âm thanh sôi động đã vang lên từng tiếng khuấy đảo trong tâm hồn từng người. Lệ Liên ngồi trong một góc quán, nhìn người khác cười nói vừa uống vừa rơi lệ rất khiến người ta chú ý. Lệ Liên thấy ghế mềm bị lún xuống, bàn cô có thêm hai người.

Vũ Mộc cầm chai rượu rót vào một chiếc ly trống không, cảm nhận vị cay ngọt tê tê trong miệng. Đột nhiên muốn uống một trận say sưa như khi trước mỗi khi công việc không tốt sẽ làm như vậy. Nhưng ở đây thân xác này cô không dám lơ là thử xem có thể chịu được bao nhiêu ly rượu.

Uống rượu để quên đi thực tại là cách cô rất hay dùng ở nơi cũ, giống hệ Lệ Liên lúc này uống để vơi đi đau khổ trong tim.

- Chuyện liên quan đến Nguyễn Quân?

Vũ Mộc chỉ hỏi vậy thôi chứ trong lòng đã chắc chắn lý do khiến một người ngoan ngoãn như cô ấy lại tới quán bar hỗn loạn uống rượu chỉ có thể là do một người, à… là một tên đáng chết mới đúng.

Cạch. Ly rượu đập mạnh xuống bàn khiến thân nó bị rạn nứt. Huyên nhíu mi nhìn cái ly xác định Vũ Mộc lúc này rất nguy hiểm.

Cô nói nguy hiểm là vì vẻ mặt của Vũ Mộc lúc này rất bình tĩnh… là biểu hiện bình tĩnh trong nóng giận.

- Chiều nay anh ta… tới tìm mình. Kể chuyện gặp rắc rối ở trường vì bị tố cáo ăn cắp ý tưởng vẽ tranh và tư cách giám khảo cuộc thi hội họa không hợp lệ, nhà đầu tư của anh ta biết tin không vừa ý nên hoãn lại. Gia đình anh ta hỏi thăm khắp nơi tìm hiểu được chú mình có quen biết người nhà người tố cáo kia.

Lệ Liên nói trong cay đắng. Trái tim cô thất vọng và đau đớn vì đã yêu thương nhầm người.