Nữ Phụ Kế

Chương 67

Vũ Mộc sờ trán mình, cô không bị sốt thì người bị sốt là đối phương.

- Trần Hải, hai người chia tay rồi. Anh tìm cô ấy để làm gì?

Văn Dương tháo cái kính đang đeo ra soi xét người đàn ông này, rồi nhận ra được sự hối hận trong ánh mắt đang nhìn cô không chớp kia: anh ta hối hận rồi nên muốn quay lại?

Nhưng có vẻ Trần Hải đã quên mất bạn trai hiện tại của cô ấy họ Lê.

- Chia tay rồi thì không thể quay lại sao?

Trần Hải cũng nhìn lại ngôi sao nổi tiếng ở trước mặt.

- Quay lại? Cô ấy đã có bạn trai, hơn nữa người có lỗi với Vũ Mộc trước là anh, người quay lưng lại với cô ấy lúc nằm viện cũng là anh, người muốn chia tay cũng là anh. Anh có tư cách gì muốn gương vỡ lại lành.

- Vậy còn anh có tư cách gì để can thiệp vào chuyện của chúng tôi.

- Tôi là bạn Vũ Mộc.

Trần Hải biết ánh mắt Văn Dương nhìn Vũ Mộc, người này có tình cảm với cô. Nhưng tính cách và sự đào hoa của vị này còn tệ hơn cả anh.

- Các người nói đủ chưa?

Vũ Mộc không muốn nghe hai người họ hơn thua nữa, một người là người yêu cũ, một người ngay cả bạn cũng không phải đều không có tư cách nói tới vấn đề tình cảm của cô. Hơn nữa bạn trai cô đi công tác chứ không phải là không có.

- Mộc Mộc.

Trần Hải dịu giọng, sự lạnh nhạt này như cái dằm cắm sâu vào lòng. Hắn hối hận, cho nên muốn cùng cô bắt đầu lại. Dù dùng mọi cách cũng sẽ không để cô rời xa.

- Anh… Văn Dương ngập ngừng, anh biết bản thân đã đi quá xa.

- Trần Hải, anh uống rượu say hay mất trí nhớ. Chúng ta không còn liên quan nữa, anh không nhớ rằng tôi đã nhận tình phí chia tay rồi sao.

Tố chất tâm lý thực sự kém thế này tác giả lúc viết ra có suy đoán tới không?

Nữ chính có biết là người này dễ thay lòng đổi dạ không?

Sao nguyên chủ trước kia lại va đầu vào đâu mà yêu anh ta tới điên loạn vậy?

- Đấy là quà tặng em, không phải phí chia tay nào cả.

- Lý Miên thì sao, anh muốn quay lại với tôi thì nàng tiên trong lòng mình vứt ở chỗ nào?

Bây giờ trong lòng trong lời nói Vũ Mộc toàn là sự trào phúng.

- Cô ta chỉ là thú vui qua đường, em mới là người anh yêu, là nàng tiên trong lòng anh. Mộc Mộc, chúng ta quen và yêu nhau cũng được ba năm. Lần này anh sai, sau này anh sẽ bù đắp cho em.

Trần Hải sốt ruột khẳng định.

Vũ Mộc và Huyên ngốc người nghe lời tỏ tình sến sẩm không báo trước này. Cô có thể nhận ra được thân thể đang rùng mình với cái lời lẽ ngọt như đường này. Nhưng cô cực kỳ không thích được không? Vũ Mộc thấy may là Lê Lam không nói mấy lời khó chịu này cho cô nghe.

Thực ra Vũ Mộc không biết nếu đối tượng là Lê Lam có nói thì cô cũng vẫn nghe được, nhưng chỉ số tình cảm của Lê Lam lại thấp cho nên hành động chứng tỏ tình cảm của anh lại là cách khiến dễ dàng lay động trái tim cô nhất.

- Bù đắp? Trần Hải, những thứ anh gây ra cho Vũ Mộc nói muốn bù là bù được. Anh không thấy nực cười sao?

Vũ Mộc không lên tiếng mà Văn Dương đã nhanh miệng đâm chọc Trần Hải.

- Không có gì là không thể cả, chúng tôi ở cạnh nhau ba năm cho nên tôi sẽ dùng hành động chứng minh cho cô ấy thấy tình cảm của mình.

- Cháu dâu nhà tôi lại thành đối tượng tranh chấp tình cảm của hai người từ bao giờ đấy?

Huyên đang thưởng thức vở kịch tranh giành tình cảm nhìn thấy ông nội Lê được mẹ Lê Lam đưa tới chợt thấy cảnh này quen quen, à, giống cảnh bắt gian trong bộ phim mới chiếu gần đây. Huyên suy nghĩ có thể đem cảnh kinh điển này tái hiện lại trong dự án phim đang quay hay không, tính tham khảo rất cao. Không thì cho vào bộ phim khác cũng được.

Vũ Mộc nghe cô ấy nhắc nhẹ thì hết nói nổi với con người cuồng việc này. Cái này chắc chắn là không được rồi, có mẹ Lê và ông nội Lê ở đây chứng kiến kể lại cho Lê Lam thì cảnh này là có viết ra cũng bị anh bắt bỏ. Chiếu lên để người đó nhớ với việc bạn gái bị hai người đàn ông tranh nhau muốn đào góc tường nhà lúc đi vắng à!

Mẹ Lê ôn hòa đuổi người. Con dâu của bà mong ngóng ngày đêm mới có sao có thể để người khác cướp mất. Bà thấy sầu lo thay thằng con ngốc vì giờ bạn trai cũ tìm tới tận nơi rồi.

- Con dâu nhà tôi nhà tôi lo, hai cậu nên về đi thôi.

Vũ Mộc cảm thán ngày hôm nay thật sự không đẹp chút nào khi để ông nội Lê và mẹ Lê Lam gặp cảnh éo le này.

- Cô ấy là người yêu của cháu, Lê Lam chỉ là người chen vào giữa bọn cháu mà thôi.

Trần Hải không hề yếu thế mà đáp trả lại. Trong lòng anh ta cho rằng nếu không có Lê Lam thì anh ta và Vũ Mộc quay lại sẽ thuận lợi hơn.

- Trần Hải, chúng ta không thể trở lại đâu, người con gái anh tìm trước kia đã chết rồi. Người yêu hiện tại của tôi là Lê Lam.

Vũ Mộc nhẹ giọng nói cho ta hay rồi đi vào.

- Anh sẽ không từ bỏ.

Vậy mà trước khi về Trần Hải vẫn còn để lại câu nói thể hiện sự quyết tâm tranh đoạt.

Ông nội Lê nhìn văn phòng nhỏ nhưng sáng sủa lại ấm áp này càng hài lòng hơn, cười vui vẻ uống ly trà ấm Vũ Mộc pha cho.

- Lê Lam mà biết tin này sẽ cuống lên mà bay về mất. Mẹ Lê cười thích thú.

- Cho nên chúng ta sẽ thay nó canh giữ cháu dâu để mấy tên như thế không làm phiền.

- Hai người đang đùa cháu phải không?

Vũ Mộc sợ nhất là Lê Lam bây giờ về thì việc không rõ rối đến thế nào. Suy nghĩ của vị này có theo lẽ thường đâu chứ.

- Không đâu. Ông nội cười khoái chí.

- Chúng ta đến thăm con, cái tát kia còn đau không?

Mẹ Lê Lam không chọc cô nữa, bà đưa tay xoa vào bên má bị đánh lần trước. Bọn họ về trước chứ nếu ba chồng cô ở lại thì bé Mộc sẽ không phải ăn tát từ bà lão quái đản kia.

- Không đau đâu, bác đừng lo.

Cô cười dịu dàng, tối đó về mẹ Mộc cũng xoa má cô suốt, giờ là mẹ Lê Lam. Cô chợt nhớ tới mẹ mình, một người phụ nữ tuy nóng tính nhưng lại yêu thương con rất nhiều, ngày bé khi bị đau bà cũng luôn xoa mà cho cô như vậy.

Mẹ Lê thấy nụ cười và ánh mắt chứa đựng tình cảm da diết của cô thì bàn tay đang xoa càng nhẹ nhàng hơn. Lê Lam từng nói với bà, đôi lúc cô giống như một người có quá khứ nặng nề chỉ bộc lộ trong vô thức với người mà cô tin tưởng vì sự phòng bị trong cô rất mạnh. Cả anh và người nhà cô đều từng thấy được.

Đây là chứng tỏ con bé tin tưởng bọn họ.

- Đứa bé này, bọn họ thật là không có mắt, không thấy được tài năng và tấm lòng của con.

Ông nội Lê xoa đầu cô cũng thở dài đầy tiếc nuối thay người khác.

- Chuyện nhìn nhầm này họ đã nhìn gần 24 năm, có nhìn nhầm thêm cũng là chuyện bình thường mà ông.

Vũ Mộc bâng quơ tỏ rõ mình không để ý nữa.

Tác giả đã thiết lập thì thay đổi được sao.

Cho dù có biết được sự thật thì bọn họ cũng thà rằng tin tưởng vào thứ mình đã luôn luôn tin chứ không muốn thừa nhận rằng mình đã sai.

Quá khứ đã có nhiều điều chứng minh họ sai nhưng lời xin lỗi dành cho nguyên chủ thì lại không hề thấy họ nói.