Nữ Phụ Kế

Chương 66

- Các cô là chị em…

Nắm chặt chiếc cốc trong tay, Đinh Sơn cố tìm lý do để thuyết phục.

- Chị em họ thôi nhưng giờ thì không phải. Đinh Sơn, cô ta có nói vì sao bị đánh không? Dù là anh hay người nhà ngoại mỗi khi cô ta có chuyện kể khổ đều tìm tôi quy trách nhiệm chứ không hề hỏi lý do tại sao tôi làm vậy trước.

- Tôi…

Chẳng để anh ta suy nghĩ thêm Vũ Mộc một hơi nói hết vấn đề.

- Lý Miên tranh cãi với hai đứa trẻ mười tuổi đầu chỉ vì chúng sơ ý đùa nghịch khiến váy bị rách, mẹ tôi muốn đưa cô ta đi thay thì bị cô ta đẩy đến va vào tường, tôi đã nhịn. Nhưng Lý Miên lại lao đến trước đầu xe tôi đang chạy để chất vấn thì tôi không muốn cho qua. Cô ta muốn dùng cách thức cũ, giả vờ tự sát để nhận lại sự tha thứ à. Sau đó bà ngoại tôi thiên vị cô ta, không cần biết lý do cụ thể đã cho tôi cái tát… và cái tát trả lại tôi phải dành cho Lý Miên rồi.

Đinh Sơn đần mặt, không ngờ chuyện xảy ra lại là như vậy.

- ….Chuyện…

- Thuê côn đồ muốn làm hại tôi, đẩy tôi ngã cầu thang. Cô ta tốt với chị em mình như vậy thì đừng đòi hỏi tôi đối xử tử tế. Tôi nghĩ anh gặp tôi thì chắc đầu óc cũng phải tỉnh ra ít nhiều rồi. Vậy mà vẫn còn tự nguyện tin tưởng người như vậy, Đinh Sơn não và mắt anh cần khám lại đấy. Sau này không cần tìm tôi mà hãy cố bảo vệ Lý Miên cho tốt đi. Hôm nay tôi mời, trả công cho anh vì đem cô bé này tới gặp tôi. Tôi đi trước.

Lý Miên gọi đàn ông của cô ta kể khổ, người nào tìm cô cô sẽ tính nợ lên người cô ta. Sự dao động trong mắt Đinh Sơn cô đã thấy, vị này e là chả còn ngồi ở vị trí nam chính được lâu nữa đâu.

Quả nhiên như một độc giả đã từng nhận xét về nhân vật nam trong truyện, trong nhóm nam chính sự kiên định của vị này dễ bị công phá nhất.

Từng lời nói đanh thép của cô cứ dội thẳng vào tai, vào đầu, thành cái gai vào trong trái tim Đinh Sơn. Cà phê nguội ngắt cũng như cõi lòng nguội lạnh của anh vậy.

- Tôi đi trước đây bác sĩ.

Thấy Vũ Mộc đứng dậy thanh toán ra về Vân cũng đi theo. Vị bác sĩ đần này cô bé không muốn ở cạnh đâu.

Ngoài đường phố dù trời lạnh vẫn đông đúc người qua. Cùng cô bé đi về phía xe đang đợi, Vũ Mộc chợt hỏi.

- Có thấy chị xấu xa không?

- Không, chị mà là người xấu thì ai là người tốt. À, em nhìn thấy cảnh np của Lý Miên rồi.

Cảnh tượng 1 người ở trước hai người ở sau nhiệt tình đưa đẩy vào trong người Lý Miên quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đến mức cô bị ám ảnh không ăn nổi mấy ngày. Giờ nhắc đến vẫn khiến Vân rùng mình.

- Hả. Cũng đúng, em làm trợ lý thì thấy được là điều không tránh khỏi. Np này là mấy vị: 3 nam 1 nữ?

- Đúng chị, hai vị còn lại thì gặp ở ngoài chứ không ở căn hộ.

Khổ cho cô bé. Vũ Mộc thấy cô bé này cũng chỉ mười tám mà thôi, lại phải thấy cảnh người lớn khiêu chiến cao như thế không bị nhiễm bẩn thật là may.

Vũ Mộc thấy thật kỳ lạ, ngoài người nhà ra thì đây là người đầu tiên có thể thoải mái trò chuyện cùng cô mà không có sự gượng gạo khi mới lần thứ hai gặp mặt.

Văn phòng của cô là phòng làm việc nhỏ của Huyên: có khoảng 10 người, địa điểm ở một tòa nhà cho thuê thuộc tài sản của Lê Lam nằm trong trung tâm thành phố. Khi cho Huyên bảo vệ cô thì anh cũng đưa luôn giấy tờ đã đổi tên của bất động sản này cho Vũ Mộc. Thế là cô bỗng nhiên thành chủ của một bất động sản ở một trong những khu vực đắt đỏ nhất thành phố.

Nhưng cô vẫn còn đi học cho nên người quản lý phòng làm việc là Huyên và một người khác, còn cô chỉ thỉnh thoảng ghé qua. Tòa nhà thì vẫn là như cũ do Lê Lam bố trí người quản lý.

Từ lúc có Huyên bảo vệ thì cái đuôi em trai kia không theo cô nữa, nó còn có đám thú cưng của mình chờ sủng đấy.

Dù người nhà biết chuyện dị ứng lông thú kia là lời nói dối sau khi chó nhỏ mất thì cậu nhóc cũng không muốn mang chúng về nhà, sợ quấy rầy cô làm việc.

Cùng Huyên đưa cô bé đến văn phòng gặp những người khác lại nhận được thông báo có khách tìm. Khách???

Đinh Sơn chắc không phải rồi, Nguyễn Quân cũng không dám tìm cô, còn Trần Hải gọi điện tới tìm cũng bị cô ngắt máy. Phan Minh thì không phải, anh ta sẽ xông thẳng vào ấy. Còn Nguyễn Duy Thành – việc nhà đang chờ hắn giải quyết.

Khoảnh khắc nhìn thấy hình dáng người đàn ông cao lớn trong phòng thì cô đã hiểu vị khách này được nói tới – là Văn Dương lâu ngày không thấy.

- Anh đã nghe chuyện tai nạn… nên từ nước ngoài về là đến đây thăm em. Em… khỏe không?

Thời gian cô bị thương anh đang quay phim ở ngoài nên không thể tới gặp cô được. Trở về thì tới đây tìm cô. Cô vẫn mạnh khỏe, Văn Dương yên tâm.

Sự nhiệt tình của người này cô không thể nhận cũng không muốn nhận.

- Văn Dương… tôi không nghĩ chúng ta đủ thân thiết để gặp nhau nhiều đâu. Tôi không muốn ngày mai được lên mặt báo.

Cô gái nào đi cùng vị này thì hôm sau sẽ được nổi tiếng bất đắc dĩ. Đam Fan của anh ta cũng rất khó chiều. Vũ Mộc rất sợ cái kiểu bị chú ý như thế.

- Anh… chỉ muốn biết em ổn không?

- Tôi vẫn khỏe. Alicia khỏe không? Hai người khi nào sẽ kết hôn?

Vũ Mộc nhắc cho anh ta nhớ về hoàn cảnh của mình.

- Cô ấy vẫn tốt. Bọn anh chỉ là quan hệ lợi ích, kết hôn hay không không quan trọng.

- Ừm… Hỏi thăm xong rồi anh có thể về.

Cuộc trò chuyện đủ 15 phút, đã đủ lịch sự với người này.

- Em… vẫn luôn lạnh nhạt như thế. Có thể tiễn anh không? Đừng lo, bạn trai em rất có năng lực sẽ không để em lên báo với anh.

Văn Dương cười nhẹ trêu chọc, anh biết cô đang tránh né vấn đề gì.

Vũ Mộc muốn từ chối thẳng thừng nhưng lại nghĩ đến anh ta vô ý cứu mình một lần đành gọi Huyên cùng đi xuống dưới lầu. Tòa nhà này có mười bốn tầng, văn phòng của cô ở tầng 8, thời gian ở trong thang máy của ba người trở nên ngột ngạt khó tả.

Văn Dương đeo kính đen lên cùng cô ra khỏi thang máy. Thế này với anh cũng đủ rồi. Anh và cô đã định trước là không thể.

Cửa chính đang rất gần, Vũ Mộc đang muốn mừng thầm khi tiễn đi một vị ôn thần. Ấy thế mà khi ra ngoài cửa lớn lại gặp ngay Trần Hải đang chuẩn bị đi lên.

Có phải hôm nay cô ra cửa không xem ngày giờ tốt nên gặp toàn những người không muốn thấy mặt?

Sao khi xuống dưới lầu lại gặp được Trần Hải?

Cái tình tiết tay ba trong phim truyền hình này ở đâu ra đây hả?

May là Lê Lam đi công tác chứ nếu anh cũng đến đúng giờ này thì có phải chuyển thành tình tiết bắt gian hiểu lầm không?

Một đống câu hỏi đè đầu Vũ Mộc.

Mặt Trần Hải hiện lên sự vui mừng bước lại phía ba người. Văn Dương nhận ra người này - bạn trai cũ của cô.

Dưới cái nhìn của sáu con mắt, Trần Hải mỉm cười, giọng nói ôn hòa dành cho cô giống như giữa cả hai chưa từng có sự chia tay nào cả.

- Mộc Mộc, cuối cùng anh cũng tìm được em.

Hả……?