Nữ Phụ Kế

Chương 69

- Anh ta tìm cậu để nhờ rút lại đơn kiện?

Vũ Mộc không biết Nguyễn Quân lấy tư cách gì để nhờ vả trong khi anh ta dẫm đạp lên tình cảm của Lệ Liên rất phũ phàng, dù cho cả hai là bạn thanh mai trúc mã của nhau.

- Ừ. Còn nói nể tình hai bọn mình từng yêu nhau mà giúp anh ta.

- Mặt dày thật. Còn nói chuyện Lý Miên bảo cậu giúp nữa đúng không?

Chỉ một chuyện kia rất có thể Lệ Liên sẽ yếu lòng mà giúp nhưng có thêm chuyện Lý Miên vào thì kết cục mới thành ra như thế này.

- Ừ…

Lệ Liên nhắm mắt muốn quên đi cảnh tượng lúc chiều. Người đàn ông cô ta từng yêu hẹn gặp mặt không phải vì muốn gặp cô mà lại là nhờ vả cho anh ta và cho kẻ anh ta yêu. Điều ấy khiến cõi lòng cô thấy lạnh lẽo tột cùng.

- Cậu còn yêu anh ta.

- Không. Mình chỉ khó chịu vì sao bản thân lại có mắt như mù khi từng yêu kẻ như thế.

Hai người đang uống rượu thì Huyên nói.

- Nghê Á đáng đến.

Trùng hợp thật, là trùng hợp hay Nghê Á cố ý theo cô. Vũ Mộc đưa rượu lên môi.

- Cô ta đi cùng ai?

- Một người đàn ông.

Đi ăn xong thì Nghê Á chán nản muốn tới quán bar chơi và được Lệ Nham dẫn tới nơi này. Có vẻ đây là địa bàn quen thuộc anh ta hay tới. Bước vào trong quán cô ta ngắm nghía khung cảnh còn vắng của bar lại tình cờ thấy được Vũ Mộc và bạn thân.

Nghê Á nhận ly rượu nhân viên pha chế đưa cho chuyển hướng thay vì ngồi ở quầy bar mà tiến tới bàn Vũ Mộc đang ngồi. Người đàn ông đi cùng cô cũng theo sát sau, ánh mắt anh ta khi nhìn thấy Lệ Liên thì có cất dấu một sự lo lắng thoáng qua.

- Chúng tôi ngồi được không?

Cô thấy Nghê Á hỏi cô cho có lệ chứ có ai chưa hỏi xong mà đã ngồi xuống trước không.

- Không chờ tôi mời thì cô cũng ngồi xuống

không phải sao? Vị bên cạnh cô là…

- Chào người đẹp, tôi là Lệ Nham. Là bạn của Nghê Á.

Cô nhận ra được người này, người trong xe Nghê Á hôm ấy.

Tên Lệ Nham? Bạn… Cử chỉ thân mật ấy đâu thể là bạn được.

Lệ Liên nghe cái tên ngơ người ra, người này cùng tên với anh trai song sinh đã mất tích của cô. Mà mặt anh ta có nét quen quen… Cô lắc đầu cười mông lung vì bản thân say rồi. Mặc kệ Vũ Mộc nói chuyện với tình địch cô nhắm mắt dựa đầu ra sau cho bớt choáng.

- Anh là người gia tộc nào bên đấy?

Vũ Mộc giơ ly rượu đang cầm lên với ý chào hỏi rồi thẳng thừng, trong số mấy gia tộc lớn bên kia nghe được từ ông nội Lê thì không có nhà nào họ Lệ, chỉ là giống họ Lệ Liên nên cô hơi nhạy cảm để ý.

- Tôi là con nuôi nhà họ Mộ. Đi công tác gặp Nghê Á nên ở lại cạnh cô ấy, hai nhà chúng tôi đang có ý kết thông gia với nhau mà.

Anh ta cũng đưa ly rượu lên với ý đáp lại lời chào, giọng nói dịu dàng và ánh mắt nóng cháy lại quay sang chỉ nhìn vào Nghê Á nhưng nụ cười kia Vũ Mộc nhìn sao cũng thấy kỳ lạ. Cách anh ta trả lời càng lạ hơn, chi tiết đến thừa thãi giống như đang nói cho bọn cô biết chuyện anh ta là con nuôi và họ Lệ.

Vũ Mộc ghi nhớ lại, Lệ Liên đang say rồi nên sẽ không chú ý việc này đâu.

Nghê Á muốn thốt ra từ không phải nhưng nhớ tới lời cảnh cáo của ba cô ta đành tức giận chấp nhận.

- À ra vậy. Yêu thích người như Nghê Á thật vất vả cho anh.

- Không hề, vừa gặp cô ấy tôi đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi.

Cô không cẩn thận lại bị ăn phải màn thả thính của hai người này.

- Cô tìm tôi là muốn nói gì? Im lặng hình như không phải phong cách của cô nhỉ Nghê Á.

Nghê Á cười nhạt nhòa đầy tiếc nuối nói cho đối phương biết.

- Cô thật may mắn đấy Vũ Mộc. Khi người giỏi nhất cạnh tôi ra tay mà còn sống sót.

- Cô đang thừa nhận mình là chủ mưu gây ra vụ tai nạn của tôi à Nghê Á.

Đối thủ đưa chứng cứ tới cửa cô không nhận thì thật là có lỗi. Sau khi biết thói quen mua camera ngụy trang của cô, Lê Lam đã đặt mua cho cô mấy loại khác đã được nâng cấp với nhiều chức năng hơn để thay cho vật dụng cũ như đồng hồ, bút hay cài tóc.

Rất tình cờ khi hôm nay ra cửa cô lại mang nhầm theo đồ ngụy trang.

- Không phải cô đã biết người cạnh tôi gây ra nên đáp trả lại sao. Nếu không ba tôi sẽ đâu biết chuyện mà còn cảnh cáo bảo tôi chết tâm để liên hôn với nhà họ Mộ. Vũ Mộc, cô đã làm gì để khiến Lê Lam và người nhà họ Lê xoay quanh cô thế.

Nghê Á châm chọc, cô ta không tin Vũ Mộc không có động cơ để leo lên cây đại thụ Lê gia.

- Nghê Á, Nghê gia nghe nói đấu đá nhau rất mệt, có phải cuộc sống ấm áp của nhà Lê Lam là thứ cô khao khát cho nên mới cố chấp muốn lấy Lê Lam. Hơn nữa thực lực nhà anh ấy không yếu cho nên càng phù hợp hơn đám công tử ăn chơi quanh cô.

Vũ Mộc hời hợt hỏi lại, làm như cô không nhìn thấy được Nghê Á đang cố ý hỏi cô câu ấy để bới móc lời cô ra.

Cô chẳng làm gì cả. Lê Lam và gia đình anh là một biến số lạ xuất hiện cạnh cô trong thế giới này. Tới bây giờ vẫn còn chưa hoàn toàn chấp nhận đâu.

- Cô… thật sự rất giỏi nhìn thấu người khác. Là một đối thủ khó chơi.

Giống hệt Lý Miên đã nói với Nghê Á, Vũ Mộc nhìn thấu đối thủ rất dễ dàng nên cô ta phải cẩn thận khi đối mặt với Vũ Mộc.

- Là do cô luôn coi tôi là đối thủ nên cho rằng như thế. Tôi chỉ giữ thói quen suy xét mọi thứ bằng lý trí của mình. Thế lực của tôi không có nên cần cẩn thận.

Những năm tháng bồng bột cô cũng có và cái giá phải trả là trái tim đầy thương tích vì bị tổn thương. Mất đi những điều quan trọng khiến cô trở nên lạnh lùng với mọi thứ hơn, sử dụng lý trí để tồn tại qua những ngày tháng cô đơn.

- Vũ Mộc, dù soi xét mọi thứ bằng lý trí nhưng điểm yếu của cô tôi biết đó là gì. Những người cạnh cô, cô bảo vệ họ được mãi không?

Lý Miên đã cho cô ta biết điểm yếu của Vũ Mộc chính là người cô ta quan tâm nhất: ba mẹ, em trai và cô gái Lệ Liên này.

Trò chơi của bọn họ không phải xoay quanh một người đàn ông như trước nữa mà chính là vì không vừa mắt sự tồn tại của đối phương.

Làm lơ lời cảnh báo của cô ta, Vũ Mộc vắt chéo một chân lên, ngả người ra sau.

- Nghê Á, cô biết trả thù thế nào khiến đối phương căm hận và sợ hãi nhất không? Đấy là khiến bọn họ mãi mãi không thể có được thứ mình khao khát. Cảm giác ngày ngày sống trong khát vọng cùng dằn vặt, nhìn thứ mình mơ ước ngày một xa sẽ khó chịu tới muốn điên. Nghê Á, thứ mà ba cô mong muốn nhất cả đời này là gì thế?

Nghê Á hoảng hốt nhìn đối phương. Vũ Mộc cho cô ta biết bản thân hiểu được khát khao cả đời ba cô ta là gì? Làm như nói chuyện vu vơ về ông ấy… Vũ Mộc biết người cô ta sợ nhất là ai? Cô ta không cho là đúng, không ai có thể biết được điều ấy.

Vũ Mộc nở nụ cười bình thản, Nghê Hạo cho Nghê Á sự yêu chiều bậc nhất là vì cô ta có tài năng và giá trị để ông ta leo lên, nếu khát vọng chức vị gia chủ bị mất bởi đứa con mà ông ta coi trọng nhất… vậy kết cục sẽ ra sao nhỉ…?

Ài, nghĩ quá sâu rồi cô lười nghĩ.

Lệ Nham đưa Nghê Á rời đi, trước khi đi còn cho Vũ Mộc một ánh mắt tán thưởng.