Nữ Phụ Kế

Chương 61

Rời khỏi lòng anh, cô chỉnh lại tư thế ngồi dứt khoát co chân lên ghế dùng vạt váy che lại.

Bà ngoại được con dâu trưởng đỡ tới ngồi xuống ghế, cười hiền hòa với mọi người. Không thấy mẹ con nữ chính đâu cả. Lúc tối cô có thấy một nhà ba người nhưng giờ không lại đây nói chuyện chắc là tránh mặt.

Sợ cô nói gì chọc tức Lý Miên chăng?

Vũ Mộc không biết mọi người ở công ty cũ thường nói với nhau rằng: “Bản lĩnh đâm chọc của cô rất giỏi, nên có làm gì không tốt cũng đừng để cô biết được. Nếu không rất có thể một lúc nào đó trêu chọc cô không được còn bị cô đâm chọc lại tới mức xấu hổ.”

Vũ Mộc ngẫm nghĩ xem bao lâu rồi họ mới nói chuyện với nhau. Ừm, từ sau vụ tự sát hụt của nữ chính thì tới hôm nay cô mới gặp lại nhà ngoại.

- Cháu không sao rồi. Cám ơn mọi người hôm nay mới hỏi tới.

Vũ Mộc lại nghe được lời trách yêu của bác dâu khiến cô rùng mình.

- Con nhóc này, chúng ta có gọi cho ba mẹ con lúc con ở viện chắc con không biết. Trong nhà cuối năm lại bận nên chưa kịp tới thăm cháu được.

Cái lời trách mắng chưa đựng sự yêu thương vô bờ bến của bà bác này… là sao? Không phải trước kia luôn dùng thái độ không nóng không lạnh với thân chủ à.

Mấy kiểu lời lẽ ngọt như đường thế này cô có nghe cũng không để ý đâu.

- Đây là bạn trai cháu và người nhà sao?

Bà ngoại thấy cháu mình vẫn là cái kiểu hời hợt ấy bèn đổi hướng câu chuyện, nhìn sang nhóm người nhà ông nội Lê.

- Đúng vậy, lần trước bà cũng gặp anh ấy rồi.

Lê Lam bỗng thấy ngại vì đây là lần đầu tiên cô ở trước mặt mọi người nói ra mối quan hệ của cả hai.

- Chào bà, lần trước không kịp giới thiệu đầy đủ. Cháu là Lê Lam. Đây là ba mẹ và mọi người trong nhà.

Bà ngoại nhìn dáng vẻ ung dung và quý phái của từng người xong khá bất ngờ trước sự thân thiết mà nhà họ dành cho đứa cháu Vũ Mộc này. Bọn họ kéo người nói chuyện, trách mắng như con cháu ruột trong nhà dù cho đứa cháu này còn không buồn giữ dáng vẻ thùy mị nên có của con gái: ngồi dựa vào bạn trai, cởi giày ngồi xếp chân trên ghế.

Nếu là ở nhà bà hoặc lúc không người là đã bị bà dạy bảo một trận rồi.

- Hai thằng nhóc này.

Tiếng kêu gào của Lý Miên ở ngoài kéo bà ra khỏi sự đăm chiêu trong giây lát. Đây không phải là giọng điệu của đứa cháu bà yêu quý nhất ư. Con bé lần trước đòi sống đòi chết một bận đã đủ mất mặt rồi.

- Miên Miên, bọn chúng là trẻ con, cháu đang làm gì đây hả?

Hửm. Hai nhóc? Xu và Kem. Còn đây là tiếng mẹ cô mà.

Vũ Mộc nắm bắt những từ mấu chốt rơi vào tai, nhìn ra phía ngoài cửa.

Sau lúc ăn xong Lý Miên không muốn nhìn thấy thêm khuôn mặt đắc ý của Vũ Mộc cho nên cùng mấy anh chị nói chuyện bên ngoài. Lúc đi chỉnh lại tóc tai xong cô ta nhìn thấy hai người đàn ông điển trai đứng nói chuyện ở hiên nhà, dáng vẻ từng trải của họ khiến cô ta bị thu hút, lại nhìn mấy gương mặt lạ lùng càng chắc chắn đây là người xa lạ nhà cô ta không quen biết.

Mà hai người cô ta để ý lại trúng ngay Lê Lai và Lê Văn, chuyện ở sân thượng kia xảy ra lúc họ không ở đó cho nên Lý Miên mới không biết hai người này là ai. Nhưng đối phương thì lại biết rõ cô ta đấy.

Nhìn lại mình rồi chỉnh lại váy áo, đưa bước chân tiến lại chỗ hai người đang đứng để làm quen thì bị hai đứa nhóc mười tuổi từ đâu chạy tới va vào còn làm rách váy. Vị trí rách lại ở ngay eo cô ta khiến vòng eo nhỏ lộ ra một mảng.

Ba người đối mặt nhau, cô ta trợn mắt lườm hai tên nhóc giống hệt nhau chỉ khác màu sắc trang phục trong vô thức gào lên.

Thế nên mọi người trong nhà mới nghe thấy tiếng hét của Lý Miên.

Mẹ Mộc cùng một người giúp việc từ trong bếp đi ra thì gặp ngay chuyện này: đứa cháu gái 24 tuổi đầu đang quát hai đứa bé mới 10 tuổi.

- Bọn chúng… cố ý va vào cháu làm hỏng váy.

- Bọn em không có mà.

Xu và Kem đồng thanh, bọn chúng thật sự không cố ý chỉ có cố tình ngăn cản bà chị xấu xa này đến chỗ hai anh lớn đang nói chuyện thôi.

- Còn dám nói không phải.

Mẹ Mộc không hài lòng, trong giọng cũng nghiêm khắc hơn bình thường.

- Bọn chúng vô ý thì cháu đi thay cái khác là được. Còn dám ở đây bắt nạt hai đứa trẻ con. Cháu đã trưởng thành rồi đấy.

Vũ Mộc nhìn qua anh lo lắng không phải hai đứa nhóc nghe chuyện cô bị bắt nạt cho nên tìm nữ chính quậy chứ.

- Cháu… Chiếc váy đắt tiền này cháu thích nhất, cũng không có đồ mới mang theo. Bọn chúng 10 tuổi là biết suy nghĩ rồi. Bằng tuổi bọn chúng cháu cũng hiểu được nhiều thứ lắm rồi.

Lý Miên nhìn quanh thấy ánh mắt chú ý của hai người kia, mím môi đáng thương. Cả người đầy vẻ bất lực.

- Bọn em… xin lỗi chị.

Hai đứa nhóc buồn rầu, khuôn mặt tiu nghỉu đầy hối lỗi.

- Dì sẽ đưa cho cháu một cái váy khác. Đừng có ở đây làm trò cười nữa.

Mẹ Mộc thấy người trong nhà cũng đang đi ra ngoài này xem chuyện rồi, hôm nay đâu phải mỗi nhà mình mà còn cả nhà ngoại chị dâu chồng và nhà Lê Lam liền cố gắng giải quyết cho xong chuyện xấu này.

- Làm trò cười. Dì… cháu là cháu ruột của dì đấy, còn hai đứa nhóc này chỉ là người ngoài. Dì lại bênh chúng mà không bênh cháu.

- Lý Miên. Hôm nay dù toàn người nhà thì cũng đừng có đem cái bộ dạng đáng thương đi trêu trai này ra đây.

Đứa cháu dốt nát này sao cứ phải nán lại ngoài này mà không đi khiến bà phát bực. Giống hệt như con trai út nói: bộ dạng đáng thương của chị tiểu tam mỗi khi diễn ra là đang muốn gây chú ý với người khác.

- Dì… Sao dì lại nói thế.

Lý Miên khóc đầy ấm ức, người không hiểu còn tưởng cô ta đang bị người ta sỉ nhục vô cớ.

- Vào phòng thay váy đi, dì sẽ cho người đưa tới cho cháu.

- Cháu không cần.

Mẹ Mộc không nhìn nổi nữa đi tới nắm tay Lý Miên muốn dẫn đi trước khi người bên trong nhà ra ngoài hết lại bị cô ta đẩy ra khiến bà va vào tường.

- Ah.