Nữ Phụ Kế

Chương 62

- Bác ơi.

Hai đứa trẻ hoảng sợ chạy lại đỡ mẹ Mộc.

Lê Lai và Lê Văn thấy việc đã rắc rối hơn cũng đi đến hỏi xem mẹ Mộc có sao không.

Lý Miên luống cuống, cô ta chỉ giằng tay lại mà thôi chứ không cố ý đẩy người.

- Dì có sao không, xin lỗi, là do cháu không cẩn thận, cháu…

Vũ Mộc nghe tiếng la của hai đứa trẻ để nguyên bàn chân trần chạy ra ngoài. Cô sợ mẹ Mộc có chuyện. Mẹ luôn là một người quan trọng, một tồn tại đặc biệt trong lòng cô dù là kiếp cũ hay kiếp hiện tại.

- Mẹ… sao lại thế này?

Cô lạnh giọng nhìn mẹ Mộc thì đang được người đỡ còn Lý Miên thì đang khóc nỉ non trong lòng mẹ cô ta.

- Là Miên Miên lỡ vung tay với mẹ cháu. Không có chuyện gì to tát cả.

Mẹ Lý Miên phân trần giùm đứa con gái đáng thương đang khóc nghẹn không ngừng vì tự trách.

- Thật sự xin lỗi. Chị xin lỗi…

- Bọn em đùa nghịch không cẩn thận va vào chị ta làm rách váy, bác không muốn chị ta cứ ở ngoài mắng bọn em cho nên muốn đưa chị ấy đi thay váy.

- Chị ta không nghe quay ra cãi bác. Bác muốn cầm tay lại bị hất ra va vào tường.

Hai đứa nhóc chạy lại kéo cô kể lại sự việc.

Vũ Mộc nghe tới việc mẹ Mộc bị đẩy va vào tường thì mau chóng kiểm tra cho bà.

Nhìn chân mày con gái cứ co lại bà cười nhẹ.

- Mẹ không sao đâu.

- Cánh tay bị va vào đỏ lên rồi mẹ còn nói không sao.

Vũ Phong muốn nhảy dựng lên nhưng vì đông người đành im.

Lý Miên dám đẩy cả dì của mình. Vũ Mộc ngứa tay muốn đánh cô ta đấy.

Thấy Vũ Mộc nhìn mình bằng ánh mắt lạnh như băng mang dáng vẻ muốn đánh người đi tới, cô ta làm bộ sợ hãi trốn trong lòng mẹ, mà ngay cả người bên cạnh cũng đoán Vũ Mộc đang tức giận muốn đánh người.

Nhưng cô chỉ tới cách chỗ cô ta một bước chân, khoanh tay đứng mà thôi.

- Đôi co với trẻ con vì một chiếc váy. Không ai dạy chị học cách xử sự khi ở nơi đông người thế nào? Cách đối xử với người lớn và trẻ con ra sao à? Não chị bị đám tϊиɧ ŧяùиɠ trong người ăn mất sạch rồi?

Ba Mộc và Vũ Phong đứng cạnh mẹ Mộc quay đầu nhìn trời. Mỗi khi gặp Lý Miên và nổi giận, bản tính gϊếŧ người bằng lời nói của Vũ Mộc bắt đầu trỗi dậy và càng ngày càng có chiều hướng thăng cấp.

Cái này thì hoàn toàn mới mẻ với gia đình bác cả. Đây là lần đầu tiên ông chứng kiến bộ dáng thay đổi sau tai nạn của cháu mình.

- Vũ Mộc… đừng có bôi nhọ người khác?

Tức giận phát run, Lý Miên biết bây giờ mọi người đang nhìn cho nên không thể phát cáu.

- Chị làm gì thì bản thân mình biết lại không cho người khác biết. Có cần tôi tính tới chuyện ở viện hay chuyến du lịch không?

- … Mày…

Cô ta nghĩ mình không gây ra dấu vết mà sao con bé này lại biết.

- Cho là tôi không biết, tôi tốt bụng bỏ qua. Tôi chưa tính tới món nợ cũ mà thôi. Lý Miên, chị nên thấy may vì hôm nay tôi không đánh người.

Nhìn con mình bị dọa cho sợ mẹ Lý Miên vừa ôm con an ủi vừa trợn mắt lườm cô.

- Vũ Mộc… cháu còn muốn đánh chị mình? Em gái, đây là cách em dạy con bé đối xử với người thân.

- Đừng có lôi mẹ tôi vào, nếu không phải nể mặt mẹ thì tôi tính sổ với Lý Miên luôn rồi chứ không phải để lại đâu.

Vũ Mộc cũng không nói sẽ bỏ qua, cô không tốt vậy đâu. Hôm nay địa điểm không thân thuộc, ra tay không tiện. Trở về tìm người khác ra tay giùm vẫn hơn.

- Không mang giày theo bẩn hết chân rồi. Vào trong thôi.

- Ừm.

Lê Lam đi tới bế cô vào trong. Cô gái này chạy đi trong lo lắng giày cũng bỏ lại, giờ lại còn tức giận. Không muốn cô tiếp tục ở ngoài cùng với mấy người nhàm chán này anh mang cô về phòng khách.

- Vũ Mộc cháu…

Thấy Vũ Mộc làm lơ mình mà đi vào mẹ Lý Miên thực sự tức tới điên người. Con mình làm sai cũng đã xin lỗi vậy mà còn bị đứa cháu này mắng mỏ không tiếc lời bôi nhọ.

- Em rể, cứ để con bé ngày càng ngỗ nghịch như thế?

Bà ta quay sang ba Mộc trách cứ nào ngờ ba Mộc mở lời cũng không kém con gái là bao.

- Vậy chị cũng cứ để Miên Miên gây chuyện khắp nơi như thế? Sàn diễn thời trang rồi bệnh viện và giờ là ở nơi này. Vợ em là người lớn không chấp trẻ con nhưng ra bên ngoài xã hội thì không được như thế đâu. Anh chị nên để ý cháu nhiều hơn, em thấy con bé thay đổi tới mức em không nhận ra đây là đứa bé ngoan ngoãn ngày nào đấy.

- …

Bị nói cho á khẩu, bà ta không rõ từ lúc nào người nhà đứa em này ăn nói lại thích chặn họng người khác như thế.

- Anh chị sẽ để ý con bé.

Ba Lý Miên đang đi đến nghe được lời của ba Mộc gật đầu hứa hẹn rồi tới chỗ vợ con ra hiệu cho hai người đi vào. Mỗi lần đứa con gái này gặp Vũ Mộc, người mất mặt luôn là nhà ông ta mà ở đây toàn là những người có địa vị cả.

Mọi người tản ra, cũng may là tranh cãi nhỏ nếu có nhiều khách khứa lạ thì hay rồi.

- Bé Mộc giỏi ăn nói hơn hẳn nhỉ?

Thấy anh trai cười hớn hở ba Mộc biết ngay là ông ấy đang rất thích thú hóng chuyện.

- Không chỉ hơn mà còn làm cho đối thủ tức muốn chết. Sau lần chấn thương não tính khí cũng trưởng thành hơn, lạnh nhạt hơn.

Ba Mộc cùng vợ mình vừa đi vừa nói chuyện với anh trai.

- Vì con bé tên Miên kia.

- Đúng vậy. Tranh chấp tình cảm không ngờ lại khiến bé Mộc ngã cầu thang hôn mê. Bác sĩ lúc đó còn nói khả năng tỉnh lại không cao… chỉ có 10% nên lúc nó tỉnh lại có thay đổi thì vợ chồng em cũng không quan tâm. Lần tai nạn vừa rồi cũng khiến nhà em hoảng hốt.

Nhắc tới chuyện cũ mẹ Mộc lại thương cảm khiến chị dâu đi ở cạnh cũng áy náy theo.

- Xin lỗi vì lúc ấy anh chị không rõ mọi chuyện.

- Em cũng biết thời gian gần đây anh đang ở trong thời kỳ nhạy cảm, nên hai người gọi điện cũng không thể nói sự thực làm mọi người lo lắng thêm được.

Anh trai ông để lên chức được như ngày hôm nay cũng phải trải qua nhiều khó khăn, sao có thể để chuyện nhà mình làm anh trai lo lắng thêm vào lúc ấy.

- Mọi thứ đều ổn hơn rồi.

Mẹ Mộc cảm thán.

Ba Mộc nghe vợ nói ở sâu trong lòng ông cũng hi vọng là thế chỉ là… ông luôn không yên tâm rằng có điều gì lớn hơn đang chuẩn bị kéo tới.