Nữ Phụ Kế

Chương 60

Áp lực vô hình trong không khí như có như không khiến Huyên nhìn cô.

Từ lúc được đưa tới bảo vệ cô bé này Huyên đã rất ngạc nhiên trước khả năng và suy nghĩ khác hẳn số tuổi đời còn non trẻ. Tố chất tâm lý hay hành động đều già dặn hơn những người cùng tuổi cô nhóc.

Vũ Mộc nghiêm mặt nhìn Phan Minh.

- Tại sao lại thay đổi diễn viên giữa chừng. Dù có là nhà đầu tư thì việc chọn người cũng là của đạo diễn. Cô đang trả thù tôi và Miên Miên nên muốn dùng tiền để phá tác phẩm của tôi.

Xem kìa, nam chính đang trách móc cô có ý lấy việc công trả thù riêng kìa. Cô còn chưa có thực sự ra tay đâu, người muốn ra tay với anh ta là người nhỏ nhen hơn cô cơ.

- Phan Minh, anh đánh giá mình quá cao rồi.

- Vậy thì sự thay đổi này là sao? Cô có chắc mình không có ý đồ cá nhân khi chọn đầu tư vào bộ phim của tôi.

Vũ Mộc chỉ là một kẻ ngoài ngành, anh ta không tin cô gái này không có động cơ cá nhân.

- Tôi chọn đúng kịch bản của anh thì lại bị cho là cố ý phá ngang? Tôi đang giúp anh chọn lại tương lai cho bộ phim đấy, nếu muốn biết tương lai ấy ra sao thì anh có thể quay tiếp… nếu không muốn thì xuống làm phó đạo diễn hoặc rút lui cũng được.

Vũ Mộc biết chắc Phan Minh sẽ quay. Cô biết sự hiếu thắng sẽ khiến anh ta tiếp tục quay phim… để xem sự lựa chọn của cô đi vào ngõ cụt.

Sự kiêu ngạo của Vũ Mộc làm anh ta đỏ mặt vì tức, tức giận tới mức muốn đánh người. Cô gái này từ lần đầu gặp mặt đã khiến anh ta không thể có thiện cảm.

Phan Minh hằn học muốn động vào người Vũ Mộc lại bị Huyên cản lại.

- Vũ Mộc, cô… đừng ép người quá đáng.

- Bộ phim khi nào chọn xong người tôi sẽ báo cho anh. Về nhà bình tĩnh lại suy nghĩ xem thứ anh muốn có là sự nghiệp thành công hay thất bại.

Vũ Mộc đứng lên cùng Huyên đi ra ngoài để lại mình anh ta đứng nhìn chằm chằm vào cuốn kịch bản đã rách bìa.

Cô không muốn nói nhiều làm gì với người tình nguyện bị che mắt như anh ta.

- Bây giờ chúng ta đi đâu?

Huyên hỏi.

- … Tới bất động sản Win đi, em muốn tìm một căn nhà làm quà tặng cho bác cả.

- Được.

Bác cả thăng chức nên cô muốn tìm một căn nhà làm quà mừng. Thời gian này tiền của cô sinh lời, Lê Lam đưa rồi ba mẹ Lê Lam ép buộc nhận, do đó có thể vung tay mua mấy thứ này.

Tối hôm nay nhà bác mở tiệc mừng dù quy mô nhỏ nhưng cô vẫn thấy mệt quá. Bản tính của Vũ Mộc là thích sự yên tĩnh không giống thân chủ thích không khí phải náo nhiệt một chút.

- Có khả năng tối nay sẽ gặp chị ta rồi. Cô lầm bầm.

Hiệu ứng cánh bướm đã đẩy tình tiết bác trai lên chức tới sớm hơn, Vũ Mộc không rõ sắp tới sẽ có chuyện lớn gì đẩy lên sớm không, khiến cô phải để ý kỹ hơn mọi diễn biến quanh nữ chính.

- Lý Miên.

- Đúng thế.

- Có cần chị…

- Tối nay có mọi người ở cạnh em mà, chị cứ lo công việc đi.

Huyên thấy cô nói đúng thì cũng không nói thêm.

Đèn giao thông đổi sang màu đỏ.

Ô tô dừng lại và cô bắt gặp xe Nghê Á đỗ ngang hàng ngay cạnh.

Mà có vẻ chỉ có Vũ Mộc đúng lúc tựa vào cửa kính nên thấy được cảnh tượng: kính xe hạ xuống để lộ ra Nghê Á thờ ơ ngồi quay mặt đi không để ý tới người đàn ông đang cuồng nhiệt bắt chuyện bên cạnh. Thấy cô nàng không chú ý tới mình người này đưa tay mân mê xương quai xanh, rồi lại gần hôn vào má cô nàng.

Vũ Mộc chống cằm thích thú nhìn màn tán tỉnh trong ô tô rồi tiếc nuối nhìn đèn xanh đã bật để chiếc xe kia chạy đi mất.

Hành động thân mật kia không thể nói là bạn bình thường được. Tài liệu điều tra không nói tới, là mới quen?

Cái này cũng nên lưu ý rồi.

Bữa tiệc ấm cúng diễn ra trong tiếng nhạc du dương và tiếng trò chuyện vui vẻ. Địa điểm tổ chức tại nhà bác trai, biệt thự nhà bác ấy cách xa nhà cô tới mười năm cây số. Có vẻ ba và bác trai sở thích giống nhau trong việc xây dựng biệt thự thì phải, kiểu dáng đơn giản không khác nhà cô là mấy chỉ là bố cục phòng và nội thất là khác.

Bác dâu là một người phụ nữ đoan trang, tính cách cũng cởi mở. Trong hai gia đình chỉ có mình Vũ Mộc là nữ nên cô rất được hai bác yêu thích. Nghe mẹ bảo là bác thích có con gái nhưng lại toàn sinh con trai mà tiêu chuẩn nhà nước lại không quá hai con nên đem tiếc nuối và yêu thương dành cho Vũ Mộc. Ngày bé cô cũng hay tới đây chơi nhưng lớn lên vì bận đi học nhiều nên cũng ít đến.

Những người tới hôm nay có nhà ngoại, nhà vợ bác trai, nhà Lê Lam cũng được mời đến đủ hết cả ba nhà thế này khiến cô không rõ bác và ba Mộc có phải tổ chức cuộc gặp mặt giữa gia đình hai bên cùng lúc không.

- Bé Mộc, lần trước con giấu diếm vụ tai nạn là không đúng, cái này là lỗi của thằng bé. Sao con lại chịu một mình. Mẹ Lê Lam liến thoắng.

- Đúng vậy, còn cả vụ việc điều tra Nghê gia, bọn họ cũng là một trong những gia tộc lớn bên nước kia, rất nguy hiểm. Việc này để chúng ta xen vào là được. Cháu có biết nhà họ với nhà họ Lê ta là ngang ngửa nhau không. Ông nội Lê cũng nói liên hồi.

- Bé Mộc, đối phó với nữ nhân thì con có thể ra tay còn chuyện lớn thì giao cho thằng nhóc vô dụng này đi. Ba Lê Lam ân cần.

- Mọi người, con không vô dụng.

Lê Lam thấy mình rất giống đứa trẻ nhặt được của ba mẹ, suốt ngày bị chê bai đủ kiểu.

- Đứa nhóc này đủ bản lĩnh lại rất thờ ơ với chính mình, bé Mộc làm mọi người kinh ngạc cũng phải đau lòng đấy.

- Haiz.

Vũ Mộc giả chết vùi đầu vào ngực anh. Mọi người đang mượn dịp gặp mặt mà trách mắng cô không ngừng.

Anh đưa tay vỗ nhẹ lưng cô an ủi còn phải cố nhịn cười sợ chọc cô cáu kỉnh.

Đây là cảnh tượng của cuộc nói chuyện ở phòng khách: có Vũ Mộc, Lê Lam và ba mẹ anh, ông nội Lê với bác dâu và Lê Vi. Còn lại thì phân tán ra để tiếp chuyện những người khác.

Cô biết mọi người đều yêu thương mình mà trách mắng nhưng mỗi người một câu cũng khiến cô hết hồn. Phải tới khi có tiếng bà ngoại tới mọi người mới tha cho Vũ Mộc.

- Bé Mộc, sức khỏe của con thế nào?