Np Xuyên Sách Xuân Cung Tiên Đồ

Chương 130: Làm Càn

Huống Hàn Thần không bao giờ thích xen vào chuyện của người khác.

Nhưng lúc này lại bất đồng.

Ở Thanh Kiếm Tông ẩn núp một đoạn thời gian, hắn siêng năng hỏi thăm những đệ tử khác về Sở Nhược Đình, muốn biết rốt cuộc là người nào, dám lừa mình đến xoay quanh.

“Nhị Sư tỷ người kia a, từ nhỏ đã được Sở Trưởng lão và Ngọc Trưởng lão chiều hư.”

“Cũng không phải là sao, chỉ là tính tình có chút lớn.”

“Nhưng Nhị Sư tỷ không có ý xấu, ngày thường tỷ ấy đối xử với mọi người rất tốt.”

“……”

Đệ tử Thanh Kiếm Tông bị bắt, Sở Nhược Đình há có thể ngồi yên không nhìn đến? Trước đây thấy tu sĩ không quen biết bị thương nàng sẽ thuận tay cứu, nói chi là Sư huynh muội cùng lớn lên.

Huống Hàn Thần không do dự lâu lắm, lập tức đưa ra quyết định.

Hắn bước nhanh đi vào Huyền Sương Cung.

Đào Huân trên bậc thang không biết bị ai cầm đi, trống không.

Trong viện truyền đến tiếng Kinh Mạch và Sở Nhược Đình đang nói chuyện.

Huống Hàn Thần thấy kỳ quái, lúc trước rõ ràng hắn thấy Kinh Mạch và Sở Nhược Đình đi vào tẩm điện, sao lúc này chẳng qua bao lâu, lại ngồi trong viện nói nói cười cười rồi?

Chẳng lẽ Kinh Mạch trên giường không được?

Sở Nhược Đình không ngờ Tống Cư đi rồi quay lại.

Nàng cố ý kéo Kinh Mạch đi tẩm điện, đó là hy vọng chặt đứt niệm tưởng của đối phương.

Mày nàng nhăn chặt, bảo Kinh Mạch ở tại chỗ. Nàng đi tới cửa, cửa cung chỉ mở ra một khe nhỏ, lời nói lạnh nhạt: “Tống Cư, rốt cuộc ngươi……”

“Thánh Nữ, xin người mau giúp ta một chuyện.”

Sở Nhược Đình không vui.

Nhanh như vậy đã muốn nàng báo ân?

Há liêu ngay sau đó, nàng nghe được đối phương nôn nóng nói: “Độc Mỗ tóm được không ít tu sĩ chính đạo bắt làm dược nhân, ta không đành lòng nhìn bọn họ đều biến thành bộ dáng giống ta, xin Thánh Nữ giúp ta thả bọn họ.”

Sở Nhược Đình kinh ngạc, âm thầm hổ thẹn, là mình lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử.

“Tu sĩ chính đạo gì? Có mấy người?”

Huống Hàn Thần bịa đại nói: “Hai người Hoang Thần Phái, một người Huyền Lôi Đà, ba người Thanh Kiếm Tông……”

“Thanh Kiếm Tông?”

Sắc mặt Sở Nhược Đình đột biến.

Ký ức buồn vui khắc sâu trong đầu bỗng nhiên bị gợi lên, Sở Nhược Đình không ngọn nguồn hoảng hốt một trận.

Huống Hàn Thần đem sự tình Độc Mỗ tóm được đám người Tuân Từ một năm một mười nói cho nàng, cuối cùng lại nói: “Xà Anh Đằng và trận pháp ngoài hình phòng…… Thứ tiểu nhân tài hèn học ít.”

Sự tình một khắc không thể trì hoãn, vạn nhất lúc này Độc Mỗ đã quay lại, tiếp tục bắt Tuân Từ và Từ Viện thử độc thì làm sao bây giờ?

Sở Nhược Đình quay nhanh, từ túi trữ vật móc ra một đống đồ nhét vào tay Huống Hàn Thần, “Đây là chắn ẩn nấp, đây là Bách Linh Đồ, đây là Kim Cương Nhuận.”

Kim Cương Nhuận có thể chém đứt Xà Anh Đằng, Bách Linh Đồ có thể giải trăm trận.

“Tống Cư, ngươi dùng chắn ẩn nấp dẫn bọn họ rời khỏi Vô Niệm Cung trước, ta đi tìm Ma quân cầu tình.”

Huống Hàn Thần nhíu mày, băn khoăn nói: “Thánh Nữ, người tiền trảm hậu tấu như vậy, có chọc Ma quân tức giận không? Ta có biện pháp dùng những pháp bảo này cứu bọn họ ra, người đừng nhúng tay.”

Hắn có thể cứu những nhân sĩ chính đạo đó, nhưng phải dưới tình huống Sở Nhược Đình an toàn vô hại mới được.

Sở Nhược Đình cảm động, mỉm cười với hắn, “Đừng lo.”

Trước kia nàng cũng thường xuyên làm chuyện này, ở bên tai Hách Liên U Ngân thổi gió, Ma quân liền lệnh Độc Mỗ thả người, đây cũng là nguyên nhân Độc Mỗ hận nàng nhất.

Huống Hàn Thần không chần chờ.

Xoay người rời khỏi vài bước, hắn lại nghĩ tới một chuyện, quay đầu lại hỏi: “Thánh Nữ, nếu ta thuận lợi cứu được người, phải nói với người thế nào? Còn có nếu người làm phật lòng Ma quân, ta phải làm thế nào mới biết được?”

Cùng nhau mưu sự cần phải có thông khí, nhưng bùa truyền âm lại quá gây chú ý.

“Có.” Sở Nhược Đình linh quang vừa hiện, móc ra hai lá cờ lúc trước đã dùng, đưa cho hắn một cây, “Còn nhớ rõ quy tắc cũ không?”

Huống Hàn Thần nhận cờ, nháy mắt ngầm hiểu.

Hắn gập ngón trỏ gõ nhẹ lên cây cờ ba cái, cười cười, “Nhớ rõ.”

Từ lần trước Hách Liên U Ngân đuổi Sở Nhược Đình đi, liền vẫn luôn nhốt mình trong phòng luyện Khí điên cuồng luyện Khí.

Chỉ khi toàn tâm toàn ý đâm đầu vào luyện Khí, hắn mới có thể tạm thời tê mỏi mình.

Sở Nhược Đình là gì đâu?

Chỉ là một công cụ tán công.

Hắn là Thấp Hải Ma quân chí cao vô thượng, sẽ không vì nàng thay đổi.

Hơn nữa, trong mắt Sở Nhược Đình căn bản không có hắn, nơi nơi tìm tiểu bạch kiểm! Chẳng lẽ đã thế rồi hắn vẫn còn muốn vội vàng nhảy vào đi tìm mất mặt xấu hổ?

Từ hôm nay trở đi, hắn muốn giống như trước, đến đêm trăng tròn mới bắt nàng tới tán công!

Tinh thần Hách Liên U Ngân không tốt, pháp Khí luyện ra mười cái hỏng mất ba cái. Hắn ngồi kế đống phế phẩm, tùy tay cầm một cái lên bóp thành mảnh nhỏ, đang chuẩn bị luyện lại lần hai, chợt phát hiện có người tới gần.

Nữ tử ngoài cửa hỏi: “Ma quân, người có ở bên trong không?”

Hách Liên U Ngân đột nhiên đứng lên.

Sắc mặt hắn đổi đổi, lại lần nữa ngồi lại trên ghế.

Hắn khẩn trương nhìn pháp bảo trong tay, bắt đầu yên lặng đếm các góc, để nàng vào, không cho nàng vào, để nàng vào, không cho nàng vào…… Ừm, là số chẵn.

“Vào đi.”

Sở Nhược Đình vội vàng đẩy cửa bước vào.

Phòng luyện Khí tràn ngập một mùi khét bị tạc lò.

Trong lòng Sở Nhược Đình nói không có khả năng, Ma quân là người luyện Khí giỏi nhất, sao có thể tạc lò, phạm lỗi thấp nhất trong luyện Khí này.

“Tham kiến Ma quân.”

Sở Nhược Đình ngẩng đầu, thấy Hách Liên U Ngân ngồi trong bóng tối, đưa lưng về phía nàng, tóc đen buộc lỏng lẻo không kiềm chế rũ trên lưng ghế, ánh phản quang ngoài cửa sổ phác họa ra thân hình lãnh túc.

“Có chuyện quan trọng?” Giọng Hách Liên U Ngân lạnh như băng sương.

Sở Nhược Đình cúi đầu nói: “…… Không có, chỉ là muốn thỉnh giáo Ma quân, khi luyện chế tên Mẫu Thần, lúc châm lửa dùng linh hỏa cấp bảy hay cấp chín mới tốt?”

Hách Liên U Ngân thầm mắng nàng ngốc muốn chết.

Luyện Khí đã nhiều năm rồi, còn hỏi ra một vấn đề xuẩn như vậy.

“Mũi tên lấy nhẹ làm trọng, đương nhiên phải là cấp bảy!”

“Đa tạ Ma quân.”

Tròng mắt Sở Nhược Đình chuyển trái chuyển phải, tự tiện đứng dậy, chậm rãi đi đến gần hắn.

Trong lòng Hách Liên U Ngân rùng mình.

Làm càn!

Hắn chưa lệnh nàng lại đây, sao nàng dám…… Ngay sau đó, đầu ngón tay hơi lạnh cắm vào tóc hắn.

Sở Nhược Đình nhẹ giọng nói: “Ma quân, đừng nhúc nhích. Tóc người hơi rối, để ta giúp người chải thẳng.” Giọng nàng thanh lệ nhu uyển, giống như lông chim rơi trên mặt hồ tĩnh lặng, tâm Hách Liên U Ngân lập tức hóa mềm.

Hắn cứ cảm thấy lòng ngực thiếu gì đó, nhịn nửa ngày không nhịn xuống được, kéo đai lưng Sở Nhược Đình, ôm nàng vào trong ngực, lúc này mới thấy thoải mái.

Vừa rồi Hách Liên U Ngân có thề, đêm trăng tròn mới chạm vào nàng.

Ừm…… Bây giờ chỉ ôm một chút, không sao.

“Ma quân.” Nào biết Sở Nhược Đình hoàn toàn dựa vào eo hắn, đầu chui vào ngực hắn.

Hách Liên U Ngân cứng đờ, không dám động.

Đỉnh đầu nàng nhẹ quét cằm hắn, ngưa ngứa, bộ ngực đầy đặn như cố ý như vô tình cọ cánh tay hắn. Hách Liên U Ngân giả bộ ngồi yên không loạn, nhưng vật dưới háng sớm đã cứng ngắc, trướng lớn lộ rõ hình dáng, cách quần, cộm chân Sở Nhược Đình.

Sở Nhược Đình nhẹ vặn eo, mông mềm cố ý ma xát kiên quyết, kiều kiều êm ái thổi khí bên tai hắn: “Đúng rồi Ma quân, Độc Mỗ lại bắt tu sĩ vô tội làm dược nhân, ta không đành lòng.”

Hách Liên U Ngân u mê, đang chuẩn bị giống như trước dung túng đáp ứng nàng, nhưng đột nhiên nhớ đến lời Độc Mỗ chỉ trích hắn trước đó.

Rốt cuộc hắn đang dung túng Sở Nhược Đình, hay đang dung túng chính mình?

Ánh mắt Hách Liên U Ngân ngưng trọng.

Đã dặn lòng không được để nàng khống chế, sao giờ lại luân hãm nữa rồi?

Hách Liên U Ngân không biết là đang giận mình hay đang giận Sở Nhược Đình, sắc mặt hắn tái mét, phiền muộn đẩy nữ tử trên người ra.

Sở Nhược Đình nửa nằm trên sàn nhà, tóc dài rũ xuống sườn mặt, thấp thỏm bất an ngẩng đầu, ánh mắt chột dạ lập loè, “Ma quân?”

Tay Hách Liên U trong tay áo nắm chặt thành quyền, hắn lạnh lùng sắc bén chất vấn: “Ngươi muốn phản bội bổn tọa?”

Sở Nhược Đình hoảng loạn hỏi: “Sao Ma quân nói ra những lời này?”

“Người Độc Mỗ bắt đều là quân tiên phong Lâm Thành Tử phái tới. Trước kia ngươi buông tha bọn họ cũng liền thôi, bây giờ chính đạo phạt Ma, Vô Niệm Cung đang trong tình trạng nguy cấp, bọn họ mỗi người như hổ rình mồi! Ngươi không giúp Vô Niệm Cung tính toán, còn muốn đi cứu bọn họ?” Hách Liên U Ngân càng nói càng giận, hắn giơ tay, hung hăng phất pháp bảo nguyên liệu trên bàn, xôn xao ngã đầy đất, “Sở Nhược Đình! Chẳng lẽ ngươi muốn quang minh chính đại phản bội bổn tọa?”

“Thuộc hạ không dám!” Sở Nhược Đình cúi đầu, lớn tiếng nói.

Hách Liên U Ngân nhấc chân đạp ngã lư hương cao nửa trượng bên cạnh, nổi trận lôi đình: “Ngươi có gì không dám? Lúc cần bổn tọa thì nịnh nọt, không cần thì hờ hững vô tâm! Cần thì đến không cần thì đi…… Rốt cuộc ngươi xem bổn tọa là gì?”

P/s: Editor có lời muốn nói:

:V~ Em xem anh là nơi em thích thì đến không thì đi~

Sorry sorry không nhịn được, ha ha ha.

Đến tột cùng nàng xem hắn là gì?

Tim Sở Nhược Đình đập nhanh như đánh trống.

Nguyên bản nàng đối với chuyện thuyết phục Ma quân tự tin tràn đầy, nhưng giờ hoàn toàn không sờ đến đáy.

Nàng cố lấy dũng khí ngẩng đầu, thành tâm nói từng chữ một: “Ma quân, tuy lúc trước ta ở lại Vô Niệm Cung là vì Kinh Mạch, nhưng những năm gần đây, Ma quân quan tâm ta. Ta đã kính người, sợ người, cảm kích người, nếu người một hai muốn biết được ta xem người là gì, thì người chính là một con thuyền duy nhất, một cơn mưa hạt mầm cần phải có.”

Sở Nhược Đình còn có thể che lại lương tâm nịnh hắn vui vẻ. Nói hắn là trời là phật của nàng, nhưng lời đến bên miệng, không biết sao lại không thể thốt ra.

Mặt Hách Liên U Ngân căng thẳng.

Không khí đọng lại, hai người đều im lặng.

Sở Nhược Đình cúi đầu, ngừng thở.

Nếu lần trước Hách Liên U Ngân muốn gϊếŧ nàng là ảo giác, vậy lúc này đây đúng là đằng đằng sát khí chân chính.

Hách Liên U Ngân thay đổi sao?

Không, hắn không thay đổi.

Hắn chỉ là trở lại như lúc trước, là một người lãnh khốc vô tình bễ nghễ thiên hạ, cao xa ngàn dặm cường giả đứng đầu Phù Quang Giới - Thấp Hải Ma quân. Không cho phép bất luận kẻ nào kɧıêυ ҡɧí©ɧ, phản bội và lừa gạt.

Lúc này, cờ trận trong túi trữ vật Sở Nhược Đình dao động ba cái, sau đó lại dao động hai cái.

Trong lòng Sở Nhược Đình nhảy dựng.

Tống Cư gõ ba cái lại gõ hai cái là có ý gì? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn?

Hách Liên U Ngân nhìn xuống nữ tử quỳ gối bên chân, có một cảm xúc nào đó luôn quấy nhiễu lòng, làm hắn cảm thấy Phụ Hồn quấn quanh đau đến cực điểm. Phụ Hồn quấn quanh Nguyên Thần, hắn vì giảm bớt đau đớn, thần thức đã thật lâu thật lâu không bao phủ Vô Niệm Cung.

Nhưng Sở Nhược Đình không biết.

Hồi lâu, Sở Nhược Đình nghe thấy Ma quân trên đỉnh đầu lạnh lùng mở miệng, “Đi ra ngoài.”

“Vâng.”

Nàng như được đại xá, khom người cáo lui.

Cửa cung đóng lại, ngăn cách ánh chiều sau giờ ngọ.

Phòng luyện Khí rơi vào hắc ám tối om, chỉ có ánh lửa màu lam trong lò rèn lâu lâu lại nhảy lên.

Hách Liên U Ngân đứng khô tại chỗ, mắt phượng hẹp dài phản chiếu ảnh ngược ánh lửa cháy tí tách.

Chợt tầm mắt hắn vô tình đảo qua lư hương bị đạp ngã, chớp mắt một cái, cuối cùng vẫn nâng lư hương lên.

P/s: Ủa đạp cho đã rồi nâng lên.

Chương sau: Nguy Hiểm