“Tống Cư, còn không mau bước vào?”
Ánh mắt Độc Mỗ âm trầm cách song cửa sổ nhìn Huống Hàn Thần.
Huống Hàn Thần chần chờ một chút, mới bước vào hình phòng, thong thả ung dung hành lễ với bà.
Hắn biết rõ còn hỏi, “Độc Mỗ, những người này là?”
“Còn có thể là ai, lính hầu Lâm Thành Tử phái tới.” Độc Mỗ cười lạnh nói.
Tu sĩ chính đạo bị bắt tới ước chừng có bảy tám người, Huống Hàn Thần chỉ nhận biết Tuân Từ và Từ Viện.
Hắn đã từng lẻn vào Thanh Kiếm Tông, ở trên người Từ Viện lôi ra không ít tin tức; Tuân Từ thì…… là Đại Sư Huynh của Sở Nhược Đình, khi đó ở yến hội linh quả, giúp Sở Nhược Đình chặn một đòn trí mạng của Vương Cẩn.
Huống Hàn Thần nhớ rõ phẩm mạo Tuân Từ không tồi, sao mười năm không gặp, linh lực trên người hắn không còn chút nào, sống đến so với hắn còn kém hơn?
Độc Mỗ xoay người đùa nghịch đuôi bò cạp trên giá, giống như đang nói chuyện phiếm: “Hôm nay Sở Nhược Đình bảo ta thả ngươi, nhưng nàng ta không biết, kỳ thật ngươi mới là người chân chính thiết kế nàng ta.”
Huống Hàn Thần im lặng không nói.
“Kim Phong Ngọc Lộ đã tưới lên người Kinh Mạch chưa?”
“Đã tưới.”
Độc Mỗ âm thầm kỳ quái, nói thầm: “Vậy sao tin chết còn chưa truyền ra, chẳng lẽ xa cách lâu vậy vẫn nhịn được……”
Hai người thấp giọng nói chuyện với nhau, không hề kiêng dè tu sĩ trong hình phòng.
Từ Viện, Tuân Từ, Thập Cửu không rõ thân phận Huống Hàn Thần lắm, nhưng thấy một nam tu khẽ nói nhỏ với Độc Mỗ, tựa hồ đang định gây bất lợi cho Sở Nhược Đình.
Độc Mỗ đào một rễ cây màu nâu từ chậu gốm ra, rễ cây kia còn giống như vật sống, thế nhưng phát tiếng “Chi chi”.
Bà trở tay niết miệng Huống Hàn Thần, nhét rễ cây vào miệng hắn. Rễ cây theo yết hầu tiến vào tạng phủ, không ngừng bành trướng, duỗi ra vô số rễ cây, ký sinh lên lục phủ ngũ tạng hắn.
Huống Hàn Thần che yết hầu lùi lại hai bước, phát ra một trận ho khan kịch liệt.
Một màn này làm chúng tu sĩ trong hình phòng sợ tới mức lông tơ dựng thẳng.
Từ Viện run giọng nói với Tuân Từ: “Đại, Đại Sư Huynh, lão yêu bà này thật đáng sợ, bà ta cho người kia ăn cái gì vậy a?”
“Đừng nói chuyện!” Lòng Tuân Từ cũng run sợ.
Huống Hàn Thần thầm nghĩ còn tốt.
Đó là rễ cây Báo Trảo Tiên Chi, nhìn đáng sợ, nhưng độc tính giống cây. Độc Mỗ thường xuyên lấy huyết nhục hắn nuôi độc vật, chút đau này có thể chịu được.
Độc Mỗ lại lấy ra ba cây kim đã bôi độc màu xanh lục, đi đến trước mặt tu sĩ chính đạo.
Ánh mắt bà tới tới lui lui tuần tra, bướu thịt trên đầu rung động, “Hừm, để nãi nãi chọn một chút, nên chọn ai để thử độc đây?”
Thập Cửu nhỏ tuổi, lớn lên ngây ngô trắng nõn, Độc Mỗ liền nhìn trúng hắn.
“Chọn ngươi đi.”
“Đừng đừng đừng!” Từ Viện chạy nhanh ngăn cản, “Lão yêu…… Lão tiền bối! Đừng chọn hắn a! Người xem mặt hắn còn chưa đến bốn lượng thịt, không có tư cách làm dược nhân cho ngài!”
Độc Mỗ cầm kim châm chỉ Từ Viện, hừ lạnh: “Vậy ngươi tới.”
Thập Cửu lại lập tức nói: “Đừng! Từ Viện Sư tỷ da dày thịt béo, chọn ta mới tốt!”
Từ Viện tức giận, trừng mắt nhìn hắn, “Thập Cửu! Đệ nói ai da dày thịt béo? Có ai nói nữ hài tử như đệ không?”
Thập Cửu: “Nhưng mà Sư tỷ, thật sự tỷ không đẹp bằng nữ tu khác.”
“Đệ có gan lặp lại lần nữa?”
“Tỷ rống đệ lớn tiếng vậy làm gì?”
“Ta là Sư tỷ của đệ, đệ là Sư đệ của ta! Ta rống đệ thì sao?”
“Đệ chỉ là nhập môn muộn một tí, nhưng tuổi đệ bằng tuổi tỷ!”
“Vậy thì đã sao, đệ không phục?”
“Đúng! Đệ không phục! Sớm đã nhìn tỷ không vừa mắt!”
Nếu không phải bị bó, hai người sợ là muốn vung tay đánh nhau. Chúng tu sĩ chính đạo cũng đi theo mồm năm miệng mười khuyên bảo, “Đừng cãi đừng cãi nữa”, “Đều là Sư tỷ Sư đệ của nhau, đừng cãi đến khó coi như vậy”, “Đúng vậy, trước mặt ngoại nhân, hà tất phải vậy”……
Trong hình phòng âm u tiếng cãi cọ khuyên can ồn ào như chợ.
Tai Độc Mỗ sắp bị bọn họ gào điếc luôn rồi, cầm châm độc, nhìn trái nhìn phải nhìn người này nhìn người kia, không thể xuống tay.
Bà tức giận tỏa uy áp, quát: “Đều câm miệng cho ta!”
Buồn cười, người chộp tới lần này là thể loại gì vậy? Quả thực không để bà đường đường là tu sĩ Phân Thần kỳ vào mắt!
Một chút uy áp, đủ để đám người Từ Viện phun máu tươi. Tuân Từ càng là đầu đau muốn bể ra, sống lưng cong lại tê thanh ho khan.
Độc Mỗ đến gần bấu cổ Từ Viện, giơ tay liền muốn đâm châm độc vào huyệt thiên tông.
“Độc Mỗ!”
Huống Hàn Thần bỗng dưng lên tiếng.
Bướu thịt trên trán Độc Mỗ theo động tác bà quay đầu run rẩy theo, “Chuyện gì?”
Huống Hàn Thần nhìn Từ Viện bị dọa đến run như cầy sấy.
Hắn nhanh trí nảy ra ý định, bình tĩnh nói dối: “Độc Mỗ, ta nhớ tới một chuyện. Có phải người đã quên thả Bích Lạc Khuẩn và Dịch Cá vào Đoạn Cốt Thủy rồi không?”
Độc Mỗ ngẩn ra, “Ba canh giờ trước ta đã thả rồi.”
Đoạn Cốt Thủy là kịch độc bà luyện chế gần đây, trăm triệu lần không thể xảy ra sai lầm.
“Đúng không? Sao ta thấy trong 《 Độc Kinh 》 có nói, khi thả Dịch Cá vào, Đoạn Cốt Thủy sẽ biến thành màu tím.”
“Không đổi màu sao?”
“Không đổi.”
Độc Mỗ nhất thời không rõ.
Tuổi lớn trí nhớ cũng kém, thường xuyên vứt bừa bãi.
“Ta trở về nhìn xem.” Bà đưa châm độc cho Huống Hàn Thần, “Đâm châm này vào huyệt Thiên Tông, Thạch Quan, Thái Ất, Chương Môn, những huyệt khác thì đâm ba châm. Sau đó cắt cổ tay họ ra, bỏ trứng Nhện Thực Huyết vào.”
“Vâng.”
Độc Mỗ không nghi ngờ hắn, ném Từ Viện, xoay người rời đi.
Bà vừa đi, chúng tu sĩ chính đạo trong hình phòng lại lần nữa náo loạn lên.
“Phi! Lão yêu bà!”
“Bà ta thật độc ác!”
“Ngươi tên ma tu này, thức thời thì nhanh thả chúng ta ra! Đến lúc đó ta ở trước mặt Lâm lão tổ nói tốt vài câu, để ngươi được toàn thây!”
Huống Hàn Thần chán ghét nhìn qua những người này.
Ba người Thanh Kiếm Tông an tĩnh hơn nhiều.
Thập Cửu và Từ Viện bị cột cùng nhau, run bần bật. Mà Tuân Từ không biết đang nghĩ gì, sắc mặt thảm hại, dựa liệt trên tường.
Lòng Huống Hàn Thần cũng có ý định gì đó.
Hắn tươi cười với mọi người: “Chư vị tạm thời đừng nóng nảy, ta sẽ không tổn thương chư vị.”
Mọi người thấy hắn quả thật cất châm độc đi, mới nhẹ nhàng thở ra.
Thập Cửu nơm nớp lo sợ hỏi: “Ngươi…… Vì sao ngươi giúp bọn ta?”
“Không dối gạt chư vị, vừa rồi các ngươi cũng thấy, ta cũng bị Độc Mỗ bắt tới thử dược. Mọi người đều là tu sĩ, sao ta có thể trơ mắt nhìn Độc Mỗ sát hại các vị? Gặp chuyện bất bình, nên rút đao tương trợ, mới không thẹn với lòng.”
Mọi người liên tục gật đầu, khen hắn: “Đạo hữu đúng là hiệp sĩ chính nghĩa!”
Huống Hàn Thần sống vài thập niên, lần đầu tiên được người gọi “Hiệp sĩ chính nghĩa”, thầm cảm thấy buồn cười.
Hắn tiến lên nhìn dây thừng trói họ, lắc đầu: “Xà Anh Đằng của Độc Mỗ, trên đó có cấm chế bà ta hạ, ta không giải được. Hơn nữa ngoài hình phòng cũng có trận pháp, ta cũng không phá được.”
Những lời này toàn là thật.
Bởi vì từ lúc Lâm Thành Tử chuẩn bị phạt ma đến giờ, cửa Vô Niệm Cung được tăng cường thêm nhân thủ tuần tra nghiêm ngặt. Không có Huyền Thiết Lệnh, bị bắt lại sẽ trực tiếp đưa cho Độc Mỗ trừng phạt.
“Vậy làm sao bây giờ?” Từ Viện gấp ra nước mắt, “Sư Huynh ta Kim Đan đã vỡ, bây giờ còn bị bắt đến nơi không thấy nhật nguyệt này, lần này xong đời thật rồi!”
“Từ Viện!” Tuân Từ bay nhanh nhìn Từ Viện sau đó nhìn Huống Hàn Thần, “Đừng nói nữa.”
Vừa rồi nam tu này thương lượng với Độc Mỗ ám hại Sở Nhược Đình, lúc này lại không ngại sinh mệnh nguy hiểm tới trợ giúp…… Sợ là ý định bất lương.
Huống Hàn Thần cũng nhìn hắn.
Bốn mắt giao nhau, bỗng dưng không đối phó nữa.
Huống Hàn Thần cười khẽ một tiếng: “Đạo hữu mới là người lừa ta, Kim Đan đã nát, vì sao được phái tới Thấp Hải làm đội quân tiên phong?”
Nhắc tới chuyện này Từ Viện liền tức giận lên.
Nàng nghiến răng nghiến lợi, “Là Nam Cung Lương!”
Đột nhiên nghe thấy tên này, Huống Hàn Thần sửng sốt.
Bóng ma khi còn bé ở Nam Cung gia lại lần nữa ập vào lòng, hắn bị chà đạp, bị khinh nhục, bị nhằm vào, không thể không kể công của Nam Cung Lương.
Thì ra, Nam Cung Lương ở thịnh hội bách hoa bị Sở Nhược Đình đánh một roi, làm mất thể diện trước mặt người trong thiên hạ, đã ghi hận trong lòng. Hắn không tìm được Sở Nhược Đình, liền hỏi thăm thân thế quá khứ của nàng. Biết được nàng từng là đệ tử Thanh Kiếm Tông, nên Nam Cung Lương mới giận chó đánh mèo với đám người Tuân Từ, đưa bọn họ an bài tới đội quân tiên phong chịu chết. Phảng phất như làm nhục được Thanh Kiếm Tông, chính là đang làm nhục Sở Nhược Đình.
Xảo quyệt ác độc, đúng là tác phong trước sau như một của Nam Cung Lương.
“Đạo hữu, ngươi có biện pháp cứu bọn ta không?” Thập Cửu hỏi.
Tầm mắt Huống Hàn Thần xẹt qua ba người Thanh Kiếm Tông, trong đầu tính toán không ngừng.
Tính hắn trời sinh đạm bạc, những người này cũng không có giao tình gì, đã chết liền đã chết. Nhưng, Tuân Từ và Từ Viện từng là đồng môn của Sở Nhược Đình…… Sở Nhược Đình người kia, sao có thể mặc kệ bọn họ?
Tự Huống Hàn Thần cũng chưa ý thức được, hắn vì Sở Nhược Đình, thế nhưng bắt đầu trù tính bảo toàn những người bên cạnh nàng.
Hắn muốn cứu bọn họ, nhưng phải có ý nghĩa.
Xà Anh Đằng của Độc Mỗ Phân Thần kỳ hắn không giải được, cũng không có năng lực phá trận, càng không thể ở trước mặt thủ vệ dày đặc vô thanh vô tức đưa nhiều người ra khỏi Vô Niệm Cung.
Một lát sau, hắn nói ra chủ ý, “Đừng vội, ta đi tìm người giúp đỡ.”
Chúng tu nghe vậy, đáy lòng nhảy ra mong đợi.
Có thể sống sót, ai muốn chết đâu?
Huống Hàn Thần cắt tay mọi người ra một đoạn vết thương, cho ăn một dược liệu tạm thời lừa Độc Mỗ, nếu Độc Mỗ có về, thấy đã được nhét trứng nhện sẽ không gây hại cho họ.
“Ta sẽ đi nhanh về nhanh.”
Chúng tu sĩ chắp tay với hắn: “Đa tạ nghĩa sĩ!”
Huống Hàn Thần đi tới cửa, chợt nhớ tới gì đó, ngón trỏ chỉ Từ Viện, “Đừng mặc tay áo lục với váy cam, không hợp.”
Từ Viện ngây người.
Nàng cúi đầu nhìn xiêm y hoa bách hợp mình tỉ mỉ lựa chọn: “……”
Chương sau: Làm Càn