Np Xuyên Sách Xuân Cung Tiên Đồ

Chương 125: Sát Ý

Sở Nhược Đình nâng váy bước qua ngạch cửa, thật xa đã thấy Hách Liên U Ngân gác chân, thanh thản dựa nghiêng trên bảo tọa.

Tóc dài rũ sau đầu, xiêm y đỏ lỏng lẻo, gương mặt tuấn mỹ như tạc đen xì, giống như bị ai chọc tức.

Sở Nhược Đình hạ mi, chắp tay cung kính với Hách Liên U Ngân phía trên: “Tham kiến Ma quân.”

Hách Liên U Ngân thấy nàng, tức giận trong lòng lập tức trở thành hư không.

Hắn áp chế vui sướиɠ lại, lạnh như băng mở miệng: “Đã trở lại.”

Lần trước Sở Nhược Đình đi vội vội vàng vàng, hại hắn bắn cũng chưa bắn một lần. Chỉ là nhớ lại bộ dáng nàng vũ mị câu nhân, Hách Liên U Ngân liền kinh hoảng, lòng bàn tay khó nhịn vuốt ve Dạ Minh Châu trên tay vịn.

Hẳn là Sở Nhược Đình cũng nhớ hắn có phải không?

Nếu không sao hôm nay nàng vui mừng đến thế?

Hách Liên U Ngân lại nhìn nhìn, trong mắt hiện lên kinh ngạc, “Ngươi đột phá Phân Thần?” Tốc độ tu luyện này, quả thực so với uống nước còn đơn giản hơn.

Sở Nhược Đình khiêm tốn nói: “Nhờ vận khí cho phép.” Nàng gỡ túi trữ vật bên hông xuống, “Ma quân, thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh, Tử Dương Châu và Phục Hy Ngọc, lần này tất cả đều lấy được!”

Sở Nhược Đình trình túi trữ vật lên.

Vui sướиɠ hừng hực của Hách Liên U Ngân trong nháy mắt bị một chậu nước lạnh dập tắt.

Hắn nhìn chằm chằm túi trữ vật trong tay Sở Nhược Đình, sống lưng cứng đờ, thân mình khϊếp sợ.

Tử Dương Châu? Sao nàng có thể lấy được Tử Dương Châu của Du Thị? Còn có Phục Hy Ngọc của Côn Luân lão tặc! Phục Hy Ngọc vẫn luôn cắm trên búi tóc lão tặc, nàng làm thế nào lấy được?

Sở Nhược Đình không ngẩng đầu, không biết thần sắc Hách Liên U Ngân lúc này.

Bởi vì nàng sắp được mang theo Kinh Mạch rời khỏi Vô Niệm Cung, thật sự không áp vui vẻ xuống được, “Hiện giờ mười món bảo vật ta đã tìm được chín kiện. Ma quân nhất ngôn cửu đỉnh, còn nhớ rõ ước định mười năm trước?”

“Ước định gì?” Mặt Hách Liên U Ngân đầy hàn sương lạnh lẽo.

Sở Nhược Đình một chữ không xót thuật lại: “Ngày đó Ma quân có nói, nếu ta có thể vì người tìm đủ mười nguyên liệu luyện Khí, không chỉ ban Kinh Mạch cho ta, còn đáp ứng một yêu cầu của ta.”

Hách Liên U Ngân châm chọc nói: “Ngươi nhớ thật rõ ràng.”

Hắn đã quên.

Thậm chí hắn đã quên lí do lệnh nàng đi tìm mười món bảo vật là gì.

Hách Liên U Ngân nắm chặt tay vịn, nỗ lực hồi tưởng, cuối cùng cũng nhớ ra.

Khi đó là hắn cố ý muốn gây khó dễ nàng.

Kinh Mạch là khí linh mạnh nhất, được hắn bồi dưỡng tỉ mỉ từ nhỏ, sao có thể tùy tùy tiện tiện cho một nữ tu mang đi?

Hắn cho nàng một nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành, hơn nữa không cho phép Đại Anh và Kinh Mạch giúp nàng. Cứ như vậy, nàng chết ở trên đường tìm bảo, hắn cũng coi như không bội ước.

Nhìn xem, đường đường là Ma quân cho con kiến một cơ hội, là do con kiến không tự mình nắm chắc.

Từ lúc đầu, hắn đã không muốn để nàng tồn tại rời khỏi Vô Niệm Cung.

…… Nhưng người sẽ thay đổi.

Hách Liên U Ngân còn không ngờ, Sở Nhược Đình chỉ dựa vào bản thân mình, nhất nhất gom đủ những vật không có khả năng tìm được kia.

Khi nàng mới tìm được món bảo vật đầu tiên, Hách Liên U Ngân cho rằng vận khí nàng tốt. Nàng mang về món thứ ba thứ tư, Hách Liên U Ngân khen nàng mạng lớn. Đến khi nàng mang về món thứ năm, thứ sáu, Hách Liên U Ngân bỗng nhiên không nói nên lời.

Thiên tài địa bảo ở Phù Quang Giới nhiều đến không kể xiết.

Hắn cũng không phải muốn mười kiện bảo vật này.

Chọn nó, đơn giản là vì hung hiểm khó lấy được.

Sở Nhược Đình lần lượt bị thương, Hách Liên U Ngân đều để trong mắt. Hắn không nhớ nổi là từ ngày nào, hắn bắt đầu luyến tiếc nàng. Luyến tiếc nàng bên ngoài bôn ba, luyến tiếc không muốn để nàng mình đầy thương tích…… Nhưng Hách Liên U Ngân sẽ không thừa nhận.

Hắn cảm thấy, nhất định là vì Sở Nhược Đình biết thổi sáo, biết luyện Khí, có thể thừa nhận dương độc, cho nên mới nhìn nàng bằng con mắt khác, nho nhỏ dung túng.

Nếu không khi vứt bỏ những điểm này đi, Sở Nhược Đình cũng sẽ giống Ánh Thu chỉ là công cụ hắn dùng để tán công.

Thấp hải ma quân lãnh khốc vô tình.

Ma quân nhiều lần đảm nhiệm cũng vậy.

Hách Liên U Ngân tuyệt sẽ không phá hư truyền thống này.

Nên hắn mới không ngăn cản Sở Nhược Đình đi tìm bảo.

Hắn muốn nàng chết, không cho nàng được sống bên Kinh Mạch. Sau đó lại muốn nàng tồn tại, lâu lâu dài dài làm bạn với mình.

Chính là…… Nếu chỉ như thế, vì sao hắn phải luyện chế Phụ Hồn? Lại vì sao lệnh Đại Anh đi làm chuyện kia?

P/s: Lại có quà nha, ai đoán trúng sẽ được thưởng la la. Đáp án sẽ nằm ở những chương sau. Khi đến chương đó có đáp án rồi Muội sẽ ngừng thưởng. Ai đoán trúng Muội cũng sẽ ngừng thưởng. Nhanh tay nhanh tay nào~ Ma quân lệnh Đại Anh đi làm chuyện gì nà?

Hách Liên U Ngân phát hiện không thể tự bào chữa, trong đầu càng nghĩ càng loạn, táo bạo mà hung hăng đánh một phách lên tay vịn.

Sở Nhược Đình đang quỳ gối trong lòng cũng đánh cái rùng mình.

Nàng ngẩng đầu, thấy khuôn mặt tuấn tú hung tợn muốn chết, giống như đang nhẫn nại lửa giận.

Sao lại bắt đầu tức giận lung tung nữa rồi?

Sở Nhược Đình thật cẩn thận hỏi: “…… Ma quân, Tử Dương Châu và Phục Hy Ngọc, ta đặt trong phòng luyện Khí cho người nha?”

Thật lâu sau, Hách Liên U Ngân mới nói: “Ngươi lại đây.”

“…… Vâng.”

Sở Nhược Đình đứng dậy, đi lên bậc thang. Mới vừa đi đến trước bảo tọa, đã bị cánh tay dài bao quát, ôm ngồi trên đùi hắn.

Thường xuyên bị hắn ôm tới ôm đi, lúc đầu Sở Nhược Đình còn cứng đờ, nhưng đến giờ đã quen.

Eo nàng động động, tìm vị trí thoải mái chút. Đang muốn mở miệng, chợt Hách Liên U Ngân nắm cổ tay nàng qua, bắt mạch.

“Ma quân!” Sở Nhược Đình muốn rút tay về nhưng đã chậm.

Sắc mặt Hách Liên U Ngân thay đổi, ngón tay ấn xuống xương sườn nàng, lạnh giọng hỏi: “Dương độc trên xương sườn ngươi đâu?”

Sở Nhược Đình trầm mặc một lát.

Hiện giờ bảo vật chỉ còn thiếu một món, nàng dứt khoát nói thẳng không cố kỵ: “Đạo lữ ta đưa xương sườn hắn…… Đổi cho ta.”

“Đạo lữ?”

Hách Liên U Ngân bỗng dưng rống lên, tai trái Sở Nhược Đình lập tức bị chấn động đến ong ong.

“Đạo lữ gì? Ngươi thu ở đâu? Ai là đạo lữ của ngươi?”

Sở Nhược Đình cào cào lỗ tai, nghiêng đầu đi, lập loè vài từ: “…… Là ta thu ở ngoài Ma Cung, một tiểu tu Kim Đan mà thôi, không quan trọng gì.” Nàng hồ nghi quét mắt nhìn sắc mặt Hách Liên U Ngân xanh mét, “Ma quân sao người phải tức giận? Lúc trước người đã nói, không hạn chế bên người Thánh Nữ có bao nhiêu Thánh Sứ mà?”

Bên người nàng ngoài Kinh Mạch cũng được phép thu nam nhân khác. Tựa như Thánh Nữ trước đó có mười mấy Thánh Sứ vờn quanh, Ma quân nhiều lần đảm nhiệm đều mặc kệ chuyện này.

“Ai nói bổn tọa tức giận!” Hách Liên U Ngân thề thốt phủ nhận.

Sở Nhược Đình chỉ dám lộ ra chút này.

Nếu để Ma quân biết Nhạn Thiên Sơn cũng là đạo lữ của nàng, phỏng chừng sẽ nổi trận lôi đình, chém nàng thành ba khúc!

Sở Nhược Đình vẫn luôn nhớ rõ vị trí nàng.

Nàng là thuộc hạ, là lưỡi dao trong tay hắn.

Hách Liên U Ngân nhiều lần nuông chiều, nàng cũng không dám cậy sủng mà kiêu, đi khiêu chiến điểm mấu chốt của hắn.

Khi mới vào Vô Niệm Cung, Đại Anh ngàn dặn vạn dò ba điều “Không thể”.

Không thể ngỗ nghịch, không thể lừa gạt, càng không thể phản bội.

Điều thứ nhất Sở Nhược Đình làm rất tốt. Điều thứ nhì, ai không có chút giấu giếm. Còn điều thứ ba, cái gì gọi là phản bội? Nàng chưa từng lòng mang địch ý trả thù Ma quân, ở bên Nhạn Thiên Sơn, hẳn là cũng không tính là phản bội có đúng không?

Hách Liên U Ngân thấy nàng ngồi phát ngốc trong ngực, niềm không vui trong lòng bay tới cực điểm.

Đồ hoa tâm.

Có Kinh Mạch còn chưa đủ, còn chạy đến Phù Quang Giới câu tam đáp bốn, lôi đâu ra thêm một đạo lữ.

Tu vi mới Kim Đan…… Nhất định là Tiểu Bạch Kiểm trời sinh dâʍ đãиɠ!

Hách Liên U Ngân biết hỏi không ra, hắn rầu rĩ không vui, “Tên Tiểu Bạch Kiểm kia……” Lời nói dừng một đốn, “Tên đạo lữ đó cho ngươi xương sườn thì thế nào? Lần sau ta tán công, dương độc vẫn sẽ bám vào xương sườn ngươi.”

Hắn không muốn cho Sở Nhược Đình biết Phụ Hồn tồn tại.

Tiểu Bạch Kiểm vì nàng dâng ra xương sườn, mình là người khởi xướng còn muốn nói cái gì? Làm không tốt Sở Nhược Đình biết, không chừng sẽ cùng Tiểu Bạch Kiểm cười nhạo hắn giả nhân giả nghĩa.

Ngẫm lại rất tức giận!

Sở Nhược Đình nói: “Ma quân, ta sẽ ở lúc trước khi dương độc người phát tác, tìm được Tái Tức Nhưỡng.”

Nàng không thể đạp hư xương sườn Tạ Tố Tinh.

Hách Liên U Ngân nheo đôi mắt lại, lạnh giọng hỏi: “Nếu ngươi tìm không được thì sao?”

Sở Nhược Đình yên lặng nhìn hắn, “Ta nhất định sẽ tìm được!”

Trong mắt nàng tỏ rõ quyết tâm.

Nhưng xem ở trong mắt Hách Liên U Ngân, đó là nàng gấp không chờ nổi muốn rời khỏi mình.

Nàng cứ như vậy không muốn ở đây.

Nàng đối với Vô Niệm Cung, đối với hắn, không một chút lưu luyến.

Ý thức được điểm này, tâm Hách Liên U Ngân trong nháy mắt lãnh thấu. Phụ Hồn quấn quanh, cọ xát làm hắn đau đớn, làm hắn hận không thể mổ ngực nàng ra, nhìn xem đến tột cùng nàng có tâm hay không.

…… Dứt khoát gϊếŧ nàng đi.

Hoặc là rút hồn phách nàng ra, để nàng giống Kinh Mạch và Đại Anh. Như vậy nàng mới vĩnh viễn trung thành với hắn, vĩnh viễn sẽ không rời khỏi hắn.

Môi mỏng Hách Liên U Ngân mím chặt, trong mắt lạnh lẽo như băng.

Tay phải hắn vươn ngón trỏ thon dài, ở trên tai Sở Nhược Đình nhẹ nhàng lưu luyến vuốt ve.

Ánh mắt Sở Nhược Đình lập loè.

Nàng phát ra một tiếng cười khẽ, phất tay hắn đi, “Ma quân, đừng như vậy, rất ngứa.”

Lúm đồng tiền tươi đẹp trên má nàng làm Hách Liên U Ngân lấy lại tinh thần.

Hắn lần đầu không lôi kéo Sở Nhược Đình vào tẩm điện làm bậy làm bạ, mà vẫy vẫy tay, tuyệt nhiên nói: “Ngươi lui ra đi, bổn tọa muốn luyện Khí.”

Kỳ thật Độc Mỗ nói rất đúng.

Mấy năm nay hắn thật sự đã lạc đường.

Ma quân sẽ không sa vào sắc đẹp, Ma quân sẽ không dung túng bất cứ kẻ nào, Ma quân chỉ yêu luyện Khí.

Sở Nhược Đình kính cẩn rời khỏi Điện.

Nàng đi ra rất xa, mới đỡ tường, hơi thở và hai chân phát run.

Vừa rồi nếu như nàng không nhìn lầm, Ma quân động sát ý!

Nội tâm Sở Nhược Đình khủng hoảng một trận nghĩ mà sợ.

Chẳng lẽ Ma quân nhận thấy được điều gì?

Sở Nhược Đình vẫn luôn biết tính cách Ma quân thô bạo, âm tình bất định. Nhưng hắn vô duyên vô cớ muốn gϊếŧ mình, đáy lòng không khỏi có chút khổ sở.

Sở Nhược Đình ngẩng đầu, điều chỉnh lại cảm xúc.

Nàng cần phải lấy hồn phách Kinh Mạch về nhanh chút, Vô Niệm Cung này…… Không thể ở.

Độc Mỗ ở chỗ Hách Liên U Ngân ăn đẹp, một bụng đầy lửa giận.

Bà trở lại Thiên Điện, nhấc chân đá văng cửa phòng, âm sắc bén nhọn, “Tống Cư!”

Phòng ốc chật chội, tối tăm ẩm ướt.

Trên song cửa sổ có một tầng bụi rất dày, có vài cái tủ cao đặt sát mặt tường, trên tủ đầy chai lọ vại bình. Trong góc có một lu sứ, trong lu có một chất lỏng đặc quánh xanh lục đang sôi ùng ục, tản ra một mùi hư thối tanh tưởi.

Huống Hàn Thần đứng trước ngăn tủ giúp Độc Mỗ ghi tên, phân loại độc dược.

“Độc Mỗ ngài đã trở lại.” Thân thể hắn cứng đờ, xem mặt đoán ý, chợt mỉm cười, ân cần tiến lên giúp Độc Mỗ kéo ghế dựa ra, “Nhìn dáng vẻ này hẳn là Ma quân không nghe Trung ngôn của ngài có phải không?”

Độc Mỗ ngồi lên ghế, tức giận đến nỗi bướu thịt trên trán rung lắc, “Trong lòng Ma quân trước sau đều nghĩ đến tiểu tiện nhân kia.”

“Độc Mỗ hà tất phải tức giận, miễn cho tức hư thân mình.” Huống Hàn Thần hầu đứng bên sườn, “Trung ngôn đã ra miệng, mà Minh Chủ cũng đã nghe. Độc Mỗ một phen dụng tâm lương khổ, Ma quân là Minh Chủ, nhất định ngài ấy sẽ hiểu ngài.”

Độc Mỗ bực bội mà thở dài, “Chỉ hy vọng là thế.”

Bà lành lạnh nhìn Huống Hàn Thần, mệnh lệnh nói: “Tống Cư, ngươi kéo ống tay áo lên.”

“Vâng.”

Huống Hàn Thần thuận theo kéo ống tay áo xám lên.

Trên cánh tay cơ bắp rất đẹp, nhưng trên cổ tay ba tấc, dưới làn da mọc đầy rễ cây thật dài, rễ cây được huyết nhục bao quanh, đã phát triển thành cây non, đâm xuyên qua da thịt, làm hư thối một vùng.

Độc Mỗ nhìn một lúc, mới hỏi hắn: “Bây giờ có phản ứng gì?”

Huống Hàn Thần trầm giọng nói: “Ngực nổi mục, đã lâu chưa khỏi. Đau nhức.”

“Còn chỗ khác?”

“Eo sườn có từng tảng nhọt máu lớn. Không chạm vào sẽ không đau.”

“Khi chạm vào thì sao?”

“Da bể. Hoại tử.”

“……”

Độc Mỗ lại bắt mạch hắn, lộ ra vui mừng, vừa lòng gật đầu: “Không tồi, xem ra Báo Trảo Tiên Chi Và Huyết Diệp Đằng có thể mọc cùng nhau!”

Bà giơ tay rút cây non trên tay Huống Hàn Thần xuống, mấy miếng thịt nát gần đó cũng bị kéo theo.

Sắc mặt Huống Hàn Thần trong nháy mắt trắng bệch, trán đổ mồ hôi lạnh.

Hắn cắn chặt răng, không rên một tiếng, chậm rãi buông ống tay áo, che lại thương thế.

Độc Mỗ xoay người múc chất lỏng đặc sệt trong lu, đưa cho hắn, “Uống sạch.”

“…… Vâng.” Huống Hàn Thần nhắm mắt, ngửa đầu uống hết. Tuy hắn uống rất mau, nhưng mùi vị quỷ dị tanh tưởi đó vẫn làm hắn suýt nữa phát nôn.

Chất lỏng đặc sệt này một tháng qua hắn đã uống rất nhiều lần, nhưng trước sau vẫn không thể thích ứng.

Độc Mỗ một bên quấy lu, một bên thẩy thêm độc vật vào, cười lạnh: “Hối hận rồi sao?”

Huống Hàn Thần vội cúi đầu, “Mấy ngày nay được ở cùng Độc Mỗ, Tống Cư cũng học được rất nhiều thứ, thật sự là trong họa có phúc.”

Độc Mỗ hừ lạnh một tiếng.

Tên Tống Cư này đích xác làm bà ngoài dự kiến.

Mỗi một người bị chộp tới thí dược đều mắng bà “Độc phụ rắn rết”, hoặc là sợ tới mức hai đùi run rẩy. Còn Tống Cư này, hắn nghiêm trang nói dược tính, liều thuốc, nơi phát ra cho bà…… Bà nghiên cứu thiên hạ kỳ độc nhiều năm như vậy, lấy độc nhập Đạo, chưa bao giờ được tán thành, càng không có ai có thể tham thảo với bà, chỉ có Tống Cư, mỗi một câu hắn nói đều có thể nói trúng ý bà.

Nguyên bản lúc đầu bà muốn trực tiếp độc chết hắn, nhưng hắn vừa há mồm liền ba hoa chích choè, lăng la nịnh bà, nịnh đến bà không đành lòng hạ thủ.

Không chỉ có thế, Tống Cư còn chủ động đưa ra biện pháp giúp bà đối phó Sở Nhược Đình.

Hắn muốn làm Thánh Sứ, Độc Mỗ muốn Sở Nhược Đình chết, giữa hai bên áp dụng một biện pháp chung.

Sở Nhược Đình yêu Kinh Mạch nhất.

Không có gì đau đớn bằng nhìn người mình yêu thương chết thảm trước mặt mình.

Vì vậy, Tống Cư kiến nghị hãy hạ độc Kinh Mạch, để Sở Nhược Đình trơ mắt nhìn Kinh Mạch chết mà bất lực, mới càng đau đớn thống khổ hơn.

Một kế tàn độc này, liền Độc Mỗ cũng tự thẹn không bằng.

Bà có thống hận Sở Nhược Đình đến đâu, cũng chưa từng nghĩ sẽ xuống tay với những người bên cạnh Sở Nhược Đình.

Tống Cư đề cử kế này, làm bà hài lòng vô cùng. Giả thiết nếu Tống Cư thành công thượng vị, cũng coi như là bà xếp nội dán vào bên người Sở Nhược Đình, trăm lợi không một hại.

Hai người ăn nhịp với nhau, Độc Mỗ càng thêm luyến tiếc gϊếŧ hắn.

Nghĩ đến đây, bà hỏi: “Hôm nay đã lấy được máu Kinh Mạch chưa? Ngươi có lừa được không?”

“Ở đây.”

Huống Hàn Thần hơi chần chờ, mới lấy từ trên tủ xuống một chén máu tươi, đôi tay trình lên.

Trên chén có pháp lực, nên máu tươi vẫn còn ấm.

“‘Kim Phong Ngọc Lộ’ thích hợp với bọn chúng nhất.” Độc Mỗ cười khặc khặc quái dị, mở một bình sứ đen ra, rót vài giọt vào trong máu, bắt đầu thi triển pháp lực, “Chờ Sở Nhược Đình về, điên loan đảo phượng với Kinh Mạch, kết quả Kinh Mạch đột nhiên hóa thành một vũng máu…… Ha ha! Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng kia một chút thôi, ta đã cảm thấy thật vui!”

Ánh mắt Huống Hàn Thần hơi ám, cười theo nói: “Kim Phong Ngọc Lộ. Độc Mỗ, ngài lấy tên thật đẹp.”

“Đương nhiên.” Độc Mỗ đắc ý tự hỉ.

Kim Phong Ngọc Lộ là tương phùng, là đoàn tụ vui sướиɠ. Nghĩ thế càng làm bà muốn phá hư chuyện tốt đẹp này, biến nó thành một ác mộng nhân gian.

Độc Mỗ đổ máu được trộn lẫn “Kim Phong Ngọc Lộ” vào bình, dặn dò nói: “Đổ lên người Kinh Mạch, có làm được không?” Huống Hàn Thần nhận bình dược cất vào trong tay áo, khom người nói: “Kinh Mạch đối với ta thập phần tín nhiệm, sẽ không hoài nghi.”

Hắn làm việc kín đáo, Độc Mỗ rất yên tâm, “Ừm, đi đi.”

Chương sau: Kéo Bè Kéo Lũ (hơi H)