Np Xuyên Sách Xuân Cung Tiên Đồ

Chương 124: Trung Ngôn Nghịch Nhĩ

Sở Nhược Đình ra khỏi Côn Luân đi thẳng đến Thấp Hải.

Mới đến làng chài, bỗng nhiên đầu choáng váng một trận, từ pháp bảo phi hành ngã xuống mặt đất.

Nàng theo bản năng cảm thấy không đúng, chẳng lẽ là đâm trúng pháp Khí nào đó?

Xung quanh Thấp Hải và gần Vô Niệm Cung có pháp Khí Ma quân mai phục, nhưng những năm gần đây, nàng vẫn luôn cẩn thận tránh đi. Sao có thể đυ.ng trúng? Thần thức tìm tòi, phát hiện cách đó không xa có một lão bá đang nằm trong bụi cỏ.

Hình như Lão bá bị thương, cầm chân ai da ai da, kêu thảm thiết liên tục.

Sở Nhược Đình đi đến, cách lão bá mười bước liền dừng lại.

Lão bá là tu sĩ Trúc Cơ, nhưng lại mặc vàng đeo bạc toàn thân phú quý, râu dài một đống. Ông thấy Sở Nhược Đình, hỏi: “Đạo hữu, con cũng từ pháp bảo phi hành rơi xuống sao?”

Sở Nhược Đình phòng bị đánh giá ông, “Người cũng vậy?”

Lão bá nói: “Lão hủ đang đi đến đây, không ngờ pháp bảo đột nhiên không nhạy, con xem, chân lão hủ bị ngã gẫy luôn rồi.”

Sở Nhược Đình nhìn một cái, tùy tay ném một bình đan cho ông, “Bá ăn vào sẽ tốt ngay.”

Nói xong nàng xoay người liền đi.

Lão bá này là Du Thừa Nghiệp giả ra. Lúc đầu ông định trực tiếp mạt sát Sở Nhược Đình, nhưng khi thấy trên người Sở Nhược Đình không có Ma khí, liền có chút do dự.

Du Thừa Nghiệp nhìn bình dược Sở Nhược Đình ném cho ông, tròng mắt vừa chuyển, gọi Sở Nhược Đình lại: “Đạo hữu, xin dừng bước.”

“Bá còn có chuyện gì sao?” Sở Nhược Đình vội vã muốn trả đèn về.

Du Thừa Nghiệp giả bộ một bộ khóc không dám khóc bộ dáng, đấm ngực dậm chân: “Lão hủ năm nay sắp hai trăm tuổi rồi, nhưng mãi chậm chạp không thể Kết Đan. Nghe nói Ma công có thể tăng tu vi, nếu không lão hủ cũng không bằng bất cứ giá nào chạy đến đây cậy nhờ Vô Niệm Cung.”

Sở Nhược Đình cảm thấy lão nhân hẳn là có chút thiếu ngộ đạo, “Ở giới Tu Chân, muốn tăng tiến phải lấy ngộ tính làm đầu, đừng đi thử tà môn ma đạo.”

Du Thừa Nghiệp kinh ngạc.

Ông thuận miệng nói tiếp, “Nhưng ngộ tính không dễ a!”

Sở Nhược Đình đã đi xa một đoạn đường, nghe vậy bước chân dừng lại, quay đầu nói: “Không ở ngộ, vậy thì ở Đạo.”

Du Thừa Nghiệp vuốt chòm râu hoa râm, “Là thế nào?”

“Tâʍ đa͙σ được chứng, mới lĩnh hội được phương pháp. Tâm mở ngộ giải, đường tu hành sẽ sáng tỏ. Người liền ngộ cũng không chịu thử, làm sao có thể tìm được Đạo của mình?”

Du Thừa Nghiệp ngồi thẳng lên, thổi thổi râu, cố ý vứt nan đề cho nàng: “Đạo ta là Đạo Nho, con có thể giải thích cho ta nghe một chút được không?”

Vừa vặn Sở Nhược Đình cũng từng nghe Nhạn Thiên Sơn giảng qua, nàng trôi chảy đáp: “Phương pháp phải thiện, từ nhân hậu và ôn nhu làm đầu. Nhân tính tùy vật, thuận khi thuận thế mà làm, cũng phải hành sự theo quy luật tuần hoàn của sự vật.”

“Thế nào là nhân hậu?”

“Vạch ác ở trên, đừng làm tới. Vạch ác ở dưới đừng vượt qua, điều này còn được gọi là lẽ phải.”

“Thế nào là ôn nhu?”

“Khiêm tốn thanh đạm, không tranh đấu khi đã có địa vị……”

Giới Tu Chân thường để ý “Cơ duyên”.

Sở Nhược Đình trùng hợp ở nơi này gặp được một lão tu sĩ hỏi nàng, nói không chừng nàng và ông, chính là “Cơ duyên”. Vì vậy, nàng mới rút ra nữa khắc, nhẫn nại tán gẫu với ông.

Du Thừa Nghiệp không ngờ luận đạo với Sở Nhược Đình, trong nháy mắt ngộ ra rất nhiều thứ.

Một đường bị tắc trước đó không vào được Độ Kiếp kỳ, cũng được Sở Nhược Đình khai sáng.

Du Thừa Nghiệp lại nhìn Sở Nhược Đình, càng nhìn càng thấy thuận mắt. Diện mạo mỹ, thiên phú cao, tâm hướng chính đạo, tuổi còn trẻ đã là cao thủ Phân Thần kỳ, thật sự là hậu sinh khả uý a!

Một nhân vật thế này sao có thể vụng về nhìn trúng Nguyệt Minh nhà ông thế!

Xưa nay Du Thừa Nghiệp thích tùy ý làm bậy.

Ông cảm thấy nói chuyện với Sở Nhược Đình càng nói càng thích, hào khí ngàn phần một phách vỗ vai Sở Nhược Đình, “Nhờ những lời này của con làm ta hiểu cái thấu đáo! Sư phụ, đa tạ con đã giải thích nghi hoặc cho ta! Từ nay về sau, con chính là Sư Phụ của Dư mỗ ta!”

Tuy tu vi Sở Nhược Đình thấp hơn ông, nhưng từ cổ chí kim, những bậc thánh hiền cũng đã từng cần mẫn hiếu học không ngại học hỏi kẻ dưới không phải sao!

Mặt mày Du Thừa Nghiệp sáng bừng, vui tươi hớn hở kéo tay áo Sở Nhược Đình, “Tới tới tới, Sư Phụ, chúng ta tiếp tục luận đạo.”

Sở Nhược Đình không thể hiểu được.

Nàng né tay Du Thừa Nghiệp, “Lão bá, con không có ý muốn thu đồ đệ.” Du Thừa Nghiệp tự tin ngẩng đầu, “Hiện tại con có!”

Ông lôi kéo tay Sở Nhược Đình thao thao bất tuyệt. Nói muốn mỗi tháng hiếu kính linh thạch cho Sở Nhược Đình, đem tôn tử rửa sạch sẽ sau đó đưa lên giường nàng, mọi người cùng nhau đắp chăn luận đạo vân vân.

Sở Nhược Đình nghe ông nói càng ngày càng thái quá, chạy nhanh dẫm lên pháp Khí phi hành bay đi. Nàng nói thầm trong bụng: Từ nơi nào rớt xuống một lão đầu điên khùng?

“Sư Phụ con đừng đi a!” Du Thừa Nghiệp nhìn theo, tiếc nuối thở dài.

Đúng lúc này, bùa truyền âm của Du Hạc Ngũ sáng lên, hắn nhược nhược hỏi: “Cha, cha gϊếŧ yêu nữ rồi sao? Hay là tha cho nàng ta một mạng đi.”

Du Hạc Ngũ quay đầu lại đã cùng Hà Oánh thương lượng một hồi, nhi tử bất hiếu, nếu nữ Ma tu kia chết thật, không chừng Nguyệt Minh sẽ thắt cổ tuẫn tình.

Du Thừa Nghiệp nghe vậy lông mày nhướng một cái, ngữ khí nghiêm khắc: “Cái gì yêu nữ này yêu nữ kia! Tôn trọng Sư Tổ con một chút!”

Du Hạc Ngũ: “A?”

Hắn biết Du Thừa Nghiệp lại xằng bậy, chạy nhanh thấu tình đạt lý nói, “Cha, liền tính nàng không phải Ma tu, thì cũng là cháu dâu người a! Nào có ai bái cháu dâu làm Sư Phụ? Lộn xộn a!”

“Có chỗ nào lộn xộn!” Du Thừa Nghiệp quăng bùa truyền âm thở phì phì, “Ta cứ gọi nó là Sư Phụ, nó gọi ta là Tổ Phụ, không phải xong chuyện rồi sao!”

Sở Nhược Đình còn không biết mình mơ màng hồ đồ đã rối loạn bối phận với Du Nguyệt Minh.

Nàng một đường đi tới, phát hiện xung quanh Thấp Hải có rất nhiều tu sĩ. Vô Niệm Cung thì đề phòng nghiêm ngặt, năm bước một người canh, mười bước một trạm canh gác, ngay cả Minh Lang ở trước cửa cũng đã mặc áo giáp da.

Sở Nhược Đình đi cầu kiến Hách Liên U Ngân, bị con rối quản sự ngăn lại báo cho: “Độc Mỗ đang nghị sự với Ma quân, mời ngài về lát sau hãy đến.”

Độc Mỗ đang nói gì với Ma quân? Đại hội phạt ma?

Sở Nhược Đình áp xuống hồ nghi, nhân cơ hội trả đèn chứa hồn lại.

Bên trong Điện, sắc mặt Hách Liên U Ngân thật không tốt.

Hắn lười nhác dựa nghiêng trên bảo tọa da thú, mắt phượng hẹp dài híp lại, nghe Độc Mỗ quỳ gối ở dưới lãi nhãi không thôi.

“…… Hiện giờ, Lâm Thành Tử muốn thảo phạt Vô Niệm Cung, sao Ma quân lại một chút tính toán cũng không có?”

Hách Liên U Ngân bực bội vẫy vẫy tay, “Ngoài Vô Niệm Cung bố trí chín ngàn pháp Khí, nếu Lâm lão tặc dám tới, bổn tọa nhất định cho hắn hiểu thế nào là có đi mà không có về.”

Độc Mỗ nói: “Kiêu binh tất bại. Vạn nhất Lâm Thành Tử liên thủ với Côn Luân lão tổ, đến lúc đó Ma quân định xử lí thế nào?”

Hách Liên U Ngân nghĩ đến Nhạn Thiên Sơn gương mặt liền tức giận.

Trong mắt hắn hiện lên tia lãnh khốc, hờ hững nói: “Cho dù tất cả tu sĩ Phù Quang Giới đến, bổn tọa cũng không sợ.”

Độc Mỗ nhìn hắn một cái, nhịn không được tiếp tục nói: “Không phải lão nô cố ý chỉ trích Ma quân, nhưng có lời này, dù Ma quân không thích nghe, lão nô cũng phải nói. Từ lúc Thánh Nữ vào Vô Niệm Cung, Ma quân đã thay đổi rất nhiều. Ma quân đã từng sát phạt quyết đoán, tùy ý làm việc, hoành hành thiên hạ không còn nữa. Ma quân hôm nay, không ở Vô Niệm Cung bế quan luyện Khí, thì là sa vào nữ sắc! Đại sự trong cung, một điều bất luận, thực sự làm lão nô rất lo lắng!”

Độc Mỗ là thủ hạ đi theo Hách Liên U Ngân lâu nhất. Mấy năm nay bà nhìn thấy Hách Liên U Ngân bị Sở Nhược Đình mê hoặc đến đầu óc choáng váng, bất tri bất giác bị Sở Nhược Đình thuần phục ôn nhu lên, liền nghẹn một bụng hỏa, không phun không được.

Hách Liên U Ngân liếc xéo bà, ngữ khí không tốt: “Ngươi trách bổn tọa hoa mắt, ù tai, vô năng?”

“Lão nô không dám!” Độc Mỗ chống Trượng đầu rắn, khuôn mặt già nua vẫn vững vàng như bàn thạch, “Từ xưa đã có câu Trung Ngôn Nghịch Nhĩ. Lão nô chỉ là muốn hỏi Ma quân một câu, mấy năm nay người đối với Thánh Nữ mọi cách dung túng, rốt cuộc là đang dung túng nàng, hay đang dung túng chính người?”

“Câm miệng!”

Hách Liên U Ngân bỗng nhiên đứng lên, vươn tay cầm lư hương trước mặt hung hăng quăng qua.

Lư hương bay qua vai Độc Mỗ đập lên cửa Điện, đâm mặt tường rơi ầm ầm.

Tu sĩ Độ Kiếp kỳ tức giận, tuy Độc Mỗ đã tăng cấp thành Phân Thần, cũng không khỏi lòng còn sợ hãi, run lẩy bẩy.

Bà vội vàng nói: “Ma quân bớt giận, là lão nô đi quá giới hạn.”

Hách Liên U Ngân ngã ngồi lại bảo tọa. Bởi vì Phụ Hồn quấn quanh xương cốt và Nguyên Thần, thời thời khắc khắc làm đầu hắn đau đớn.

Một tay xoa mày, nhắm mắt một lát, mới lạnh băng phun ra một chữ “Lăn”.

Độc Mỗ run rẩy chống Trượng đầu rắn cáo lui.

Cửa Điện rộng mở, từ bên ngoài nhìn vào sẽ thấy bên trong không bài trí vật gì, trông có vẻ trống vắng cô tịch.

Độc Mỗ đi rồi, Hách Liên U Ngân cũng bình tĩnh nghĩ lại, phát hiện quả thật mình đã thay đổi. Dưới sự dụ dỗ xu nịnh lấy lòng của Sở Nhược Đình, càng ngày càng không có nguyên tắc, càng ngày càng quên ước nguyện ban đầu.

Ma quân nhiều lần đảm nhiệm vẫn luôn có chung một mục tiêu.

Không giống tu sĩ theo đuổi phi thăng, mà là thống nhất Phù Quang Giới. Để nước biển lạnh băng bao phủ hết lục địa.

Phù Quang Giới có Lâm Thành Tử và Nhạn Thiên Sơn hai tòa núi lớn cách trở, nói dễ hơn làm?

Ba trăm năm trước, Hách Liên U Ngân chủ động tìm Lâm Thành Tử và Nhạn Thiên Sơn đánh một hồi.

Hắn đánh ngang tay với Lâm Thành Tử, nhưng khi đối mặt với Nhạn Thiên Sơn bị Nhạn Thiên Sơn vây trong một trận pháp quỷ dị, dán bùa chú đầy đầu.

Hắn vẫn còn nhớ rõ bộ dáng Nhạn Thiên Sơn thiếu đánh kia.

Tay trái cầm thư, tay phải cầm bút, trên mặt toát ra không thể tin: “Ngươi tốt xấu gì cũng là đại năng Độ Kiếp, sao đến một chữ bẻ đôi cũng không biết?”

“…… Bổn tọa không biết chữ, liên quan cái rắm gì tới lão tặc nhà ngươi!”

“Thô bỉ!”

Hách Liên U Ngân thẹn quá hóa giận, bằng vào Ma Khí đếm không hết cứng rắn đánh nát trận pháp của Nhạn Thiên Sơn. Lại đánh với Nhạn Thiên Sơn ba ngày ba đêm, cuối cùng hao hết linh khí, về Vô Niệm Cung ngừng chiến đã nhiều năm.

Lần chiến bại đó là sự nhục nhã nhất trong cuộc đời Ma quân.

Thế nên qua năm rộng tháng dài, mỗi khi hắn nhớ đến chuyện này, đều hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Hách Liên U Ngân sinh hờn dỗi, vừa vặn Sở Nhược Đình cầu kiến ngoài cửa. Hắn bình phục lại nỗi lòng, khôi phục thần sắc lạnh lùng thường ngày, “Tiến vào.”

——————

——————

Du lão tổ và Sở Nhược Đình luận đạo trích dẫn từ 《 Đạo Đức Kinh 》 《 Trang Tử 》 và《 Đại Học 》.

Chương sau: Sát Ý