Np Xuyên Sách Xuân Cung Tiên Đồ

Chương 126: Kéo Bè Kéo Lũ (hơi H)

Huống Hàn Thần đi rất chậm.

Không biết vừa rồi Độc Mỗ cho hắn uống độc gì, làm yết hầu hắn bỏng cháy, bụng giống như bị hàng ngàn cây kim đâm, quặn đau đến khó nhịn.

…… Hẳn là lại muốn xuyên bụng.

Bước chân hắn dừng lại, lau mồ hôi lạnh trên trán. Từ lòng ngực móc ra Ngưng Thể Hoàn Sở Nhược Đình cho, đổ ra một viên cuối cùng nuốt xuống.

Cảm giác đau đớn dần dần biến mất, cơ bắp cũng bắt đầu chết lặng.

Ít nhiều nhờ Ngưng Thể Hoàn, hắn mới chịu đựng được tra tấn mấy ngày qua. Trông bề ngoài chỉ có chút gầy ốm, nhưng thật ra bên trong quần áo đang che giấu, là làn da bị viêm loét thối rữa, tạng phủ cũng bị hoa hoè loè loẹt độc dược làm thành một đóng thịt hư rách chỗ này nát chỗ kia.

Đau đớn như bóng với hình, ngày ngày đêm đêm khổ không nói nổi.

Hối hận sao?

Không.

Hắn chưa bao giờ hối hận với quyết định của mình, cho dù có sai, hắn cũng không hối hận.

Lúc hắn đứng trong góc, đứng nhìn Kinh Mạch và Sở Nhược Đình, hắn cực kỳ hâm mộ, hắn liền hiểu mình muốn gì.

Huống Hàn Thần cũng muốn đứng gần Sở Nhược Đình như Kinh Mạch.

Nhìn nàng cười với hắn, quan tâm hắn tha thiết, chỉ nhiêu đó thôi hắn cũng thấy ấm áp.

Đáng tiếc, hắn không phải Kinh Mạch, không có thuần lương và chân thành, để lòng nàng bình yên. Hắn cũng không phải Ma quân, có quyền thế và thực lực, để cường thủ hào đoạt.

Trong tay hắn chỉ có hai lá bài.

Một lá là tình cảm thật lòng, một lá là mệnh tiện của hắn.

Hắn phải dùng hai lá bài này thật tốt, phải dệt cho Sở Nhược Đình một cái thiên la địa võng. Chờ nàng rơi vào, né không thể né, lui không thể lui.

Người đều sẽ có nhược điểm.

Nhược điểm của Sở Nhược Đình không phải là mềm lòng, mà là đối với chuyện người khác tốt với nàng, nàng không biết làm sao bây giờ. Chỉ cần người khác liều mạng vì nàng, nàng liền không phân biệt được đâu là cảm động đâu là thích.

Huống Hàn Thần đã quan sát đến hiểu rõ.

Cho nên, hắn phải bị thương vì Sở Nhược Đình.

Bị thương nặng, nhưng không chết.

Dược nhân…… Không phải thích hợp nhất sao?

Khi Độc Mỗ đưa ra yêu cầu này, Huống Hàn Thần cảm thấy ông trời cũng đang giúp hắn.

Ngốc tử mới yên lặng trả giá.

Hắn lấy mệnh dụ nàng nhập cục. Trả giá, nhất định phải để nàng biết được, mới có thể làm nàng sinh ngại, sinh thẹn sinh tình.

Nguyên bản Huống Hàn Thần tính toán để Độc Mỗ hạ độc hai ngày, liền chế tạo cơ hội để Sở Nhược Đình phát hiện chân tướng. Nhưng hắn không ngờ, sau khi Sở Nhược Đình trộm đèn liền trực tiếp chạy mất, một tháng không thấy bóng người, toàn vô tin tức.

Vì tính mạng, hắn lá mặt lá trái với Độc Mỗ, làm mơ hồ lập trường, cố ý hiến kế.

Sao hắn dám hại Kinh Mạch?

Bị Sở Nhược Đình biết ai động đến Kinh Mạch một sợi tóc, không chừng sẽ đem người đó đang sống sờ sờ xẻo chết.

Huống Hàn Thần sẽ không ngốc như vậy.

Hắn đổ “Kim Phong Ngọc Lộ” vào góc tường. Mấy ngày nay máu đưa cho Độc Mỗ, đều là máu của hắn. Dù sao độc đã xâm nhập vào lục tạng làm hư nát một đống, cũng không kém một hai chén này, cứ lừa gạt qua trước rồi tính tiếp.

Bây giờ Huống Hàn Thần rất nôn nóng, hắn sợ mình căng không nổi nữa.

Hắn dụ dỗ Kinh Mạch để Kinh Mạch truyền âm cho Sở Nhược Đình, hy vọng nàng về Vô Niệm Cung nhanh chút, kết quả Kinh Mạch nói: “Sở Sở không cho ta bùa truyền âm. Nàng nói, bên ngoài bôn ba, nam nhân sẽ ảnh hưởng hiệu suất làm việc.”

Huống Hàn Thần một trận vô ngữ.

Hắn đi vào Huyền Sương Cung, Kinh Mạch thật xa nhìn thấy hắn, nhảy dựng lên phất tay, tươi cười xán lạn, “Tống Cư!”

Huống Hàn Thần suy yếu dựa vào khung cửa, trên dưới đánh giá Kinh Mạch, không hiểu sao Kinh Mạch có thể lạc quan rộng rãi như thế, giống như phong ba bão táp trên đời đều không liên quan đến hắn.

Huống Hàn Thần hỏi: “Thánh Nữ có trở về lần nào không?”

Lời nói xuất khẩu, tiếng nói thô ráp như bị bể tiếng.

Kinh Mạch kinh ngạc mắt trừng lớn: “Tống Cư, giọng nói ngươi bị sao vậy?”

Huống Hàn Thần cũng kinh ngạc một chút.

Hắn nghĩ đến Độc Mỗ cho hắn uống chất lỏng kia, hạ mi, không sao cả nói: “Bị chút thương nhẹ.”

Mấy ngày nay, Tống Cư thường tới hỏi Sở Sở có về không, tai Kinh Mạch nghe đến sắp giăng thành kén. Hắn ủ rũ cụp đuôi, “Còn chưa về, phỏng chừng phải chờ ta tìm đủ một trăm ốc biển.”

Một trăm con.

Đó chính là ba tháng.

Huống Hàn Thần vô cùng thất vọng.

Thân thể đau nhức, độc dược tích lũy, hẳn là hắn không đợi được đến lúc đó.

Hắn lấy một phong thơ từ túi trữ vật ra, bàn tay run rẩy đưa cho Kinh Mạch, giọng nói khàn khàn: “Kinh Mạch, đáp ứng ta một chuyện…… Nếu ta chết, nhất định phải đưa phong thư này cho Thánh Nữ.”

Miệng phong thư dán một chút cũng không, bởi vì Huống Hàn Thần tin Kinh Mạch sẽ không nhìn lén.

Kinh Mạch nhận phong thơ, hoảng loạn nhìn hắn, nghi hoặc hỏi: “Tống Cư, vì sao ngươi phải chết?”

Khóe miệng Huống Hàn Thần giật giật, không tiếng động cười khẽ, “Người có năm thịnh năm suy, ta chết thì có gì kỳ quái.” Hắn dừng một chút, “Còn Ngưng Thể Hoàn không?”

“…… Hết rồi, cho ngươi hết rồi.”

“Thánh Nữ về, ngươi nhớ rõ phải bảo nàng đưa thêm. Nàng hỏi ngươi cần Ngưng Thể Hoàn làm gì, ngươi đúng sự thật nói cho nàng.”

“Ừm.” Kinh Mạch nhét phong thư vào bên hông.

Hắn tò mò sao Tống Cư muốn làm vậy, nhưng hắn biết, mình có hỏi cũng như không hỏi.

Cả người Huống Hàn Thần lại bắt đầu đau lên, dường như hắn sợ bị Kinh Mạch nhìn ra gì đó, vội vàng rời khỏi Huyền Sương Cung.

Đi được nửa đường, Ngưng Thể Hoàn không áp được độc tính nữa.

Hai đầu gối Huống Hàn Thần mềm nhũn, một tay chống tường, ói mửa một hồi. Ói ra không biết là mật hay là máu bầm, vừa đắng vừa tanh.

Trên con đường âm lãnh yên tĩnh, không ngừng quanh quẩn tiếng nôn khan.

Tuy Độc Mỗ đã thủ hạ lưu tình, nhưng dược tính quá mạnh. Hắn có thể sống đến bây giờ, quả thực là kỳ tích rồi.

Có thể kéo thêm ngày nào hay ngày đó đi.

Huống Hàn Thần quỳ rạp xuống đất, tay phải cầm chặt túi thơm. Qua một hồi lâu, hắn mới nâng tay áo lau lau khóe miệng, chịu đựng đau đớn cố đứng lên.

Đúng lúc này, phía sau bỗng dưng vang lên một giọng nói kinh ngạc: “Tống Cư? Ngươi làm sao vậy?”

Huống Hàn Thần sửng sốt.

Mặt hắn đối diện mặt tường, khắc chế mừng như điên. Thi triển Tịnh Trần Quyết rửa sạch ô uế, lúc này mới xoay người lại, sắc mặt bình tĩnh hành lễ với nàng, “Thánh Nữ, người đã trở lại.”

Ánh mắt Sở Nhược Đình dừng trên mặt hắn.

Hơn một tháng không thấy, hắn ốm hơn rất nhiều. Vừa rồi kịch liệt nôn mửa, làm đôi mắt ướŧ áŧ phiếm hồng, vài sợi tóc rũ xuống bên sườn hỗn độn không thôi, hai má hơi lõm, giữa mày nhiễm ốm yếu phong sương.

“Giọng nói ngươi sao lại thế này?”

Nàng nhớ rõ giọng nói Tống Cư rất trong, lúc này sao lại khàn khàn chói tai.

Huống Hàn Thần nói lúc hắn săn yêu thú không cẩn thận trúng khí độc, nghỉ ngơi hai ngày sẽ tốt.

Sở Nhược Đình cảm thấy hắn trúng độc có kỳ quái.

“Ta giúp ngươi nhìn xem.” Nàng giơ tay định bắt mạch hắn, nhưng mới đυ.ng tới mu bàn tay đối phương, hắn giống như bị bỏng, bay nhanh né tránh.

Tim Huống Hàn Thần nhảy bình bịch.

Hắn bắt giữ được một tia quan tâm trong mắt nàng, trái tim ê ẩm trướng trướng. Vì nàng đi đến tình trạng này, đáng giá.

Nhưng hiện tại không phải thời cơ tốt để nàng phát hiện chân tướng.

Nóng vội khó tránh khỏi rối loạn mưu tính, chỉ có tuần tự tiến hành, mới có thể phát triển như dự đoán.

Huống Hàn Thần hạ mi, giấu tay sau người, ra vẻ oán trách: “Thánh Nữ, sao…… Sao người có thể tùy tiện sờ tay ta?”

“Không phải ta muốn sờ tay ngươi!” Sở Nhược Đình chạy nhanh giải thích, “Độc trong người ngươi hình như không đúng.”

“Chỉ là khí độc mà thôi.” Huống Hàn Thần cúi đầu trầm mặc không nói, nhẹ nhấp môi, giống như bị nàng sờ tay là bị nàng khinh nhục vậy.

Sở Nhược Đình có chút xấu hổ.

Ai không biết nhìn vào còn tưởng rằng Thánh Nữ Vô Niệm Cung ỷ thế hϊếp người đùa giỡn nam tu đi ngang qua.

“Là ta nhiều chuyện.”

Nói xong, Sở Nhược Đình lắc đầu, xoay người đi.

Huống Hàn Thần bình tĩnh đứng tại chỗ, nhìn theo nàng rời đi, tâm tư trăm chuyển.

Kinh Mạch ngồi ở cửa Huyền Sương Cung, tự hỏi trong khoảng thời gian gần đây sao cứ thấy Tống Cư càng ngày càng kỳ quái.

Sở Nhược Đình trở về liền đυ.ng phải hắn.

“Kinh Mạch!”

Kinh Mạch nhảy lên, “Sở Sở, nàng về khi nào thế?”

Sở Nhược Đình nhón chân xoa xoa đỉnh đầu hắn, cười nói: “Đã về hồi lâu.”

Hai người cầm tay đi vào sân, cùng nhau ngồi xuống ghế đá dưới tàng cây.

Sở Nhược Đình nói chuyện mình lại tìm được hai món bảo vật cho hắn nghe, Kinh Mạch nghe vậy thập phần vui mừng: “Vậy là chúng ta sắp được ra khỏi đây?”

Sở Nhược Đình gật đầu, “Đúng vậy.”

“Nếu chúng ta rời khỏi Vô Niệm Cung, thì chúng ta đi đâu?” Kinh Mạch bắt đầu triển vọng tương lai, “Ở làng chài sao?”

Sở Nhược Đình thanh khụ hai tiếng, “Không chỉ hai chúng ta.”

Nàng nói: “Còn có lúc trước ta đã nói với chàng…… Ừm, chàng còn nhớ rõ không?”

Kinh Mạch gật đầu, “Nhớ rõ.”

Sở Nhược Đình cầm tay hắn qua, bẻ từng ngón ra đếm, “Chàng nhìn này, sau này ngoài chàng và ta ra, còn có Tạ Tố Tinh, Du Nguyệt Minh, Nhạn tiền bối.”

Kinh Mạch mở năm ngón tay ra, giơ một tay khác lên, “Vậy còn năm ngón bên này?”

Sở Nhược Đình nắm hai ngón tay hắn, “Còn có Thanh Thanh và A Trúc.”

“Cũng còn thếu ba người a.” Đôi mắt trong veo nhìn nàng, nghiêm túc kiến nghị, “Vậy gọi Đại Anh, Ma quân và Tống Cư đi, vừa lúc thích hợp.”

Sở Nhược Đình nắm dây cột tóc, “Bang” một cái đạn trở về, bật cười: “Gọi nhiều người vậy làm gì? Cũng không phải chúng ta kéo bè kéo lũ đi đánh nhau!”

Kinh Mạch xoa trán nở nụ cười.

“Kinh Mạch, chàng thật sự chịu ở cùng bọn họ sao?”

“Sở Sở thích bọn họ, ta cũng thích bọn họ.”

Nhưng vạn nhất, bọn họ không thích hắn thì làm sao bây giờ?

Kinh Mạch chạy nhanh hỏi: “Sở Sở, tính cách bọn họ thế nào?”

Sở Nhược Đình an bình dựa lên vai hắn, hít gió biển, mỉm cười nói: “Tới, để ta từ từ nói cho chàng nghe……”

Kinh Mạch hiểu.

Bọn họ ai cũng tốt với Sở Sở, bọn họ đều là người tốt.

Kinh Mạch chờ mong được gặp bọn họ.

Sở Nhược Đình nói đơn giản xong, nhớ tới một chuyện, “Đúng rồi, trận Hoàng Cực Nhạn tiền bối cho chàng có dùng không?”

Mặt Kinh Mạch đỏ lên, ấp úng.

Cảm xúc gì của hắn cũng viết hết trên mặt, Sở Nhược Đình vừa thấy liền biết hắn lười biếng.

Kinh Mạch lắc cánh tay nàng, đôi mắt long lanh, lấy lòng nói: “Sở Sở, đã lâu không có. Có thể hay không…… Có thể hay không……”

Sở Nhược Đình nghẹn cười, điểm chóp mũi hắn, “Được rồi, nhưng chỉ một lần.”

Được cho phép, Kinh Mạch hoan thiên hỉ địa. Hắn bế Sở Nhược Đình lên, hưng phấn chạy vào tẩm điện.

Sở Nhược Đình bị hắn đè trên giường mềm mại.

Kinh Mạch ôm mặt nàng, hôn mày, mi, cái mũi xinh xinh…… Bàn tay to dao động đi xuống, kéo đai lưng quấn quanh eo thon ra, đẩy làn váy, bàn tay to dừng trên bụng nhỏ xoa xoa.

Sau đó mới vùi đầu vào nhũ phong đầy đặn, đầu lưỡi liếʍ láp, mυ'ŧ liếʍ thù du.

Sở Nhược Đình bị làm cho vừa ngứa vừa tê dại, đang ý loạn tình mê, chợt nghe Kinh Mạch hàm hồ hỏi: “Đúng rồi, Sở Sở, nàng còn Ngưng Thể Hoàn không?”

Sở Nhược Đình hé mắt, nhìn màn trên nóc giường, thở dốc nói: “Lúc trước không phải ta đã cho chàng một lọ rồi sao? Mấy chục viên, chàng dùng hết rồi?”

Ngưng Thể Hoàn của Lâm Thị Đông Tô, có thể giảm đau nhanh chóng.

Tươi đẹp trong đầu Sở Nhược Đình bỗng tan thành mây khói. Nàng bật dậy, ấn vai Kinh Mạch xuống, “Chàng bị thương chỗ nào?”

Kinh Mạch cầm tay tuyết trắng qua, hôn từ mu bàn tay lên, giải thích nói: “Không phải ta bị thương.”

“Vậy chàng muốn Ngưng Thể Hoàn làm gì?”

“Là Tống Cư…… Bình trước ta cũng cho hắn.”

Sở Nhược Đình nghĩ đến Tống Cư trúng độc. Trực giác nàng thấy có uẩn khúc, muốn hỏi lại, Kinh Mạch đã phủ lên ngăn môi nàng.

Chương sau: Suy Xét (H)